Thống Hối: Hãy Trở Về
Đây là một câu truyện trong thời
Trung Cổ về một người đàn bà bị đuổi ra khỏi thiên đàng và chỉ được
trở lên lại khi chị ta mang lên đó một món quà Chúa quí trọng. Chị
ta mang lên máu của một chiến sĩ tử trận. Chị mang lên những đồng
bạc của người đàn bà nghèo khó dành cho người nghèo. Chị mang lên
đôi giầy bám đầy bụi của nhà truyền giáo xa xôi. Chị mang lên nhiều
thứ giống như vậy, nhưng luôn bị đuổi trở về. Một ngày kia chị nhìn
thấy một em bé đang chơi bên dòng suối. Một người đàn ông xuống ngựa
vì khát nước. Ông ta nhìn em bé và nhớ lại quá khứ của mình. Ngó
xuống mặt nước trong ông nhìn ra khuôn mặt gớm ghiếc của mình và
nhận ra ông đã làm gì trong cuộc đời mình bấy nay. Những giọt lệ
thống hối trào lên trong mắt và lăn trên gò má ông. Người đàn bà
hứng lấy giọt lệ đó của ông và mang lên trời. Chị đã được vào thiên
đàng.
Mùa Chay kêu gọi chúng ta trở về.
Như câu truyện người cha nhân hậu trong Tin Mừng chờ "Đứa Con Hoang
Đàng," Thiên Chúa, Cha chúng ta, mong đợi chúng ta quay trở lại với
Ngài, vì chỉ một điều cần mà thôi là hãy trở về.
Một số người trong chúng ta sẽ cảm
nghiệm được sự trở về qua phụng vụ hôm nay. Một số khác sẽ cảm
nghiệm niềm vui được chữa lành, niềm vui của cuộc sống mới, niềm vui
của sự hòa giải. Nhưng cũng có người khi ra khỏi nơi này vẫn còn
chìm ngập trong đêm tối trống rỗng, vẫn còn tách biệt với Thiên Chúa.
Tất cả tùy vào thiện chí muốn thay đổi của chúng ta, có muốn quay
trở về, có muốn thống hối hay không.
Thiên Chúa toàn năng Đấng tạo dựng
nên chúng ta, mong mỏi mời gọi chúng ta trở về. Ngài vui mừng khi ta
trở lại. Cho dù vậy Ngài vẫn tôn trọng sự tự do của ta. Ngài không
cưỡng ép chúng ta trở về. Chúng ta phải tự quay lại, tự bước ra khỏi
sự tối tăm mà tiến vào ánh sáng.
Trong truyện lừng danh "Cái chết
của Ivan Ilyich" tác giả Leo Tolstoy đã cho chúng ta một thí dụ điển
hình của sự trở về. Ivan đang hấp hối cách thảm thương, đau đớn ngày
đêm. Không phải sự đau đớn của thân xác mà thôi, nhưng còn là sự đau
đớn do thất vọng rùng rợn đang chế ngự ông ta. Ông có cảm tưởng như
mình đang ở giữa một hố sâu đen tối của một cái bao, mà đầu bao thì
bị bó lại; ông ta vùng vẫy tìm lối thoát, nhưng vô vọng. Thỉnh
thoảng trong lòng nhớ lại là cuộc sống mà ông đã không sống như ông
phải sống… Nhưng ông đã xua ngay những ý tưởng này khi nó xuất hiện,
vì thế sự đau đớn cứ tiếp tục và bóng tối càng trở nên kinh hoàng
hơn, mãi cho đến khi ông ta quyết định trở về. Ông bắt đầu biết ơn
người vợ vẫn một dạ trung thành với ông trong những năm dài của cuộc
đời hôn nhân buồn tẻ. Bắt đầu biết ơn sự kiên trì trong tình yêu của
bà, cả khi ông vô cảm, chửi mắng và quát tháo bà. Rồi ông rất đỗi
cảm động khi người con trai nhỏ của ông vào trong phòng, quì gối bên
giường ông, hôn tay ông, yên lặng không nói. Những việc nhỏ mọn đó
bắt đầu làm ông suy nghĩ và giúp ông trở lại. Ông nhận ra rằng ngay
cả trên giường hấp hối ông vẫn có thể thay đổi. Sự đau đớn của thân
xác vẫn còn đó những sự tối tăm trong tâm hồn đang tan dần, và ông
đã có thể vươn ra khỏi cái bao đen bịt đầu. Một lúc sau đó ông chết
bình an, như một con người.
Khi Ivan nhận ra sự thiếu vắng tâm
tình thống hối trong đời ông bấy lâu, cho đến khi chiếc màn bịt mắt
ông rơi xuống và ông đã nhận ra mình. Ông cảm nghiệm được sự thống
hối trở về, ông kêu lên: "Đúng rồi, đúng thật rồi!"
Ngạc nhiên biết bao cho mỗi người
chúng ta nếu hôm nay chúng ta thống hối, để xé rách chiếc bao đen
trói giữ tâm hồn chúng ta bấy lâu! Ngạc nhiên biết bao khi chúng ta
thấy sự tối tăm tan đi dần dần! Ngạc nhiên biết bao khi chúng ta
nhìn thấy rõ con người mình và kêu lên: "Đúng rồi, đúng thật rồi!"
