|
Hãy nghĩ khác! Nói khác! Hành động khác!
Một phương sách phù hợp với Mùa Vọng để chuẩn bị chờ đón Chúa Kitô là dành thời gian để sám hối. Tôi sử dụng danh từ "sám hối" theo nghĩa nguyên thủy, chứ không theo nghĩa thời nay. Trong lịch sử Giáo Hội, trong một thời gian khá lâu, người ta đã nhấn mạnh đến nhu cầu sám hối. Các hối nhân sẽ được nhận lãnh những hình thức đền tội. Có thể là một kỳ ăn chay hai ba ngày, hoặc một thời gian cầu nguyện lâu hơn. Ai cũng biết việc thực hành sám hối trong cuộc sống thường ngày là một điều không dễ dàng đối với các hối nhân. Thành ra nhà thờ nào cũng dành ra một gian phòng đặc biệt để các hối nhân có thể bỏ hẳn công việc thường nhật và chú tâm vào việc sám hối. Gian phòng được dành cho mục đích này được gọi là "hối phòng." Thuật ngữ penitentiary theo nghĩa hiện tại của chúng ta - hối nhân, hối phòng - rõ ràng đã có sự biến đổi. Chúng ta ngày nay có lẽ cũng có thể sử dụng hối phòng trong Giáo Hội.
Thông thường, chúng ta vẫn coi Mùa Chay là thời gian sám hối. Nhưng nếu theo sát tinh thần Phúc Âm, chúng ta có thể thấy việc sám hối bắt đầu từ Mùa Vọng. Đoạn đầu Phúc Âm thánh Luca khá dài, gồm 80 câu. Đó là phần khơi mào câu chuyện về Chúa Giêsu, tuy nhiên, một phần trong đoạn kể về câu chuyện Giáng Sinh ấy chẳng nói gì với chúng ta về Chúa Giêsu, mà lại nói về Gioan Tẩy Giả.
Thánh Luca coi sự kiện Gioan Tẩy Giả xuất hiện là phần chuẩn bị rất quan trọng cho trình thuật Giáng Sinh. Hiểu được những gì Gioan Tẩy Giả đã làm và đã nói là một điều thiết yếu giúp chúng ta dọn mình chờ đón Chúa Kitô. Thực vậy, bao lâu chưa nghiệm qua những gì Gioan Tẩy Giả đã hướng dẫn, thì chúng ta chưa thể nghênh đón Chúa Kitô và cảm nghiệm sự Hiện Diện của Người. Vậy kinh nghiệm đó là gì? Gioan Tẩy Giả dĩ nhiên là vị ngôn sứ hàng đầu rao giảng về việc sám hối. Sứ vụ và thông điệp của ngài, từ đầu chí cuối, toàn nói về sám hối. Trong bài học Phúc Âm hôm nay, thánh Luca cho chúng ta biết, "Ông đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như có lời chép trong sách tiên tri Isaia rằng: 'Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng... Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa'" (Lc 3:3-4, 5-6).
Sau đó một chút, thánh Luca cho chúng ta biết đám đông dân chúng đã hỏi Gioan để biết phải làm gì. Việc sám hối cầu ơn tha tội mang một ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của họ? Và đây là câu trả lời bất hủ của Gioan: "Ai có hai áo, hãy chia cho người không có; ai có gì ăn, cũng hãy làm như vậy" (Lc 3:10-11).
Khi khởi sự sứ vụ công khai, lời giáo huấn trước tiên của Chúa Giêsu dành cho dân chúng là gì? Đó cũng là lời kêu gọi "sám hối." Và trong quá trình thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu vẫn lặp lại lời kêu gọi ấy. Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng chẳng hạn, kể chuyện người em ăn năn sám hối và thái độ bất khẳng của người anh. Ân sủng Chúa dành cho cả hai người, nhưng sám hối chính là yếu tố làm nên sự khác biệt. Và chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn là ở chỗ đó.
Nhiều người trong chúng ta rất bận rộn với những chuẩn bị bề ngoài cho kỳ lễ Giáng Sinh. Có người đã viết xong những tấm thiệp và sẵn sàng gửi đi. Có người bận rộn soạn chương trình cho các bữa ăn, các bữa tiệc, những chuyến thăm thân nhân hoặc khoản đãi khi họ đến ghé thăm. Có người đang để ý vào việc mua sắm lu bù vào mùa Giáng Sinh hằng năm. Nhưng trong Tân Ước không có một lời chỉ dẫn nào dành cho tất cả những hoạt động chuẩn bị bề ngoài ấy. Lời chỉ dẫn dành cho chúng ta ở đây là hãy chuẩn bị nội tâm chờ đón Chúa Kitô. Bài thánh ca Giáng Sinh dễ thương, "Niềm Vui cho Thế Giới" nói lên điều ấy thật hay: Niềm vui cho thế giới/ Chúa đang đến/ Trái đất hãy nghênh tiếp Đức Vua của mình/ Mọi con tim hãy chuẩn bị đón Người/ Trời và Đất hãy hát lên.
