Mỗi Ngày Một Chút
Vài
năm về trước có một cuộc bỏ phiếu quốc tế để xem ai là người nổi
tiếng nhất trong thế giới. Kết quả làm mọi người kinh ngạc, vì người
được thế giới biết đến nhiều nhất không phải là vị tổng thống nước
Mỹ, cũng không phải là Đức Giáo Hoàng ở thành phố Roma, cũng không
phải là lực sĩ đô vật Mohammed Ali. Mà đó chính là cầu thủ bóng đá
(Soccer player) của đội Brazil, tên anh là Pêlê. Lý do thứ nhất mà
anh được nhiều người biết đến là vì trên toàn cầu có khoảng 140 nước
coi bóng đá quốc tế; thứ đến là vì anh là cầu thủ xuất sắc và có thể
chỉ huy đội banh Brazil chiếm ba huy chương vàng trong cuộc đấu banh
quốc tế. Nhưng lý do thứ ba mà anh được nhiều người ái mộ và quí mến
vì đức tính của anh. Trong cuộc tranh bóng cuối cùng, có khoảng
75,000 người trong sân vận động ngày hôm đó, và có cả triệu người
coi bóng đá trên truyền hình ở khắp mọi nơi. Pêlê đứng giữa sân chơi
trong lúc mọi người cảm phục anh vì anh là cầu thủ xuất sắc, anh nói
với đám đông dân chúng rằng: “Xin mọi người hãy lập lại với tôi 3
lần. ‘Yêu …yêu…yêu…’ Mỗi lúc anh hét lớn ‘Yêu” mọi người hét lên “yêu!”
và anh kết thúc bằng một đoạn diễn văn ngắn bằng tiếng Anh, mà anh
đã học ba năm trước đây. Anh nói: “Đây là giờ phút tôi buồn nhất,
vì tôi phải từ bỏ cái mà tôi yêu thích nhất trong đời đó là làm cầu
thủ bóng đá." Rồi anh ta nhẹ giọng nói: “Mỗi ngày tôi chết đi một
chút.” Chúng ta hiểu được tâm trạng của Pêlê. Bởi vì mỗi người
chúng ta cách này hay cách khác, đã trải qua những giây phút chết đó.
“Mỗi ngày tôi chết đi một chút.” Đó là điều mà
thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Corintô. “Tôi phải tập chết mỗi ngày
một tí.” Phaolô cảm nghiệm cuộc đời mình đã được biến đổi do Chúa
Kitô khi thánh nhân được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho nhiều
người ở bên kia biển Địa Trung Hải; và ngài đã chia sẻ kinh nghiệm
của ngài khi đối diện với sự chết hằng ngày của ngài như thế nào.
Phaolô nói: “ Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một;
ba lần tôi bị đánh đòn; một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tầu; một
đêm một ngày bị lênh đênh giữa biển khơi! Phải thực hiện nhiều cuộc
hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sóng, nguy hiểm do trộm cướp,
nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố,
trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh
em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát,
nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều
khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất
cả Hội Thánh. (2 Cor 11:24-28).
Điều gây ấn tượng là trong lá thư đầu tiên gởi
cho giáo đoàn Corintô, Phaolô nói đến những cái chết hằng ngày của
ngài trong bối cảnh của Chúa Kitô Phục Sinh. Ngài xác định rằng, sức
mạnh của Chúa Kitô phục sinh luôn hoạt động trong chúng ta qua sự
chết và sự sống lại. “Nếu hạt lúa mì, không chết đi, thì nó sẽ không
có sự sống mới, không sinh hoa kết quả được”. Phục sinh là sự sống
mới, điều mới mà Chúa làm cho chúng ta, nhưng chúng ta phải tập chết
trước đã. Đó là cách thế Chúa hoạt động trong thế giới. Phao lô
dạy chúng ta rằng để được sống lại chúng ta phải tập chết mỗi ngày
để khi giờ chết đến xác chúng ta sẽ được phục sinh và nhập với hồn
mà đến nguồn ánh sáng của Thiên Chúa.
