Sự Hiện Diện Của Chúa Giêsu
Kitô
Vì quên vặn đồng hồ báo thức nên cha xứ dậy trễ
hơn thường lệ, vì cố gắng đến giáo xứ đúng giờ nên cha lái xe quá
tốc độ và bị cảnh sát bắt lại. Ông cảnh sát không quan tâm đến lý
do cha xứ trình bày và nói: "Thưa ngài, ngài có muốn tôi giảng cho
ngài một bài rất dài không?" Cha xứ đáp lại "Hãy quên phần bài giảng
và bắt đầu phần thu tiền mau đi!"
Đọc qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi tự nghĩ: "Đây
là Chúa Nhật mà mình có thể bỏ bài giảng để bắt đầu phần lạc quyên!"
Bài học hôm nay, Thánh Mátthêu cho biết: ngôi
sao dẫn đường Ba Vua đến viếng thăm vị Vua mới sinh "tiến đến và đậu
lại trên chỗ Ngài Giáng Sinh." Và khi Ba Vua thấy vậy "họ vô cùng
mừng rỡ, vào trong họ thấy Con Trẻ và Mẹ Ngài," (Mt 2:10). Đúng vậy,
Ba Vua diện đối diện với Vua mới sinh và không cần giảng giải hay
nghiên cứu về sự kiện, "Họ qùy xuống thờ lạy Ngài" (Mt 2:11). Rồi gì
nữa? "Họ mở lễ vật ra," Thánh Mátthêu viết tiếp, "họ dâng lên Ngài
vàng, nhũ hương và mộc dược" (Mt 2:11). (Chính Thánh Sử Mátthêu đã
bỏ phần bài giảng để vào ngay phần lạc quyên).
Truyện kể về một người thích màu vàng. Mọi thứ
chung quanh ông ta phải là màu vàng. Ngoài nhà ông sơn màu vàng,
trong nhà cái gì cũng màu vàng: nào là thảm, tường, mành cửa, khăn
trải gường, đến cả dụng cụ nấu ăn cũng màu vàng. Bộ đồ ngủ của ông
cũng màu vàng luôn. Và không may ông lâm bệnh sốt rét vàng da. Bác
sĩ đến phòng ông khám bệnh đi ra, bà vợ ông hỏi "Ông nhà tôi thế nào?"
Bác sĩ trả lời: "Tôi không rõ vì tôi không tìm thấy ông nhà bà trong
phòng."
Khi ngày diện đối diện với Thiên Chúa đến, lễ
vật của ta được mở ra: cách thức ta đã dùng thời giờ, sức khỏe, năng
khiếu, và ngay chính bản thân ta dâng lên Ngài! Vấn nạn là chúng ta
dùng cách suy tư của thế tục để áp dụng trong đời sống tâm linh nên
chúng ta khó tìm thấy Chúa. Thật vậy, chúng ta không tìm được Thiên
Chúa giữa những ồn ào huyên náo trần gian, đấy là lý do chúng ta cần
vào đây trong khung cảnh cực thánh này.
Là những người có niềm tin, chúng ta không muốn
cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa bằng những ý niệm hay ý tưởng mà
thôi nhưng bằng toàn diện con người mình. Không chỉ trong nội tâm
mà cả nơi ngoại tại. Đối với người tin, biết Chúa qua trí khôn thực
không đủ. Thiên Chúa cứu độ và giải thoát chúng ta khỏi vô vi, mờ
ảo cũng là Thiên Chúa hiện diện trong và ngoài ta. Đó là điều Thánh
Sử Mátthêu nói tới qua câu truyện Ba Vua trong Tin Mừng.
Thánh Mátthêu nói rằng vào thời điểm viên mãn
của lịch sử, Thiên Chúa Ngôi Con nhờ quyền lực Thần Khí đời đời đã
nhập thể làm người: Chúa Giêsu Nazareth. Vì lý do đó Chúa Giêsu
được gọi là "Đấng được xức dầu," "Vua các vua," "Chúa," "Đấng Cứu Độ."
Phúc Âm cũng nói thêm là Thần Khí hiện hữu trong Chúa Kitô, cũng là
Thần Khí ở trong chúng ta. Thiên Chúa đấng tạo dựng muôn loài đến
cư ngụ giữa chúng ta. "Đây là niềm hy vọng vinh quang," Thánh Phaolô
nói: "vinh quang trong đời sống hiện tại và vinh quang trong vinh
hiển sẽ đến."
