Thái Độ Trong Tình Yêu
Có một câu cách ngôn nói rằng: "Một vài người đi nhà thờ để xem ai
không đi." Nhưng cũng có người nói rằng người già đến nhà thờ để
ngủ, còn người trẻ thì đến ngắm quần áo.
Hiểu được Thiên Chúa đang hiện diện
thật trong nhà thờ, chắc chắn chúng ta sẽ xem xét lại vai trò mình
khi đến nhà thờ. Chúng ta là khán giả hay chúng ta là người tham dự?
Chúng ta là người đến xem lễ hay là người đến dâng lễ? Chúng ta là
người đến ca khen Thiên Chúa hay là người đến ngồi im lặng?
Trong một cuộc phóng vấn gần đây,
người ta hỏi Pollster George Gallup về tình trạng tôn giáo ở Mỹ thế
nào? Ông trả lời rằng: "Chung chung, những người Mỹ đến nhà thờ là
những người theo đạo hơn là người tin Yêu Chúa."
Họ tán thành đức tin. Họ tán thành
niềm tin và niềm đó nghĩa là tin, nhưng họ không cần thiết tin chúng.
Nếu bạn cho rằng niềm tin là một điều bị hành động căn cứ theo, lúc
đó những người này chỉ là tuyên xưng lòng đạo đức một cách giả dối
vào những gì họ nghĩ họ nên tin. Nếu chúng ta thực sự đạo đức thật,
chúng ta sẽ loại bỏ những nghèo nàn trong quốc gia này, sẽ không có
người vô gia cư. Bản tính đạo đức của xã hội chúng ta sẽ biến đổi
nếu chúng ta thực sự sống đức tin. Liên quan đến nghĩa vụ thiêng
liêng (những người họ có hòa nhập đức tin của họ vào trong cuộc sống)
chúng ta tìm thấy 10 phần trăm. Thách đố của các nhà thờ là làm cho
người tín hữu đến tham dự ý thức sâu xa ngọt ngào hơn với Chúa chứ
không phải vì bó buộc phải đến tham dự. Đó là mục đích làm người ta
sống hy sinh mà lại hạnh phúc.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài
rằng, “Ai tin Ta cũng sẽ làm được những điều Ta làm.” Và bài học hôm
nay Chúa Giêsu nói, “Nếu các bạn yêu Ta thì giữ giới răn Ta. Nếu ai
yêu Ta người đó sẽ không phải là người đến xem lễ, mà là đến tham dự
lễ. Nếu ai yêu Ta, người đó sẽ không tôn thờ Ta một cách giả dối,
nhưng họ tôn thờ Ta với hết cả tâm hồn.
Albert Einsten nói rằng công việc
của nhà khoa học thật thì bắt đầu không phải trong những gì họ thấy
nhưng trong một thái độ thật. Nó bắt đầu trong một cảm giác lạ lùng
và kỳ diệu. Ông nói rằng không có cảm giác kỳ diệu chúng ta chẳng
khác gì chết, vì nó là sự bắt đầu của tất cả khoa học và nghệ thuât
thật. Cũng như là thiên văn học đã không bắt đầu khi một nhà thiên
văn học nhìn vào bầu trời ban đêm qua kính thiên văn; nó bắt đầu khi
một đứa trẻ nói, “Thật là lấp lánh, lóng lánh! Hỡi những ngôi sao
nhỏ, tôi cảm thấy thật kỳ diệu khi nhìn thấy bạn!” Nếu bạn chỉ tin
cái gì bạn thấy lúc đó bạn sẽ không tin nhiều, và nhiều điều bạn tin
sẽ bị hiểu lầm. Chắc chắn bạn sẽ không thấy và hiểu đủ để là một nhà
khoa học. Nhưng quan trọng nhất là bạn sẽ không thấy và hiều đủ để
là một con người toàn vẹn và trưởng thành.
Trong thái độ lạ lùng và kỳ diệu
chúng ta nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu công bố: “Anh em thân mến,
chúng ta hãy yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa... vì
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta được
biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế gian, để
nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống."
Khi Jack và Jill yêu nhau, sớm hay
muộn một vài người ngồi lê nói xấu, họ sẽ thì thầm, “Tôi không biết
cô ấy thấy cái gì tốt nơi anh ta,” hoặc là ngược lại. Họ không biết!
Nhưng Jack biết cái gì tốt anh thấy trong Jill và ngược lại Jill
biết rằng không có một ai khác giống như Jack trong thế giới này. Và
hai người nhìn thấy nhau như là người yêu duy nhất của đời mình. Vậy
thì ai đúng - những người ngồi lê nói xấu hay là đôi tình nhân trẻ?
Chắc chắn ai trong chúng ta cũng công nhận đôi tình nhân trẻ này
đúng. Lý do là vì: đức tin, đức cậy, đức mến, sự dịu dàng, quảng đại
và tha thứ tất cả những điều này sinh ra tình yêu và sẽ biểu lộ được
sự thật. Còn sự nghi ngờ gièm pha, nói dấu, ghen ghét sẽ không bao
giờ khám phá ra tình yêu và sự thật.