Hằng ngày chúng ta phải đối diện với nhiều sự
từ bỏ, có nghĩa là phải chết. Một em bé chào đời phải rời bỏ bụng
mẹ là nơi ấm áp, dễ chịu để tìm một sự sống riêng cho mình. Trẻ em
phải rời bỏ nhà, những cuộc vui chơi mà cắp sách tới trường để học
khôn. Sinh viên phải rời bỏ trường học để ra trường đời. Thanh niên,
thiếu nữ phải rời bỏ gia đình thân thuộc để đi lập gia đình. Cái
chết đến với chúng ta hằng ngày bằng nhiều cách, chẳng hạn như: chia
ly của bạn bè, gia đình tan vỡ, bệnh hoạn, sự ra đi của người thân
trong gia đình. Người này có thể đếm được những cái chết của mình
hằng ngày từ lúc bước xuống giường để đi làm những việc mà ngưòi đó
không thích, còn cái chết của người khác là khi người đó không kiếm
ra việc để làm.
Có một giáo sư của đại chủng viện dạy cho những
người mục sư tương lai của mình cách diễn tả nét mặt khi giảng
thuyết. Ông ta nói: “Khi các anh nói về thiên đàng, mặt các anh phải
tỏ ra như là mình đang tiếp xúc với ánh sáng thần linh. Còn khi nói
về địa ngục thì cứ để khuôn mặt thường của các anh diễn tả điều đó.
Có một người Mỹ viết một bài thơ rất hay và
sâu sắc sau đây: “Không ai hiểu nỗi tôi khổ, không ai biết sự khó
tôi phải chịu, nhưng hạnh phúc thay, Hallelujah.” Không ai biết sự
khó của tôi phải chịu, nhưng hạnh phúc thay, Hallelujah! Chúa là
Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng đã sống lại trong quyền năng.
Trong bài đọc Phúc Âm hôm nay hai môn đệ gặp
Chúa trên đường tới Emmau. Họ không nhận ra Chúa, nhưng họ kể cho
Người nghe những sự việc vừa xảy ra tại Giêrusalem, sự đóng đinh và
ngôi mộ trống. Họ bối rối và buồn bã nói: “Chúng tôi hy vọng Ngài là
Đấng sẽ giải phóng dân Do Thái.” Sau khi nghe họ kể xong, Chúa Giêsu
mới thách thức họ: “Tại sao các anh không tin? Tại sao các anh lại
chậm hiểu như vậy? Các anh không biết là Đấng Messiah phải trải qua
đau khổ mới tới vinh quang sao?” (Lc 24:25-27)
Chúa Giêsu phải rời bỏ cung lòng Đức Trinh Nữ
Maria để được đặt trong máng cỏ, nơi mà Ngài tìm được cuộc sống mới.
Cũng từ nơi đó, Ngài đến để thực hiện ý của Cha, và đã phải trải qua
biết bao nhiêu sự chết đến sự sống. Ngài tập chết hằng ngày từ giây
phút chào đời cho tới khi đến Vườn Cây Dầu thì Người đã sẵn sàng.
“Không phải theo ý Con, mà theo ý của Cha”. Ngài cầu nguyện để tự
hủy mình hoàn toàn cho đến chết để bước vào vinh quang của Ngài như
thế đó!
Cách đây không lâu, trong tờ báo của
Washington, DC có đăng chuyện cô Betty Grant sẽ về hưu. Nhiều năm
trước Betty bị bệnh viêm tủy xám làm cho toàn thân cô bị bại liệt.
Cô ta chỉ có thể nói, thấy và nghe và cử động các ngón chân thôi và
cô có một đứa con gái. Nói về cái chết hằng ngày của cô: Nằm liệt
trong giường ngày này qua ngày khác, lo cho sự sống và tương lai của
mình, về tương lai con gái của mình. Cô nghĩ trong bụng “Tôi phải sử
dụng những gì tôi có.” Cô đã liên lạc với hãng điện thoại. Cô điều
khiển các công tắc bằng chân, cô bắt đầu trả lời điện thoại 24 tiếng
đồng hồ mỗi ngày. Trong 16 năm cô làm việc đó để lo cho con ăn học
tới lúc lên đại học. Khi phỏng vấn cô về việc về hưu, Betty Grant
kết luận rằng: “Thiên Chúa đã đối xử đại lượng với tôi!”
“Đấng Thiên Sai đã chẳng phải chịu đau khổ
trước để bước vào vinh quang đó sao?” Chúng ta sẽ không biết Chúa
đối xử chúng ta cách tốt lành như thế nào cho tới khi chúng ta chấp
nhận đường lối của Ngài hoạt động trong chúng ta. Hạt giống không
nẩy mầm nếu nó không chịu chết đi. Chúng ta phải tập chết cho thân
xác mỗi ngày để khi chúng ta từ biệt cõi đời là chúng ta bước vào
ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa.