Lễ Thánh Gia

1 Sm 1: 20-22. 24-28 hay Sir 3: 2-6. 12-14/ 1 Jn 3: 1-2. 21-24 hay Col 3: 12-21/ Lk 2: 41-52

"Sao Con lại xử với chúng ta như vậy?"

Sách của tác giả Bernadette Snyder có một chương lấy nhan đề "The Whys Will Inherit the Earth - Những Câu Hỏi Tại Sao Sẽ Thừa Hưởng Trái Đất." Trong chương ấy, bà viết: "Con cái đang làm cái tôi của bạn khốn khổ và tâm trí của bạn lâm nguy. Con trai của tôi, mới sáu tuổi đầu, đã có cả từng triệu câu hỏi. Những câu hỏi tại sao tại sao của nó không làm tôi khó chịu bởi lẽ tôi đã biết hoặc có thể bịa đại một câu trả lời đủ sức thỏa mãn một ông cụ non mới lên sáu. Thông thường, trong những câu chuyện thường ngày, nó hay nêu lên những câu hỏi đại loại thế này, "Tại sao cỏ màu xanh lá cây chứ không màu xanh nước biển? Tại sao chó lại chạy nhanh hơn người mặc dù chân người dài hơn chân chó?" Càng ngày, đứa trẻ càng lớn khôn, và nó nêu lên những câu hỏi khác, "Tại sao khi một vật vượt qua bức tường âm thanh lại phát ra một tiếng động?"
Hồi con trai tôi sáu tuổi, tôi có sẵn những câu trả lời; tôi thấy mình tài ba, lanh lợi và thấu đáo mọi sự. Nhưng đến khi đứa trẻ lớn lên và khôn hơn, tôi đành ầm ừ cho qua, "Chà, thực ra mẹ chưa bao giờ nghĩ qua điều đó," hoặc, "Thật tình mẹ chẳng quan tâm đến chuyện ấy." Lúc ấy, đứa trẻ thường nhìn tôi và nói, "Sao vậy mẹ? Trước kia mẹ giỏi giang, còn bây giờ hình như mẹ chả biết gì hết!"
Có lẽ Thiên Chúa nhân lành giờ đây đôi lúc cũng thấy bạn như vậy. Hồi bạn còn nhỏ, bạn nêu lên những câu hỏi, và chấp nhận những câu trả lời của Người. Bạn thỏa mãn với những câu trả lời ấy. Bạn cảm thấy an tâm. Nhưng rồi, khi bạn lớn lên và khôn ngoan ở đời, những câu hỏi của bạn thường đi sâu vào cuộc sống, và các câu trả lời của Thiên Chúa xem ra cũng bắt đầu mơ hồ và mông lung hơn: "Tại sao chuyện này xảy đến với tôi?" "Tại sao ở đời bất công như vậy?" "Tại sao con người phải khổ dường ấy?" "Tại sao trong các cuộc chiến, chúng ta lại phải giết hại lẫn nhau?" "Tại sao thảm kịch kinh sợ và không thể tránh được ấy lại xảy đến với gia đình tôi?" Và, vẫn theo lời tác giả Snyder, "Lạy Chúa, chắc Chúa cũng phải mệt lử vì các câu hỏi của con cái Chúa. Chúa không phải như bà mẹ của cậu ấm nhà con - vì Chúa là Cha, Chúa sẵn có mọi câu trả lời - để giải đáp cho cả những câu hỏi mà con không bao giờ đủ sức đặt ra. Có những lúc, khi Chúa trả lời, con chẳng hiểu gì cả, hoặc con cảm thấy không thích thú. Vì vậy, con cứ vặn đi hỏi lại, mong sẽ được một câu trả lời thích hợp hơn.
Con biết cần phải có những đau khổ càng ngày càng hơn. Con biết mình cứ phải thắc mắc, tìm kiếm và hỏi han nếu như mỗi ngày con càng vươn tới một đức tin trưởng thành hơn. Cảm tạ Chúa đã ban cho con khả năng biết đặt câu hỏi - và xin cho con biết kiên nhẫn để chờ đợi Chúa trả lời theo cách của Chúa và theo thời giờ của Chúa!"
Và bà Snyder kết luận bằng một lời cầu xin: "Lạy Chúa, xin cho thằng nhóc nhà con biết nó đã cộng tác vào sự tiến bộ thiêng liêng của con bằng những câu hỏi hóc búa của nó. Giờ đây, con đã biết khiêm nhượng phần nào và chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình. Xin Chúa cho thằng bé nghĩ ra một vài câu hỏi mà con đủ sức trả lời. Chỉ có Chúa, lạy Chúa, có đủ quyền năng để làm điều đó!" (Snyder, B., "Graham Crackers, Goloshes and God").
