Đức Tin
Trong đời sống, khi đến tuổi
trung niên hay tuổi hồi xuân người ta thường phải trải qua một
số lần lột xác. Tuổi trung niên là tuổi nào? Là cỡ tuổi từ 40 đến
50. Những người đến tuổi này thường ước muốn níu lại quá khứ bằng
cách muốn nghĩ hay muốn làm cho mình trẻ lại vài ba tuổi. Đến tuổi
này, thường có những xúc động mạnh về tình cảm gây ra khi thấy mình
không còn mấy trẻ trung, và phải giã biệt những cuồng nhiệt của tuổi
trẻ. Thực tế có nhiều người bốn mươi không muốn giã biệt tuổi trẻ,
họ chống lại sự kiện này bằng cách họ bỏ vợ và tìm kiếm một cô đào
trẻ hơn; họ lơ là với con cái để chôn mình vào công việc làm ăn. Họ
tìm mọi cách để trở lại tuổi trẻ một cách vô ý thức khi đáng lẽ họ
phải chấp nhận sự lột xác này để tiến vào những năm tháng sống ý
nghĩa hơn. Với nhiều người, nó đòi hỏi một sức mạnh phi thường để
chấp nhận rằng mình không còn trẻ nữa. Những người trung niên, hay
những người hồi xuân, hãy can đảm lên! Hãy chấp nhận sự lột xác cần
thiết này.
Sự chấp nhận mình đang xế chiều
cũng đòi hỏi một sự can đảm không kém khi thấy mình tám mươi và phải
bỏ bằng lái xe, khi mỗi sáng mình phải lấy hết sức bình sinh để ra
khỏi giường. Một ông bát tuần nói: " Mỗi sáng sau khi mặc áo tôi
chạy ngay ra cửa để lấy tờ báo. Tôi mở ngay đến mục cáo phó, và nếu
không đọc thấy tên tôi trong đó, tôi mới ăn điểm tâm." Tất cả những
người cao niên, hãy cam đảm lên!
Sự can đảm cũng cần thiết
khi những người đứng tuổi phải liên hệ với những người trẻ. Một
người mẹ kể về con trai vị thành niên rất lôi thôi của bà: "Con tôi
là người tốt, nó có rất ít vấn đề, ngoại trừ không biết dọn dẹp.
Quần áo, sách vở, bất kể thứ gì cậu ta cũng hàn đầy ra nhà. Quần áo
thì lung tung. Phòng riêng thì luộm thuộm..." Bà chịu hết nổi và
bà phải tìm ra một biện pháp. Bà nói với con rằng: "Con đã lớn đủ
rồi; con phải ăn ở gọn gàng hơn. Từ nay trở đi, mỗi lần mẹ phải thu
dọn cho con, con phải trả mẹ năm mươi xu." Ngay cuối tuần sau đó,
bà mẹ đưa cho con mình tờ hóa đơn $16.50. Người con trả mẹ $16.50
không quên $5 tiền huê hồng và một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ sau
đây, "Cám ơn Mẹ, Mẹ làm việc rất tốt." Tất cả các bậc làm cha làm
mẹ, hãy can đảm lên!
Erich Fromm, một tác giả và tâm lý
gia có viết: Để có lòng tin, cần sự can đảm, khả năng để đối diện
với nguy hiểm, ngay cả sẵn sàng chấp nhận đau thương và thất bại.
Bất kỳ ai chỉ chú trọng đến an toàn và yên ổn như điều kiện đầu tiên
của cuộc sống, thì không thể có lòng tin; ai chỉ lo phòng thân và
giữ của, họ trở nên tù nhân. Muốn yêu và được yêu cần phải can đảm--
sự can đảm khi cân nhắc giá trị và kiên trì vượt qua mọi trở ngại để
quy hướng về giá trị đó.
Lòng tin là gì? Tin là nhận biết
rằng Thiên Chúa có thể mặc khải cho ta sự thật vượt quá quyền lực và
lý luận tự nhiên. Tin là chập nhận sự thật dựa vào quyền năng của
Chúa. Bạn có thể nghe người ta nói; "Tôi thành công trong công việc
vì tôi tin rằng nếu tôi sống tốt lành Chúa sẽ phù trợ tôi." Đó
không phải là tin, đó chỉ là sự tự tin vào mình. Chúa không muốn
đóng vai thứ yếu trong đời sống chúng ta. Hơn nữa, rất có thể là
người sống tốt lành lương thiện, đi nhà thờ đều đặn cũng có thể thất
bại trong công ăn việc làm. Tin không phải là tự tin. Đức tin Kitô
hữu dựa trên một người, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Sự Thật, là
Lời của Thiên Chúa làm người. Chúng ta không thể tự giải quyết mọi
vấn đề dựa vào mình. Ai nói rằng, "Tôi làm theo đường lối riêng của
tôi," người đó sẽ rất lo sợ khi đối diện với sự thật về những giới
hạn của mình. Chúng ta phải chân nhận sự hữu hạn, cũng như sự lệ
thuộc vào "ông Trời" cho những giải đáp trong cuộc đời ta.
