Cám Dỗ
Trong phòng triển lãm Manchester
Art Gallery ở Anh, có treo một bức tranh của hoạ sĩ Spencer Stanhope
tên là "Eve". Trong đó vẽ con rắn đang nói nhỏ vào tai cô Evà. Bạn
có thể nhìn vào khuôn mặt cô và đoán biết rằng cô rất thích thú khi
nghe nó nói. Cô bị quyến rũ bởi ý tưởng của con rắn. Cô không nhìn
thấy con rắn kéo cành táo xuống như có vẻ mời mọc, và kìa, một quả
táo đỏ thật ngon rơi vào tay cô. Trong bức vẽ, cô chưa cắn trái táo,
nhưng chúng ta biết rõ cô đã sa chước cám dỗ rồi! Sự có mặt của ý
tưởng trong đầu và trái táo đỏ trên tay làm sao cô có thể chống cự
lại được? Và thiên đàng không còn nữa! Vì thế cô đã chạy trốn
Thiên Chúa, sự cô đơn sâu thẳm chiếm đoạt cô. Nói một cách rất
chính xác, người họa sĩ đã vẽ nên được "tình trạng" của sự thật mang
đến từ "cơn cám dỗ" trong đời của bạn cũng như trong đời của tôi.
Khi chúng ta "vâng" lệnh Chúa để
vào đời, vào cuộc đời sung mãn mà Thiên Chúa đã an bài cho ta. Chúa
tạo nên ta một người cá biệt, có một không hai. Chúa cho chúng ta
sức mạnh để thi hành ý Ngài qua việc tích cực yêu thương tha nhân.
Nhưng khi chúng ta thưa "không" với Ngài, chúng ta bắt đầu chạy trốn
Thiên Chúa và tự đâm đầu vào sự hỗn loạn, lo âu… tự tạo cho mình sự
cô đơn sâu thẳm đưa đến sự chết tâm linh.
Nhờ ơn Chúa tác động trong ta, nên
mỗi khi đọc lại truyện trong Thánh Kinh chúng ta lại tìm được trong
đó những điều mới mà trước đó không nhận thức được. Cũng do việc
đọc Thánh Kinh mà chúng ta nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa, và
qua việc nhận thức được sự tốt lành của Ngài, chúng ta có thêm sức
mạnh để chống trả các chước cám dỗ. Hai câu thơ của John Dryden nói
lên được ý này. Nhà thi sĩ cũng phải đương đầu với một vấn nạn mà
nhiều người trong chúng ta đang mắc phải: chúng ta muốn sống, chúng
ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn sống và sống sung mãn; nhưng càng
muốn sống bao nhiêu, cơn cám dỗ càng đến mãnh liệt bấy nhiêu.
Dryden muốn nói với chúng ta là chúng ta đừng nản chí nhưng hãy dối
diện. Khi chước cám dỗ đến, sức mạnh từ Chúa cũng đến để giúp ta
chống trả. Ông ta viết: "Muốn thành vĩ nhân mà không vương hối hận.
Cám dỗ đến, nhìn lên Chúa và tận lực vượt qua."
Sự vui mừng của Tin Mừng Kitô giáo
là Chúa sẽ giúp sức cho ta chống lại các chước cám dỗ trong cuộc đời
ngay cả khi chúng ta cảm thấy những cơn cám dỗ đó thật mạnh mẽ.
Một giảng viên Giáo Lý thích đóng
vai thần dữ. Ông xỏ vào tay một hình mộm mầu đỏ coi dễ sợ, rồi giả
tiếng nói nảy lửa thúc giục các em nhỏ làm nhiều điều xấu xa như:
Đừng đánh răng! Đừng tắm! Lè lưỡi ra chế nhạo những người khuyên dậy
khi nào có thể! Ném vỏ chuối ra đường làm cho người đi qua té ngã
gẫy xương. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của những người coi sóc, các
em đã xếp hàng chờ phòng tắm. Các em đối xử với những người coi sóc
mình với sự kính trọng mà trước đây không có như vậy. Các em thu
rác rến trên đường đặc biệt là vỏ chuối. Bạn thấy chưa, khi kẻ cám
dỗ cho ta biết họ là ai thì chúng ta nhận ngay ra đó là chước cám dỗ,
mà chước cám dỗ làm ta xa Chúa thì chúng ta không làm theo. Nhưng
thực tế, chước cám dỗ thường đến dưới một hình thức đạo đức tốt lành
chẳng hạn như: "Tôi làm thế cho con cái tôi"… "Nếu không có ai biết,
đâu có sao đâu?"
Chước cám dỗ đến mặc những hình
thức tốt lành, đó chính là những chước cám dỗ đưa chúng ta thẳng đến
tai họa. Chước cám dỗ rất tinh vi như trong trường hợp của Evà, để
trước khi nhận ra mưu chước của thần dữ, chúng ta đã sa vào cạm bẫy
của nó rồi. Thần dữ đâu có nói với Evà "thách thức Chúa!" nhưng nó
bắt đầu bằng một cuộc đàm thoại đạo đức. Nó dẫn cô ta đến việc tin
rằng ăn quả cấm là tốt, vì Chúa muốn chúng ta khôn ngoan, nếu ăn vào
sẽ khôn thêm. Chúa không muốn ta tối dạ, nên khi ăn sẽ thông thái
ra.
