Đau Khổ
Người cha của ba đứa con nhỏ đang
cố gắng để dàn hoà chung quanh bàn cơm tối. Ông không đủ kiên nhẫn
nữa nên đập bàn và nói, "Con nào cũng muốn theo ý mình! Ba thật là
người cha xấu số. Khi nào mới đến lượt ba được theo ý mình một lần?"
Nghe thế, đứa con trai bốn tuổi kéo tay áo cha, nghiêm trang nói: "Khóc
chút thôi!"
Hôm trước buổi chiều Chúa Giêsu
chịu đóng đanh, Ngài ngồi với các tông đồ quanh bàn tiệc ly. Khi họ
đang ăn, Chúa nói với họ rằng một người trong nhóm họ sẽ nộp Ngài.
Ngay sau đó các tông đồ cũng tranh luận xem ai là người đó. Khi bữa
ăn kết thúc, Chúa Giêsu đi đến vườn Giệt-xi-ma-ni. Ở đó, thánh sử
Mát thêu viết "Ngài buồn sầu, và lo sợ." Nếu bảo rằng Ngài khóc một
chút thì cũng không diễn tả được sự thật đâu. "Linh hồn thầy buồn
sầu đến chết đi được," Ngài nói với các môn đệ. Rồi Ngài gục đầu cầu
nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén này cho Con." Con có
thể được theo ý Con một lần này thôi không? Tiếp đó, Ngài thưa, "Lạy
Cha, nếu chén này Con phải uống, thì xin vâng ý Cha!" (Mt
26:38,39,42).
Theo tiêu chuẩn đo đạc hiện tại,
thì tất cả đời sống công khai của Chúa, Ngài cũng chẳng hành trình
được bao nhiêu. Từ điểm sâu nhất về phía Nam là Bêtania (Ngài đi hôm
lễ Lá) tới núi Hermon về phía Bắc (biến cố Biến Hình) khoảng cách
chỉ độ một trăm mười dặm. Khoảng cách chính xác của đường lên Núi Sọ
thì không rõ. Vậy mà qua các thế hệ, không cuộc hành trình nào đã
ảnh hưởng đến nhân loại bằng cuộc hành trình đó. Hiểu sát nghĩa nhất,
cuộc hành trình đó vẫn đang tiếp tục. Điều đáng chú ý về con đường
lên Canvê, nếu được đo bằng không gian, thì nó có thể bao quanh trái
đất, một con đường vô tận, vòng qua tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm
trên quả đất mà Chúa tạo thành.
Chỉ khi nào chúng ta nhìn ra con
Đường Thập Giá trong ánh sáng đó chúng ta mới cảm nhận được tiếng
kêu cứu của Chúa Giêsu tới Cha Ngài trong vườn Cây Dầu: "Linh hồn
Thầy buồn rầu đến chết đi được" (Mt 26:37). Cũng chỉ trong ánh sáng
đó chúng ta mới hiểu được phần nào lời van nài trong cơn hấp hối, "Nếu
có thể xin cất chén đắng này xa con" (Mt 26:39). Chỉ trong ánh sáng
đó, chúng ta mới biết ơn lời Ngài nhắn nhủ, "Hỡi con cái Giêrusalem,
chớ khóc thương Ta, mà hãy khóc thương các ngươi và con cháu các
ngươi" (Lk 22:28).
Chúa Giêsu biết những gì sẽ xảy ra.
Ngài biết sự đau nhức kinh hoàng do con người dã man thống trị nhau.
Từ sự bắt bớ của các môn đệ đầu tiên đến sự đổ vỡ thành Giêrusalem
cho tới nhà tù Auschwwitz, Siberia, Hiroshima, Korea, Việt Nam,
Afghanistan, Rawanda, Bosnia, Somalia, và còn tiếp diễn không ngừng…
Phải, Ngài đã nhìn thấy tất cả. Anh em giết nhau, dân này bắt dân
kia làm nô lệ, nước này nghịch với nước khác, người giầu bóc lột
người nghèo. Ngài nhìn thấy tất cả!
Những nơi có nổi loạn và chiến
tranh, con đường Thánh Giá hiện diện, mang sứ điệp hoà bình và hòa
giải. Những nơi nghèo đói và giá trị con người bị xúc phạm, con
đường Thánh Giá hiện diện, mang sứ điệp công bình và bình đẳng.
Những nơi đầy oán than và thù hận, đàng Thánh Giá mang sứ điệp của
lòng bao dung và tha thứ. Những nơi đời sống tinh thần bị ức hiếp và
thất vọng tràn lan, Thánh Giá mang sứ điệp hy vọng và đời sống mới.
Những nơi thiếu niềm tin và dửng dưng vô tình, Thánh Giá mang niềm
tin cậy và nhiệt thành.