Nếu chúng ta nói tuyên xưng Đức Tin
cần sự can đảm, chúng ta phải nói ngay là sống Đức Tin cần phải rất
anh hùng. Theo Chúa Giêsu thật rất mạo hiểm, nó đòi hỏi một lối
sống riêng, trong khi chúng ta thích sống trong trạng thái an toàn
và dễ chịu. Thật dễ để theo đám đông, dễ để chống lại sự thay đổi
hơn là chấp nhận thay đổi. Nếu ta sống theo ý mình, ta rất sợ thay
đổi, sợ đối diện với Sự Thật, hành động theo Sự Thật. Như thế,
chúng ta là Kitô hữu nửa vời: không nóng cũng không lạnh, nhưng hâm
hâm dở dở.
John Adcock viết bài thơ, trong đó
ông phỏng đoán một đứa trẻ sẽ phản ứng ra sao khi con sư tử bằng đồ
chơi của em biến nên con sư tử thật trước mặt em, và một Kitô hữu
phản ứng thế nào khi Chúa Kitô được khắc bằng gỗ đột nhiên xuất hiện
sống động. Trong bài thơ đó đứa trẻ không biết phải hành xử ra sao.
Adcock đã kết thúc bài thơ bằng những hàng chữ này:
Chúng
ta hạnh phúc khi đồ chơi vẫn là đồ chơi
vì
chúng ta có thể chơi với nó,
và
dùng nó như ý muốn của ta.
Nhưng
bất chợt đồ chơi trở nên sống động, ta sẽ rất lo sợ hoang mang.
…..
Chúng
ta không muốn đối diện với Chúa Kitô sống động,
vì đó
là sự thật vượt quá suy tưởng của ta.
Chúng
ta thích sống trong mơ tưởng điên khùng và lừa dối,
muốn
làm tan hoang vũ trụ thành tro dưới gót chân.
Chúng
ta không muốn Chúa hiện hữu sống động.
Chỉ
muốn Ngài luôn là ảnh tượng, món đồ mà tay ta nặn làm ra,
để
chúng ta đỡ lo sợ hoang mang khi gặp Chúa:
Cứu
Chúa bằng gỗ ơi! xin cứ nằm yên trên cây gỗ?
Câu hỏi cho ta là: "Tôi đang đối
diện với Chúa Kitô sống động trong đời hay là Ngài cũng chỉ là Chúa
Kitô bằng gỗ nằm trên thập giá cũng bằng gỗ? Tôi coi Ngài như một đồ
chơi? Tôi có can đảm để định giá trị đời sống Kitô hữu của tôi và
trung tâm của sự quan tâm của tôi ở chỗ nào? Tôi có can đảm để vượt
qua, chấp nhận nguy hiểm, hướng mọi sự của đời tôi về giá trị này?
Tôi có can đảm để yêu và được yêu như Chúa Giêsu đã dậy?"
Bài học của Phúc Âm hôm nay, như
Chúa Giêsu đã đi qua con đường đầy nguy hiểm, sỏi đá về Giêrusalem
nơi Ngài sẽ chịu chết, Ngài nói về cái chết của Lazarô. Ngài tiến
về Bêtania, gần Giêrusalem, bên mộ chôn người chết. Khi Ngài đến,
Mátta, chị người chết nói với Ngài: "Thưa Thầy, đã bốn ngày rồi, có
mùi rồi!" Chúa trả lời "Ta đã không nói với con là nếu con tin, con
sẽ được nhìn xem vinh quang quyền năng Chúa?" Rồi Ngài gọi Lazarô ra
khỏi mồ: người chết sống lại, và Chúa nói: "Ta là sự Sống Lại và là
Sự Sống."
Lạy Chúa, xin giúp con đừng theo
lối nghĩ của thường tình nhân loại! Lạy Chúa con cần can đảm để
vượt qua, hướng đời con về chân giá trị là Chúa. Lạy Chúa con cần
can đảm để trở nên một Kitô khác: thương yêu tha nhân như Chúa
thương yêu, và tin vào sự Sống Lại và đời sống mới trong Chúa.