Linh mục Lacordaire là một nhà giảng thuyết lừng danh của nước Pháp. Trong lịch sử Giáo Hội, ngài được coi là một trong những nhà giảng thuyết vĩ đại nhất của Giáo Hội. Trong các khóa trình tại nhiều chủng viện, các chủng sinh buộc phải học tập văn phong thuyết giảng của ngài. Ngài đã giảng những bài nẩy lửa. Hàng ngàn người kéo đến nghe ngài giảng. Truyện kể rằng một hôm người ta thấy ngài đi dự lễ tại một nhà thờ heo hút ở miền quê để nghe một cha sở vô danh giảng thuyết. Khi được hỏi vì sao ngài, một giảng giả lừng danh, lại tìm đến một nhà thờ chật chội để nghe một linh mục vô danh giảng thuyết, linh mục Lacordaire đã trả lời, "Khi tôi giảng, người ta lũ lượt kéo đến và nhà thờ trở nên chật ních đến độ người ta phải trèo lên các tòa giải tội để nhìn thấy tôi. Còn khi cha sở khiêm nhượng này giảng, người ta lại kéo vào các tòa giải tội - và đó chính là điều thế giới đang cần!"
Sám hối! Sám hối là gì? Nói cho dễ hiểu, hành vi sám hối bắt đầu khi chúng ta thừa nhận chúng ta đã làm cho mình và tha nhân xa rời Thiên Chúa. Ngay cả bước khởi đầu này, nhiều người trong chúng ta vẫn không thực hiện được. Tính tự nhiên của chúng ta thường lý sự, chữa mình và đổ lỗi cho người khác - chứ không chịu mở miệng nài xin, "Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi!"
Một đứa bé sai lỗi và bị mẹ đuổi về phòng, "Con hãy cầu nguyện và thưa với Chúa rằng con đã hư hốt như thế nào." Đứa trẻ đi về phòng, nhưng lập tức trở xuống, bà mẹ thắc mắc, "Con đã thưa với Chúa chưa?" Đứa trẻ thưa, "Dạ rồi, nhưng Chúa bảo con đi xuống vì có nhiều đứa khác còn hư hốt hơn con."
Chúng ta dễ dàng lý sự như đứa trẻ trên đây. Nhưng hành vi sám hối chân thành chỉ bắt đầu khi chúng ta ăn năn tận đáy lòng và dẹp bỏ những lý sự hời hợt. Hành vi sám hối chỉ bắt đầu khi chúng ta thừa nhận tận thâm tâm rằng trong tuần lễ vừa qua chúng ta đã làm tổn thương tha nhân vì vô tâm, vì ích kỷ, vì lạm dụng, vì thiếu trung thực, vì lãnh đạm, vì kiêu căng. Hành vi sám hối chỉ bắt đầu khi chúng ta thừa nhận mình có khả năng và tiền của để giúp đỡ, thế nhưng chúng ta lại khước từ những người thực sự đang cùng quẫn. Và nếu như, trong lúc tôi đang nói với anh chị em ở đây, mà anh chị em không thể nghĩ ra một lỗi nào đáng phải ăn năn, thì anh chị em hãy ăn năn về điều đó.
Trong lịch sử Giáo Hội vẫn có một thói lệ là các tín hữu sau khi "sám hối" thì "mèo lại hoàn mèo." Đó không phải là sám hối theo ý nghĩa Thánh Kinh. Những từ ngữ của Thánh Kinh nói về sám hối hàm ý một sự thay đổi tận tuyệt. Hối nhân thật tâm muốn suy nghĩ khác, nói khác, hành động khác. Sám hối chân thành đồng nghĩa với một cuộc sống mới và một tương quan mới với tha nhân.
Bác sĩ đến nhà một phụ nữ để khám bệnh. Người chồng của bệnh nhân đứng bên ngoài chờ nghe chỉ dẫn của bác sĩ. Sau năm phút, bác sĩ đi ra, "Cho tôi mượn một cái mở nút chai!" Người chồng lo lắng, và ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời chỉ dẫn. Sau một lát, bác sĩ lại đi ra, trên mặt đẫm mồ hôi, "Bây giờ cho tôi mượn một cái tua-vít!" Người chồng rất hoang mang nhưng cũng làm theo. Thế rồi bác sĩ lại đi ra và mượn một cái búa, người chồng quá căng thẳng nên hỏi to, "Nhà tôi có sao không?" Bác sĩ đáp, "Ai mà biết. Tôi vẫn chưa mở được chiếc hộp đồ nghề đây này!"
Theo bài Phúc Âm hôm nay, nếu muốn "nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa," nếu muốn uốn cho thẳng "con đường ngoằn ngoèo" và san cho phẳng những con đường gồ ghề trong cuộc sống của mình, chúng ta phải mở cho được chiếc hộp đồ nghề thiêng liêng của mình để tìm xem có gì trục trặc hay không. Không phải bằng tua-vít hay một cái búa, nhưng bằng thái độ khiêm nhượng thẳm sâu. Chìa khóa là chỗ đó. Hành vi sám hối - và việc chữa lành - bắt đầu khi chúng ta hành động theo nhu cầu sám hối của mình. Hành vi sám hối bắt đầu khi chúng ta thừa nhận mình cần phải sống tại "hối phòng" một thời gian .
|