Mở Lễ Mừng
Nhiều năm trước đây, có lời đồn
thổi rằng: trong sáu mươi ngày nữa, cái mỏm của miền nam Florida sẽ
chìm xuống năm mươi bộ dưới mặt nước. Làm gì bây giờ? Các khoa học
gia, kỹ sư, chính trị gia rối loạn không biết phải làm gì. Ông thị
trưởng của thành phố quyết định mời các nhà lãnh đạo các tôn giáo
trong vùng đó đến và nói: "Các ông hãy nói cho chúng tôi biết phải
làm gì với sự kiện này," ông thách thức họ. Một nhà lãnh đạo tôn
giáo đạo mạo nói: "Giải pháp là cầu nguyện. Chúng ta cần phải cầu
nguyện." Người khác nói là cần lập một nhóm nghiên cứu sự việc.
Người khác thì nghĩ rằng nên di chuyển dân chúng đi là giải pháp hay
nhất. Nhà triết gia lỗi lạc trong nhóm nói đơn giản rằng: "Những gì
sẽ xảy ra, sẽ xảy ra." Cuối cùng một nhân công trong tiệm cà phê
lên tiếng. "Ta hãy tìm xem làm sao có thể sống 50 bộ dưới mặt nước."
Điều dĩ nhiên! "Làm sao có thể sống!"
Dưới 50 bộ từ mặt nước,
trên 50 bộ từ mặt nước, bất cứ ở đâu, làm sao để sống! Cách thế
thực tiễn nhất mà Đức tin phải giúp ta đối diện với những thách đố
hàng ngày của cuộc sống.
Nhớ lại câu truyện sáng tạo trong
sách Sáng Thế -- Chúa dựng nên địa cầu từng ngày một, bắt đầu từ dự
tưởng, phác hoạ ra, rồi dựng nên cách tốt đẹp… và sau công trình
sáng tạo mỗi ngày Chúa công bố: "Hãy nhìn lên, vĩ đại thay! Nhìn rõ
đi!" với một thiên thần gần đó.
Thánh Kinh viết: VÀ CHÚA THẤY NHỮNG
GÌ NGÀI SÁNG TẠO LÀ TỐT ĐẸP!
Đến ngày cuối khi nhìn lại toàn thể
những gì Ngài đã dựng nên Chúa thấy hết mọi sự Ngài dựng nên là công
trình rất tốt đẹp!
Sau này trong Cựu Ước, sách Gióp,
tác giả nói mạnh mẽ hơn rằng trong công trình sáng tạo, "các ngôi
sao mai đồng lên tiếng ca tụng, và thiên binh thiên thần vang lên
trong niềm vui" (Gióp 38:7). Chúng ta là thành phần trong công
trình tay Chúa, chúng ta phải mở lễ mừng! Ngay cả khi sự chết hoành
hành trong tôi, và sự sống vẫn có trong mình bạn," Thánh Tông Đồ
Phaolô nói. Và không có gì, không ai, không vật nào có thể làm
chúng ta ngưng sống.
Tác giả Gerald Kennedy thường hay
nhắc lại lần ông thăm văn phòng của ông giám đốc viện thí nghiệm
Bell như sau: Trên bàn ông giám đốc, có một hộp gỗ nhỏ bằng bao
thuốc lá. Bên trong hộp có một cái tay vặn. Khi tay vặn được mở,
một tiếng réo kêu lên, nắp hộp từ từ mở ra và một bàn tay bằng kim
loại giơ lên. Một lúc sau bàn bay lại tự hạ xuống, nắp hộp từ từ
đóng lại và tiếng réo im bặt. Một chu kỳ hoàn tất. Chiếc hộp này
không có làm gì ngoài việc hoàn tất một chu kỳ rồi tự tắt.
Khi chiếc hộp mở ra, nói đến việc
Chúa tạo dựng mọi sự mới mẻ trong sách Sáng Thế, và khi chiếc hộp
đóng lại qua cuốn cuối cùng của Thánh Kinh là sách Khải Huyền, "Ta
làm nhiều điều mới… Ta lau khô những giọt trên mắt." Thiên Chúa
tiếp tục tạo dựng… và chúng ta có đủ lý do để mở lễ mừng!