Ngạc nhiên hơn biết bao nếu ngày hôm nay chúng ta nhận ra tình yêu
Thiên Chúa trong lúc này và ở nơi này, nơi Thiên Chúa nóng lòng mong
đợi chúng ta trở về. Chỉ một điều cần thiết ta phải làm là thống hối
và quay về.
Ghét tội mà thôi thì chưa đủ. Ghét
tội mà thôi thì mới chỉ là trừu tượng. Chúng ta phải biết rõ đó là
tội nào, và cái gì đã chia cắt ta ra khỏi Thiên Chúa. Chúng ta phải
tìm ra đích danh cái tội ngăn cản Ơn Chúa không cho ta tiến vào ánh
sáng. Và chúng ta phải nỗ lực để đẩy lui cái làm tắc nghẽn Ơn Chúa
trong ta. Thật không đủ khi nói: "Ồ, đúng rồi, tội làm tắc ơn Chúa.
Tôi cần thống hối," và dừng lại ở chỗ đó. Cần thiết là phải đi xa
hơn như thực hiện việc sữa chữa lại lỗi lầm, hay đến với người ta
xúc phạm để xin lỗi." Những tranh chấp giữa chúng ta không mang lợi
ích cho ai cả, nên bây giờ chúng ta cần chỉnh đốn lại." Cũng có thể
là những sự việc chưa được giải quyết giữa cha mẹ, con cái hay vợ
chồng. Bất cứ điều đó là gì, chúng ta cần thực hiện nếu chúng ta
thực tâm muốn trở về với Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, những
người cầm đầu tôn giáo rất phẫn nộ khi Chúa Giêsu chữa người mù. Sư
kiện đó mạng lại cho họ nhiều vấn nạn. Sao phép lạ này có thể xảy
đến cho một người ăn xin hèn hạ tội lỗi như người mù này? Tại sao
ông Giêsu có thể làm được phép lạ như vậy? Ông Giêsu "không thể đến
từ Thiên Chúa" vì ông ta không giữ luật ngày Sa-bát! Sao một "người
tội lỗi có thể làm phép lạ như vậy?" Họ hạch hỏi cả cha mẹ người mù
từ lúc mới sinh xem có thể tìm cớ kết luận rằng ông Giêsu là một nhà
chuyên lừa bịp. Họ cứ tiếp tục hồ nghi, và hành động như là những ơn
lạ Chúa làm phải theo tiêu chuẩn và hợp với cách suy tư của họ.
Nhưng, người mù đã không để cho họ lên nước. "Tôi chỉ biết một điều
là trước đây tôi mù và bây giờ tôi được sáng" (Jn 9:25). Trong sự lý
luận đơn sơ ấy, người mù vô danh tiểu tốt này đã chứng minh rằng anh
ta thông giỏi hơn các thầy thông luật. Vì các thầy chỉ biết nói theo
sách vở, còn anh mù thì nói theo cảm nghiệm tôn giáo. Anh cho là vô
hiệu khi muốn phép lạ phải hợp với lý luận tự nhiên. Anh cho là đủ
khi biết rằng nó đến từ Ơn Chúa, một sự kiện khác thường đã xảy ra
cho anh và thay đổi đời anh: "Tôi chỉ biết là tôi mù và bây giờ tôi
được sáng."
Chúng ta phải nhìn nhận rằng Ơn
Chúa đến trong giờ giấc và cách thế riêng của Thiên Chúa. Ơn Chúa
không thể bị điều khiển bởi luật lệ loài người đặt ra dựa vài kinh
nghiệm quá khứ hay khế ước song phương. Chúng ta phải để cho Ơn Chúa
tự do chảy vào trong đáy lòng ta hầu bóng tối tan đi nhường chỗ cho
ánh sáng.
Sư thống hối đích thực đòi hỏi ta
tin tưởng vào Chúa, Đấng có dự tính tốt đẹp cho ta hơn là ta có cho
chính mình. Chúng ta có tin rằng chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa
khi Ngài thổi Thần Khí Ngài vào ta khi tạo dựng? Có phải việc "Chúa
yêu thương chúng ta đến độ ban Con Một Ngài cho ta" để ta có được sự
sống đời đời là hợp lý và cần thiết? Mùa Chay có ý nghĩa gì nếu dựa
theo sự hiểu biết của con người? Ai có thể đòi hỏi Thiên Chúa phải
xuống thế làm người vác thập giá ngã đi ngã lại trên đường lên Núi
Sọ, bị đánh đập và máu me đầm đìa khi mang lấy tội lỗi con người xa
đọa? Hãy suy nghĩ xem! Đừng chờ cho đến khi ta thấy hợp lý, mà hãy
sẵn sàng cúi đầu thờ lậy Thánh Ý Mầu Nhiệm của Chúa, một sự thật vừa
đơn giản vừa vượt quá sự hiểu biết của con người.
Mùa Chay mời gọi chúng ta thống hối.
Trở về Nhà Cha!