Chính Chúa Giêsu đã đi Đường Thánh
Giá, mà linh hồn Ngài đã "buồn sầu đến chết." Chúa Giêsu không phải
chỉ được ghi nhận trong giờ cuối cùng của Ngài trên con đường thương
khó đến núi sọ. Mà đúng hơn, Ngài kết hợp với giờ hấp hối và sự chết
của từng người trong nhân loại. Cơn hấp hối của Ngài vẫn còn tồn tại
qua muôn thế hệ.
Chúa Kitô, với tư cách là Chúa, đã
cho sự chết của toàn thể nhân loại một ý nghĩa. Không quyền lực nào
của phản bội, ngạo mạn, đánh đập, bắt bớ, bạo động và ghen ghét có
thể đè bẹp Ngài. Vì đau khổ và sự chết chỉ là một trong ba phần của
Sứ Điệp.
Phần thứ hai là Sứ Điệp Phục Sinh,
trong đó con đường Đau khổ nhường chỗ cho Con Đường Vinh quang. Sứ
điệp Phục Sinh nói lên sự tốt lành toàn thắng sự tội. Đời Sống mới
chỉ có được sau sự chết, và những tang thương trong đời sống mang
lại cho cuộc đời một ý nghĩa mới. Đời sống con người có cùng đích.
Đời sống rất đáng sống. Lời hứa được đóng ấn và thực hiện vì Ngài đã
sống lại.
Chúng ta sẽ trải qua đau thương và
hấp hối, chúng ta sẽ chết. Chúng ta đau khổ, hấp hối và chết để
chúng ta có thể được sống lại vinh hiển.
Đây là sứ điệp mà Thánh Tông đồ
Phaolô trong khi rao giảng nhấn mạnh rằng: Tất cả mọi thụ tạo trên
trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối trước tên Giêsu và mọi
miệng lưỡi phải xưng tụng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa cho vinh quang
Đức Chúa Cha (Phil 2:10-11).
Chúng ta phủ phục "trước thánh danh
Giêsu," không những để chứng tỏ lòng đạo đức mà thôi nhưng còn là
một dấu chỉ của sự kính thờ. Không một số lượng quỳ gối hay phủ phục
nào đủ để "tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa" cho đến khi nó phải
được chứng tỏ bằng những dấu chỉ nội tâm, sống khăng khít với đường
lối của Chúa, mang sứ điệp hoà bình, công bằng và tha thứ, đời sống
mới và hy vọng vào tận gốc rễ và ngõ ngách của cuộc lữ hành trần thế
ta.
Đông Phương có ngụ ngôn như sau: 'Nhìn
con sâu, ngày của nó chỉ dài bằng hai bước chân.' Hai bước chân có
nghĩa là con sâu chỉ có thể làm được bấy nhiêu vì những hữu hạn của
nó. Con người cũng thế, chúng ta cũng mang đầy những hữu hạn trong
mình. Nhưng Con đường thập giá của Chúa Giêsu đòi chúng ta thay đổi
cái quan niệm đó. Chúng ta thường nói "Tôi không thể thực hiện những
gì không có thể!" Chúa Giêsu dậy: "Hãy theo Ta, cho dù sức ngươi có
hạn." Chúng ta thưa: "Nhưng con không thể tiến hơn!" Chúa trả lời, "Nếu
ai bảo con đi với họ một dặm, con hãy đi hai dặm" (Mt 5:41). Chúng
ta nói, "Sức con người có thể được là bao?" Chúa trả lời, "Linh hồn
Thầy buồn sầu đến chết đi được… hãy vác thánh giá mình mà đi theo
Thầy."
Hãy đến, hãy cầu nguyện với Chúa: "Lạy
Cha, nếu có thể xin cất chén này cho Con, Nhưng xin đừng theo ý Con,
một theo ý Cha" (Mt 26:39).
Nhìn con sâu, "đời nó chỉ bằng hai
bàn chân." Nhưng "đời sống của chúng ta trong Chúa," ngày của chúng
ta là cuộc hành trình về muôn thuở.
Qua cơn hấp hối và đau khổ, ta cần
kiên trì trong tin tưởng. Ngay cả khi chúng ta đau khổ đến chết đi
được, chúng ta có thể ngẩng đầu lên tươi cười nói: "Tất cả đều tốt
đẹp! Chúa thương tôi!"
Mang vác thánh giá thì cũng đồng
nghĩa với ôm ẵm sự vĩ đại về ý nghĩa cuộc đời. Vì đã trải qua cuộc
đời trần thế, Chúa minh chứng cho ta rằng cuộc sống tại thế với chất
ngất thương đau không phải là vô nghĩa và vô ích. Đau khổ nơi trần
gian có sức thanh lọc và tẩy rửa làm ta tiến gần hơn đến sự sống đời
đời nơi mà chúng ta gọi là "Nước Thiên Đàng." Vậy hãy vác thập giá
mình mà đi theo Chúa. Với đức tin chúng ta tin rằng Ngài đã sống lại
và chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài.