Ta Muốn
Lòng Nhân Từ
Mấy ai trong ta tránh
không xét đoán tha nhân? Có người còn ôm ấp nó như lẽ sống đời mình!
Qua lời nói, cử chỉ, đôi mắt láo liên rồi: lúc thì nói về chồng, vợ,
khi thì con cái, hàng xóm, công việc tại sở chủ, thợ… Chuyện xảy ra
ở một câu lạc bộ nọ, một chị kia thấy người mình "định nói về" không
có ở đó, nhưng để thanh minh cho "lòng ngay" của mình, liền rào
trước sau: "Tôi không nói điều gì nếu điều đó không ích lợi cho cô
ấy!" Liền sau đó, mọi lời chỉ trích, phê bình về 'đệ tam nhân' diễn
ra tại 'chợ' nhỏ này.
Có lẽ bệnh xét đoán là
một thói quen, nên khó mấy ai nhận ra thói xấu này. Vì vậy, lời
Chúa mời gọi: "Anh em đừng xét đoán…anh em xét đoán thế nào, thì
cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; anh em đong bằng đấu nào…sẽ
bị Thiên Chúa đong lại bằng đấu ấy." (Mt 7:1-2) Rồi ngụ ngôn về cái
rác và cái xà: diễn tả một hình ảnh rõ nét và sự khác biệt lớn lao
giữa cái rác (người bị xét đoán) và cái xà (người xét đoán) ở trong
mắt. Qua đó, ta có thể hình dung những thiệt hại thế nào cho người
mắc bệnh này.
Trước hết, ta có thể
nhận ra chính mình còn tệ hơn những người mà ta kết án họ. Hơn nữa,
ta thường phạm cùng một tội, có khi nặng hơn, người bị kết tội này.
Thật vậy, người phụ nữ bị kết tội ngoại tình được dẫn đến Chúa Giêsu,
kẻ lên án đã cầm sẵn đá trong tay cũng đành để đá lại vệ đường, lập
tức âm thầm rút lui, kẻ trước người sau, khi nghe Thầy Giêsu chất
vấn chính thâm tâm họ. Nếu họ vô tội hay không mắc lỗi tương tự, họ
có nhanh chóng bỏ đi không? Vậy bạn và tôi là ai mà dám kết án kẻ
khác?
Thiên Chúa là Đấng tạo
dựng lên ta, Người tha cho ta một món nợ vô cùng to lớn mà ta không
thể trả nổi, cả những lúc ta sống ích kỷ, vô tâm và chống lại ơn
thánh Người. Ngược lại, ta dễ dàng quay lưng từ chối tha cho người
khác. Ngụ ngôn 'người đầy tớ ác nghiệt', bịt tai trước lời van xin,
bỏ bạn mình vào tù vì mắc nợ 100 quan tiền. Trong khi đó anh lại
được chủ tha món nợ khổng lồ, 10 ngàn nén vàng. Khi nghe lại ngụ
ngôn này, bạn và tôi lẽ nào không bày tỏ lỗi bất bình trước kẻ ác
tâm này? Điều này xảy ra quanh ta hằng ngày, ta khát khao người
khác thứ lỗi, nhưng lại bủn xỉn, bất dung thứ cho kẻ khác. Một "Đệ
tam nhân" đưa vào trong câu chuyện, không phải được bênh đỡ, chở che,
nhưng bị chúng ta mổ xẻ và loại bỏ?
Điều thiệt hại hơn
hết cần nói đến là: mối liên hệ thân tình trước đây giữa Chúa và
người xét đoán sẽ trở nên lạnh nhạt, gián đoạn. Trong suốt cuộc đời
giảng dạy của Chúa Giêsu, Ngài quả quyết sự gắn bó của thụ tạo với
Đấng Tạo Hóa là điều tối ưu, không thể thiếu trong cuộc sống mỗi
ngày. Dầu vậy, Ngài cũng đề cao giới răn thứ hai, quan trọng không
kém là yêu thương tha nhân, tức là yêu mến Thiên Chúa qua thụ tạo
của Ngài. Một khi tình liên đới giữa ta và đồng loại khăng khít,
yêu thương, vị tha…, khi ấy quyền năng trong tình yêu và ơn thánh
Chúa tăng triển trong ta. Ngược lại, ngày nào ta tuyệt giao hay tẩy
chay bất cứ ai, ngày ấy Chúa sẽ lìa xa và thay thế lòng nhân từ bằng
sự công thẳng. Những lời dối trá, ngoại tình, thiếu cảm thông không
chỉ làm tổn thương tình liên đới, đồng thời tạo lên một sự ngăn cách
giữa Chúa và người ấy. Đó là những gì Chúa muốn bày tỏ và xác quyết
mạnh mẽ trên những người kết án tha nhân.
