Đừng Sợ
Có một câu tục ngữ cổ
như sau: Sợ ít, hy vọng nhiều; ăn ít, nhai nhiều; than ít, thở
nhiều; nói ít, nghe nhiều; ghét ít, yêu nhiều; lúc đó tất cả những
điều tốt là của bạn.
Lưu ý, “Sợ ít” được xếp đứng đầu
danh sách về những gì được làm để bạn có được tất cả những điều tốt.
Hơn nữa, “sợ ít” cũng là điều then chốt mà Chúa Giêsu muốn bạn làm
để có một cuộc sống thanh bình – như Chúa nói trong bài Phúc Âm hôm
nay với các tông đồ, “Đừng sợ.”
"Đừng sợ... hai con chim sẻ chỉ
bán được một xu? Vậy mà không con nào rơi xuống đất mà Cha trên trời
các con lại không biết. vậy tóc trên đầu của các con cũng được đếm
cả rồi" (Mt.10:26).
Chúa Giêsu muốn bạn biết rằng bạn
rất quan trọng với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa luôn quan tâm đến bạn.
Sự quan tâm đó liên lỉ, và đời đời. Đây là Tin Mừng để xua đuổi tất
cả những sợ hãi của bạn.
Một lý do tại sao nhiều người trong
chúng ta không đủ tư cách nói lên tiếng “Vâng” với Tin Mừng là vì
chúng ta đang sợ chính Thiên Chúa. Tôi không nói tới sự “kính sợ
Chúa” sự kính sợ này là một trong bẩy ơn Chúa Thánh Thần. Đó là sự
sợ tội làm mất lòng Chúa. Sự kính sợ làm mất lòng Chúa như vậy là
tốt, là thánh. Nhưng tôi muốn nói tới sợ Chúa ở khía cạnh khác.
Dường như một vài người chúng ta được giáo dục tin vào Chúa như một
quan án giận dữ, thịnh nộ, và đầy oán thù luôn rình rập phạt chúng
ta và Ngài luôn nghĩ ra những chiêu thức mới nghiêm khắc sửa trị
những sai trái của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cảm thấy sợ hãi
khó khăn đến với Ngài như Ngài đã được Chúa Giêsu mô tả trong Phúc
Âm là một Người Cha yêu thương luôn mong chờ ôm ẵm những người con
giang hồ, hư hỏng trở về.
Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt tin
tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt trong
những lúc đau khổ. Sợ hãi thì vô dụng. Điều cần thiết là tin tưởng.
Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng Ngài hết mực yêu thương và không
bao giờ bỏ chúng ta. Cần phải hiểu Tin Mừng này để nó mang lại cuộc
sống thật cho chúng ta.
Một người đàn bà siêng năng đi nhà
thờ vừa nhận được bằng lái xe. Lần đầu tiên lái xe một mình đi du
lịch, trước khi đề máy, bà đã cầu nguyện cho chuyến đi được an toàn:
“Lạy Chúa, xin giúp con cầm vững tay lái.” Rồi bà bắt đầu lái, nhưng
sau đó một lát bà phát hiện ra một tình trạng nguy hiểm đằng sau, đó
là một chiếc xe vận tải chở rác đang tiến sát bên hông nên bà hoảng
hốt mất điều khiển; và một sự va chạm dường như sắp xẩy ra. Trong
tình trạng hốt hoảng và không có kinh nghiệm nên bà không biết phản
ứng làm sao thế là bà liền giơ hai tay lên, kêu xin rằng, “Lạy Chúa,
xin cầm tay lái dùm con!”
Câu chuyện này có thể là một bài
học lái xe không hay, nhưng nó không phải là một sự nhắc nhở xấu về
một Thiên Chúa luôn bên cạnh ta để giúp ta tiến về Vương Quốc Tình
Yêu của Ngài.
Chúng ta đừng bao giờ ảo tưởng rằng
chúng ta là dân riêng của Chúa nên được thoát khỏi đau khổ để hưởng
mọi an nhàn của cuộc sống, và cũng đừng mong được miễn trừ khỏi
những xấu xa và hậu quả của nó. Nhưng hãy chuẩn bị cho chính mình
mạnh mẽ về đường thiêng liêng và một nền luân lý vững chắc để đối
phó với những xấu xa của xã hội đang xấy đến với chúng ta – nhất là
xẩy đến bất ngờ.
Khi vấn đề sợ hãi đến với chúng ta,
với sự khôn ngoan hiểu biết chúng ta chỉ biết sợ một điều đó là sợ
mất lòng Chúa. Chúng ta có thể đọc tất cả những cuốn sách tâm lý sợ
hãi; chúng ta có thể hiểu và trình bày những tưởng về đau khổ, bệnh
tật, sự chết, hỏa ngục và thiên đàng. Nhưng những khái niệm trừu
tượng đó chỉ là những ống hút trống rỗng và sự sợ hãi vẫn bám sát ta
nếu ta không cảm nghiệm và xác tín được rằng Thiên Chúa hằng ở bên
ta, quan tâm đến ta từng giây phút trong cuộc sống. “Đừng sợ! từng
sợi tóc trên đầu bạn cũng được đếm cả rồi, hãy sống bình an.”