Để Chúa
Chiếm Hữu
Một nguồn sáng diệu kỳ
xua tan bóng đêm tội lỗi, nguồn sáng đó phát xuất từ Mặt Trời Công
Chính là Chúa Giêsu chiếu tỏa trên nhân loại, khởi đầu từ thôn nhỏ
Nagiarét tới tỉnh thành rộng lớn Caphanaum. Ánh sáng Lời Chúa hôm
nay nơi Thầy Giêsu có một hấp lực mạnh mẽ, thu hút nhiều khán thính
giả, trong đó có bốn tâm hồn rất nhiệt thành: Simon, Anrê, Giacôbê
và Gioan, sau tiếng gọi "Hãy theo ta!" các ông lập tức bỏ mọi sự và
đi theo Người.
Một người, hai người
và rồi mọi người lũ lượt theo Chúa Giêsu để nghe lời Ngài, quên cả
bồi dưỡng thân xác, khiến Ngài động lòng làm phép lạ nuôi họ (Gn
6:11). Nỗi khát mong cao độ được nghe lời Ngài và có lẽ muốn suy
phục Chúa nên họ đồng lòng "tôn Ngài lên làm vua" (Gn 6:15). Mặc
dầu sự hiện diện của Chúa Giêsu khiến lòng họ khao khát và háo hức
nghe Lời Người, nhưng để hiểu và tiếp nhận giáo lý của Thầy Giêsu
không phải một sớm một chiều. Một mặt dân chúng muốn tôn Ngài làm
vua, mặt khác lại để những ngờ vực, lo sợ xâm chiếm hồn họ với bao
nghi vấn đặt ra: Thầy làm được những gì, dấu lạ nào? Ông ấy không
phải là con của Giuse đó sao…? (Gn 6:30;42). Các môn đệ dù mau mắn
đáp lại tiếng Chúa, các ông cũng phải trực diện với thực tại về Thầy
Giêsu: Ngài phải thiệt mạng vì nhân loại, một thực tại khó mấy ai
chấp nhận? Vì thế, chỉ sau cuộc tử nạn và phục sinh của Thầy Chí
Thánh, các Tông đồ mới có thể hiểu rõ và thực thi lời mời gọi: "Hãy
theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi thành kẻ chài lưới người" cách trọn
vẹn. Hơn nữa, sau ngày lễ Ngũ Tuần, các Ngài đã mở lòng cho Thánh
Linh ngự trị, soi dẫn và sử dụng các Ngài như một khí cụ loan truyền
quyền năng và tình yêu Chúa cho mọi người. Thật vậy, khi đọc lại
sách Tông Đồ Công Vụ, ta nhận thấy các Tông đồ thực sự được biến đổi.
Là những con người thất học, quê mùa, đã lôi kéo khoảng ba ngàn
người theo Chúa qua bài giảng đầu tiên. Với thân phận con người yếu
đuối và mỏng dòn, các ông đã làm biết bao phép lạ phi thường. Từ
những tâm hồn nhát đảm các ông trở nên mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, sẵn
lòng chịu sỉ nhục và thiệt mạng vì Tin Mừng. Biết bao lời đe dọa,
bắt bớ, tù đầy, tử đạo diễn ra mỗi ngày, các Ngài chỉ biết họp lại
xin ơn Chúa trợ giúp: "Lạy Chúa, xin để ý những lời ngăm đe của họ…
Xin giơ tay chữa lành và thực hiện các dấu lạ điềm thiêng, nhân danh
tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ
họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu
mạnh dạn nói lời Thiên Chúa" (Cv 4:29-31).
Tại một dòng sông nọ,
có những tảng băng trôi rất nhanh về phía một thác nước rất lớn, bất
chợt một anh đại bàng đậu trên đỉnh một tảng băng giữa dòng sông.
Cùng lúc ấy có một người thợ săn đang đi dọc theo bờ sông. Nhìn
thấy anh đại bàng ung dung đậu trên tảng băng, hình như không hề hay
biết điều gì sẽ xảy đến cho mình. Người thợ săn liền vỗ tay và la
lớn tiếng: "Này anh đại bàng, hãy bay đi, nguy hiểm đang chờ đợi
ngươi đó!" Nhưng nó tỏ vẻ dửng dưng, làm ngơ trước tiếng kêu này
như một lời ngạo mạn: "Đừng làm phiền tôi, tôi biết tự lo cho mình!"
Khi thấy những tảng băng trôi gần đến đỉnh thác nước và sắp sửa rơi
xuống, người thợ săn la to hơn: "Anh hãy bay đi, phía trước thác
nước đang ầm ầm đổ xuống!" Lời đáp trả cũng cùng một thái độ như
trước. Chú chim này chờ tảng băng trôi tới đỉnh thác và khi vừa rơi
xuống, chú ta liền cất cánh bay lên. Ôi lạ thay! Chân và các móng
của nó dính vào tảng băng. Đôi cánh dang rộng và thân xác kềnh càng
trôi theo tảng băng xuống đáy vực sâu.
Thật khó có thể phủ
nhận tình trạng 'băng giá' nơi nhiều tâm hồn Kitô hữu ngày nay. Sự
hiện diện của Chúa Giêsu và bao lời mời gọi đầy yêu thương trong Tin
Mừng, không biết được bao nhiêu tâm hồn thành tâm đáp lại, hoặc đáp
lại với một tâm trạng uể oải, thờ ơ, nguội lạnh và thiếu sức sống?
Có người cũng có thái độ tương tự như anh đại bàng trên: "Xin Chúa
để con yên. Con biết việc con phải làm và biết cách lo cho bản thân
mình ra sao. Lạy Chúa, đừng làm phiền con, con sẽ làm việc đó theo
ý con…" Ôi ngạo mạn biết bao với những lời lẽ mà thế gian ban tặng
cho, như một sự bình an hão, tạm bợ để khỏa lấp sự trống vắng của
tâm hồn. Với thái độ dửng dưng này, Chúa đành để cho 'tảng băng'
nơi tâm hồn họ trôi theo dòng thời gian và chính họ tự rơi vào hố
diệt vong.
Lời Chúa qua sách Khải
Huyền của thánh Gioan Tông Đồ là một lời cảnh tỉnh cho thái độ dửng
dưng, nguội lạnh này: "…nhưng vì người hâm hẩm, chẳng nóng cũng
chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. Ngươi nói 'Tôi
giàu có, tôi đã làm giầu, tôi chẳng thiếu thốn chi'; nhưng ngươi
không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù
và trần truồng…Này đây Ta đứng trước cửa và gõ…Ai có tai, thì hãy
nghe điều thần khí nói…" (Kh 3:16-18; 20;22). Cho nên, chỉ khi nào
ta nhận biết sự thân phận hư vô của mình, sẵn sàng mở cửa lòng cho
Chúa ngự trị và sở hữu hồn ta, lúc đó Chúa sẽ trào đổ Thần Khí Chúa
khiến ta mạnh dạn tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người, dù phải thiệt
thân. Mặc dầu hiện nay ta vẫn còn dính chặt vào 'tảng băng' của
thói hư, tật xấu, hay thế giới đang đưa mình đến hố diệt vong, Chúa
Giêsu mời gọi tôi và bạn hãy hướng nhìn lên Ngài, chính Ngài trợ
giúp ta gỡ mình khỏi những tảng băng đang giữ chặt đời ta, đồng thời
hòa ca cùng với bản nhạc tình mà các Tông đồ tiên khởi hát lên, hát
lên trong niềm hoan lạc trào dâng, để rồi được nghe một câu nói
tương tự:" Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển…"