Sự hiện diện của Chúa Kitô rất quyền lực. Còn
chúng ta, khi gặp phải sự khốn khó cùng cực, ta vẫn muốn tự mình
giải cứu. Ngay cả đối với những cố tật của mình hay những muộn
phiền khi có người thân qua đời... trong những trường hợp này ta
chẳng có nghị lực hay khả năng chịu đựng một mình. Thánh Phaolô thú
nhận: "Ngay cả khi tôi biết sự việc là đúng, tôi vẫn không thực hiện
được. Nhưng tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho
tôi." Ở đây Thánh Phaolô có ý nói về quyền lực của lòng tin, quyền
lực ban cho ta trong Thần Khí Chúa Kitô. Sức mạnh đó mạnh hơn sức
riêng ta. Thực ra, quyền năng của Chúa toàn năng luôn luôn sẵn sàng
trợ giúp ta, canh tân ta, giúp ta vượt thắng khi tâm thần mỏi mệt,
ban cho ta sự tự do của con cái Chúa, dẫn ta qua những khủng hoảng
của bệnh tật và sự chết một cách hữu hiệu, hàn gắn những mối tình
tan vỡ, hoàn thành những mơ ước trong ta, và làm ta nên nhân chứng
cho Chúa.
Sự hiện diện của Chúa Kitô còn có sức thu hợp.
Nghĩ đến tất cả những đổ vỡ trong đời riêng ta hoặc trong cuôc đời
nói chung: sự bất hòa, cay đắng, hiểu lầm, ghen ghét, và ngay cả thù
hận giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau, giữa các quốc gia,
chủng tộc, phái tính, tôn giáo. Ngay cả trong một giáo hội cũng có
nhiều phân rẽ. Chúng ta cần trở về để được chữa lành và sống hòa
thuận nhờ Thần Khí Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu không phải chỉ là một thầy dậy lỗi
lạc hay một vĩ nhân mà thôi. Ngài là Đấng được xức dầu. Trong Chúa
Giêsu, Con Thiên Chúa đã làm nguời. Đó là lý do tại sao chúng ta
kính mến Ngài, tại sao chúng ta hiến dâng đời ta cho Ngài. Kitô
giáo không phải chỉ là luận lý học hay là một bộ môn nào đó của xã
hội. Kitô hữu bao gồm những người cảm nghiệm được Thần Khí trong
Chúa Kitô và dám yêu mến Ngài hết mình.
Vua Herôdê nói: "Hãy đi và tìm kiếm tin tức về
con trẻ... trình bày cho ta để ta cũng đến dâng cho Ngài lễ vật."
Hêrôđê, như ta biết, không nhận được những chi tiết về con trẻ, còn
chúng ta thì nhận được. Hêrôđê đã không hiểu nhưng chúng ta hiểu.
Chúa Kitô là người tràn đầy Thánh Thần, đã đến trong đời ta để ta có
thể cảm nghiệm được sự sống sung mãn và ngập tràn tình yêu. Đấy là
lý do tại sao chúng ta đến để dâng lên Ngài lòng tôn kính.
Trong ngày Chúa Nhật đầu năm, như Ba Vua xưa,
chúng ta hãy chân thành thờ kính Vua trên các vua. Như các nhà
thiên văn học xưa, chúng ta đến dâng lễ vật. Với Chúa là trung tâm
đời ta, ta dâng lên Ngài lễ vật là lòng thương cảm, kiên nhẫn và
giúp đỡ tha nhân. Lễ vật vĩ đại nhất của thế giới trong dịp Đầu Năm
là cuộc sống yêu thương tha nhân. Đây là sự tôn thờ của ta đối với
Hài Nhi Giêsu: yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu ta.
Trong hang đá, có một phụ nữ trẻ với nụ cười
rạng rỡ, nét mặt vui tươi; có một chàng thanh niên bên cạnh. Giữa
họ, trong máng cỏ cho chiên bò ăn, là Con Trẻ.
Con Trẻ nhỏ bé, bọc trong khăn, nằm ngủ ngon
như các trẻ sơ sinh khác – thế giới đã mong đợi nhiều ngàn năm giây
phút này, đời sống của bạn, của tôi, của nhân loại được gói trọn
trong ngày sinh nhật này. Từ giây phút này trở đi, tất cả hết những
tội lỗi và đau khổ của cả nhân loại ngài không tính toán.
Bạn có muốn nói với Mẹ Ngài không? Bạn có muốn
hỏi người cho bạn chạm đến Con Trẻ -- không phải để đánh thức Ngài,
nhưng chỉ muốn chạm đến bàn tay Ngài?
Giờ phút hệ trọng là khi bạn giơ tay ra và chạm
đến Con Thiên Chúa.
Giờ phút hệ trọng là đây. Hãy giơ tay ra với
tới, Ngài đang cư ngụ giữa chúng ta.