Lời Chúa mời gọi bạn
và tôi thay đổi cách cư xử, từ những người thân cận cho đến những
người ta tiếp xúc mỗi ngày. Một khi Lời Chúa được đáp trả và thực
khi, khi ấy Thánh Linh tình ái Chúa sẽ san phẳng những hố sâu ngăn
cách của sự xét đoán, dù vô tình hay hữu ý, Ngài sẽ làm niềm hy vọng,
sự hòa giải sống động và thấm nhận vào tâm hồn ta.
Một câu chuyện có thực
xẩy ra tại đông nam nước Mỹ (New England). Có một cậu trẻ 16 tuổi
bị bắt về tội ăn cắp xe. Cậu là một người bất trị, luôn tỏ thái độ
chống đối kịch kiệt, hơn nữa trước đây cậu đã bị kết án. Bao nhiêu
người đến giúp đỡ, dùng mọi cách khuyên bảo cậu ta nhưng đều vô hiệu.
Đến ngày ra tòa, với hy vọng thức tỉnh lương tâm cậu, uỷ viên công
tố dùng những lời lẽ khắc nghiệt trước bồi thẩm đoàn, cho cậu là một
người cứng đầu không thể sửa đổi, cậu đã gây ra nhiều xáo trộn cho
xã hội, nên giam cậu để bảo vệ an ninh cho người dân. Quan tòa cũng
theo chiều hướng này nhằm mong đánh đổ bản ngã nơi chàng trai trẻ
này. Đối lại, cậu ta tiến ra trước quan tòa và nói rõ: "Tôi không
sợ bất cứ lời đe dọa nào của các ông!" Ở đó có một người nông dân là
Mr. Veston, ông mở một nông trại giúp đỡ những người trẻ phạm pháp.
Quan tòa liền nói với ông Veston: "Tôi cảm thấy không một chút hy
vọng nơi đứa trẻ này; tôi thấy không nên đưa cậu ấy đến nông trại
của ông. Tôi sẽ giam cậu ta trong tù." Ông Veston liền đứng dậy
thưa với quan tòa: "Thưa Ngài đáng kính, tôi không cảm thấy đứa trẻ
này hết hy vọng. Tôi nhận thấy bên dưới thái độ cứng cỏi, thô lỗ,
một cậu bé rất lo sợ và bối rối, bởi lẽ hình như cậu chẳng bao giờ
được đón nhận tình thương nơi cha cậu, cũng như không có cơ hội làm
những gì cho chính bản thân. Tôi ước muốn giúp cậu đạt được ước
vọng này." Một bầu khí thinh lặng bao trùm phiên tòa, bởi vì những
giọt nước mắt và tiếng khóc từ nơi cậu bé làm mọi người bùi ngùi.
Lời lẽ kết tội được thay thế bằng lời tuyên bố phục hồi nhân phẩm
cho một con người. Những lời kết án kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ
chẳng mang ích lợi gì, mà còn làm cho tội nhân hằn sâu thù hận. Một
lời thông cảm đầy yêu thương giải thoát cậu, giúp cậu tiến tới sự
hòa giải để tận hưởng niềm hy vọng và ơn chữa lành xác hồn.
Lời Chúa hôm nay kêu
gọi ta hãy đi và học lời này: "Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần lễ
tế…" Chúa trực tiếp nói lên điều xem ra khó nghe, nhưng mọi tỉ mỉ
trong luật thờ phượng không thể thay thế cho luật yêu thương. Mọi
tỉ mỉ sùng kính tôn giáo bên ngoài, thái độ tự phụ, mọi hình thức
lên án người khác đều là ngãng trở khiến người ấy không thể đón nhận
lối "thờ phượng đích thực" mà Thiên Chúa ước mong. Ngài đến kêu gọi
người tội lỗi… Ngài đến kêu gọi tôi và bạn đừng xét đoán.