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Luca kể cho chúng ta một sự kiện trong đời sống Thánh Gia. Chúa Giêsu đã nêu lên những câu hỏi cho song thân của Người, lúc Chúa Giêsu mười hai tuổi, Đức Maria và Thánh Giuse cứ tưởng Người đi lạc. Các ngài hối hả đi tìm. Và cuối cùng, khi gặp Chúa trong Đền Thờ, các ngài mới biết Chúa đã không đi lạc. Đơn giản là Chúa đã đi con đường của Chúa. Trong lúc phiền não, Đức Maria đã phản ứng bộc trực, "Hỡi Con, tại sao Con lại xử với cha mẹ như thế? Con biết rằng cha Con và mẹ đây phải đau khổ tìm Con." Và Chúa Giêsu đã trả lời một cách nghiêm nghị hiếm thấy, "Tại sao cha mẹ lại tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải ở trong nhà Cha của Con hay sao?" (Lc 2:48-49).
Rõ ràng câu trả lời của Chúa Giêsu đã gây tổn thương. Đức Maria và Thánh Giuse ắt hẳn phải ngỡ ngàng. "Sao Con mình lại trả lời như thế nhỉ?" Theo Phúc Âm Thánh Luca, hai ngài đã không hiểu được lời của Chúa Giêsu. Quả thật, Chúa Giêsu đã chuẩn bị song thân, vì thế nào cũng tới lúc Người phải chia lìa các ngài. Theo lời Thánh Luca, sau khi nói xong những lời cần nói, Chúa Giêsu đã cùng song thân trở về quê nhà "và vâng phục các ngài." Thánh Luca kết lại đoạn Phúc Âm bằng chi tiết, Chúa Giêsu "tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng" trong mái ấm gia đình (Lc 2:52).
Về phần Đức Maria, Thánh Luca cho biết, Mẹ "ghi nhớ những việc đó trong lòng." Sứ vụ Chúa Giêsu càng tỏ hiện, Mẹ càng tiến triển trong sự khôn ngoan. Và chúng ta, chắc cũng như vậy.
Chúng ta cô đơn hoặc đau khổ, khi người thân chúng ta gặp đau khổ, hoặc dường như một trục trặc xảy ra đâu đó. Chúng ta muốn chất vấn Thiên Chúa. Chúng ta muốn kéo Thiên Chúa xuống ngang hàng chúng ta. Chúng ta muốn hiểu rõ như Thiên Chúa. Chúng ta chất vấn, "Tại sao? Lạy Chúa, hãy trả lời cho con! Tại sao Chúa lại bỏ con?" Sau đó, trong tĩnh lặng, chúng ta cần suy ngẫm về sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, từ máng cỏ tới thập giá. Khi ấy, chúng ta sẽ thăng tiến trong khôn ngoan, trong niềm tin, và sẽ có cặp mắt đức tin để nhìn ra chân lý quyền năng phục sinh của tình yêu Thiên Chúa. Nhờ cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Tình Yêu chiến thắng đau khổ và sự chết. Và trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, như thế là đã đủ cho lúc này.
Cuộc sống hôn nhân, cuộc sống độc thân, gia đình bé nhỏ, gia đình to lớn, gia đình đông con, gia đình riêng lẻ - có nhiều lựa chọn. Nhưng dù chúng ta chọn gì đi nữa, "bình an Chúa Kitô vẫn hiển trị trong tâm hồn chúng ta" vì chúng ta là thành viên gia đình của Người. Quyển Album gia đình Kitô giáo được khởi đầu và kết thúc với Chúa Kitô.
Chúng ta đọc thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côlôxê, "Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Chúa Kitô ngự trị tâm hồn anh em" (Cl 3:12-15). Thánh Phaolô đã mô tả phẩm chất đời sống của gia đình Kitô giáo như vậy. Thánh nhân nói rõ phẩm chất đời sống ấy, trong đó, câu trả lời của Thiên Chúa cho những câu hỏi về đau khổ và cái chết sẽ được tỏ hiện trong tình yêu, và trong thời gian của Người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng cặp mắt đức tin để nhìn ra chương trình của Chúa dành cho sự thành tựu của chúng con! Lạy Chúa, chớ gì ơn bình an của Chúa ngự trị nơi tâm hồn chúng con!
 

 

Mục Lục 2009

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com