Đừng bao giờ coi thường sức mạnh
của chước cám dỗ. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có dư lực để
chống trả. Khi trái táo đỏ ngon lành nằm trong tay ta và chúng ta
đã ưa thích nó, chúng ta sẽ không còn có cơ hội nói "không" nếu
chúng ta đã không chống trả ngay từ ban đầu. Điều nguy hiểm ở đây
là chúng ta đến gần chước cám dỗ quá, rồi cứ chơi với ý tưởng đó cho
đến một thời điểm chúng ta không chống trả lại nổi nữa. Chẳng hạn
như đi quá trớn trong một tình bạn không lành mạnh, hoặc quá đà
trong đam mê, hoặc quá sâu trong việc làm tổn thương tha nhân.
Chúng ta phải chống cự và chạy trốn trước các chước cám dỗ ngay từ
ban đầu chứ đừng giai dẳng giằng co mãi sợ rằng ta sẽ sa ngã đầu
hàng thôi.
Bạn có nhớ câu truyện xảy ra thế
nào trong "Odyssey" của tác giả Homers? Đó là "Island of Sirens" -
đảo của cám dỗ. Trong đảo đó có các thần nữ hiện hình mỹ nhân đẹp đẽ
tuyệt trần và rất ư hấp dẫn như ta có thể tưởng ra được. Khi một
chiếc tầu chạy qua, các thần nữ cất tiếng hát cực kỳ mê đắm, quyến
rũ đoàn thủy thủ qua lại làm cho các thủy thủ không thể nào chống
lại chước cám dỗ nên mê mẩn đi tới, rồi tầu bị đâm vào đá, tàu thì
tan tành còn đoàn thủy thủ thì toi mạng. Chỉ có hai lần tầu đi qua
bằng an khi thuyền trưởng Ulysses đổ đầy sáp vào tai đoàn thủy thủ
để họ không nghe được những tiếng hát quyến rũ kia (Còn ông thì ra
lệnh cho thủy thủ trói ông ta chặt vào cột buồm khi qua đảo và không
được cởi ông ra bất cứ vì lý do gì). Khi tạo ra cảnh này, nhà sáng
tác tài ba nói lên được sự phản kháng với dụ dỗ của cám dỗ khi ông
Ulysses vượt qua đảo. Bị cột vào cột buồm, chống cự đến mồ hôi hột
đổ ra, gân và bắp thịt cổ nổi phồng lên. Bạn nhìn thấy ông quằn
quại trong cơn cám dỗ, trong khi đó, âm nhạc từ đảo đưa lại thật
khiêu gợi, và lòng ham muốn đam mê nơi ông thật mãnh liệt. Với tất
cả sức lực, ông cố gắng vẫy vùng để thoát ra để đầu hàng trước chước
cám dỗ.
Một đôi khi trong đời ta cũng lâm
vào cảnh ấy. Chỉ có sức mạnh mạnh hơn sức ta và chỉ có quyền lực
cao cả hơn quyền lực ta mới có thể giúp cho ta nói "không". Chúng
ta không thể có được sức mạnh này giúp đỡ cho đến khi hạ mình cầu
xin Ơn Chúa giúp ta chống trả chước cám dỗ. Chúng ta đừng dựa vào
sức riêng mình, chẳng vậy chúng ta sẽ bị chước cám dỗ đánh bại.
Câu truyện Odyssey trên cũng đề cập
đến chiếc tầu thứ hai đã đi qua đảo cám dỗ an bình. Jason là thuyền
trưởng chiếc tầu này và cùng đi với ông có Argonauts, nhà sưu tầm về
Golden Fleece. Bạn nhớ ra chưa? Jason là vị thuyền trưởng khôn
ngoan đã nài nỉ Orpheus đi cùng với ông ta. Khi chiếc tầu đến gần
đảo cám dỗ, âm nhạc quyến lòng nổi lên làm Jason và đoàn thủy thủ mê
đắm sắp đầu hàng… Orpheus thấy sự việc xảy ra như vậy nên cầm lấy
chiếc thụ cầm, lên dây và bắt đầu ca hát. Tiếng nhạc của Orpheus
hay và trong sáng hơn âm nhạc mà họ nghe từ đảo cám dỗ; âm nhạc
tuyệt vời của ông biến tiếng nhạc từ đảo thành những âm thanh chói
tai. Khi đoàn thủy thủ lắng nghe Orpheus đàn hát, chiếc tàu đã vượt
qua đảo cám dỗ bình yên.
Trong tuần này, thuyền đời ta sẽ
đưa ta qua nhiều đảo cám dỗ có thủ thuật thật cao kỳ. Nhưng Thiên
Chúa nhân lành sẽ giúp sức để ta chống trả chước cám dỗ. Chúa Giêsu
cùng đồng hành với ta trong sa mạc của cám dỗ: "Satan hãy xéo đi!"
(Mt 4:10)