Khi chiếc hộp đóng lại "sự chết sẽ
không còn, than van và khóc lóc sẽ không còn," đó là lời tuyên bố
của sách Khải Huyền. Bạn có thể tưởng tượng ra không? Một thế giới
không xe tang, không hòm ván, không nhà xác, không nghĩa địa, không
an táng, không quần áo thê lương ảm đạm. Một thế giới mà trong đó
sự chia ly không có ý nghĩa. Thiên Chúa sẽ làm nhiều điều mới! Bạn
có thể tưởng tượng ra chưa? Và một chút hé mở về thiên đàng đó
không đủ lý do cho chúng ta vui mừng hay sao?
Chúa luôn đổi mới trong việc sáng
tạo, trong khi chúng ta là thụ tạo không mấy thích thay đổi. Ngài
đến và cư ngụ giữa tạo vật của Ngài, với tôi nam tớ nữ của Ngài.
Điều đó không đủ cho chúng ta vui mừng sao? Ngài ở giữa chúng ta
lau khô lệ sầu qua các tác vụ thánh trong giáo hội, và ngày ngày qua
những cố gắng của con người, họ chứng tỏ tình yêu thương vô điều
kiện theo gương mẫu của Chúa.
Đức tin chỉ cho chúng ta rằng Chúa
chúng ta thờ là Chúa, là Đấng cứu chuộc, đã xuống tận vực thẳm tội
lỗi của con người để cứu ta.
* Lễ Sinh Nhật: bởi sự Chúa làm
người, Ngài quý trọng chúng ta.
* Thứ Sáu Tuần Thánh: qua sự đóng
đinh, Ngài cho chúng ta một giá trị.
* Phục Sinh: qua sự sống lại, Ngài
chỉ cho ta công trình vĩ đại nhất Ngài làm.
Và nếu như vậy cũng chưa đủ cho
chúng ta vui mừng, thì có lẽ vì chúng ta quá vô tình.
Bài Tin Mừng hôm nay nói đến việc
Chúa Biến Hình: Một sự việc vĩ đại huy hoàng, Thánh Sử Mátthêu nói
cho chúng ta biết như thế.
Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và em
ông là Gioan với Người lên núi cao. Và Người đã biến hình trước mặt
các ông, Mặt Người sáng như mặt trời, áo Người trắng dạ hào quang…
đột nhiên, một đám mây bao phủ họ và từ đám mây có tiếng phán, "Này
là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, Hãy lắng nghe Người" (Mt
17:1-2,5)
Hãy lắng nghe lời Người để qua cuộc
sống đầy tình người của bạn, kẻ khác có thể nhìn thấy vinh quang
Thiên Chúa Tình Yêu chiếu tỏa ra.
Vào một Chúa Nhật, trên đường từ
nhà thờ về, một em gái nhỏ có tên là Mary Lou quay lại hỏi mẹ, "Má
ơi, cha giảng rằng Chúa thì to lớn hơn mình, có phải thế không?" "Đúng
đó con," bà mẹ trả lời. Rồi em bé hỏi tiếp, "Cha nói Chúa sống
trong ta, có thật thế không?" "Đúng đó con," bà mẹ trả lời. "Vậy
thì," bé gái nói, "nếu Chúa to lớn hơn ta và Ngài sống trong ta,
Chúa phải chiếu qua ta?"
Đúng đó, Mary Lou, Ngài phải chiếu
qua ta, chỉ khi nào chúng ta lắng nghe Chúa và sống theo đường lối
Ngài muốn ta sống, cách sống mà Ngài muốn là yêu thương tha nhân như
Ngài yêu thương chúng ta!
Dưới nước hay trên nước, bất cứ ở
đâu, hãy yêu thương nhau. Và luôn để tình yêu đó chiếu qua ta, lúc
đó bạn sẽ khám phá ra những lý do tuyệt vời để mở lễ mừng cho cuộc
đời ta.