Viên Đá
Vững Chắc
Chúng ta còn nhớ đoạn Phúc Âm Chúa hỏi các môn
đệ, "Người ta gọi Thầy là ai?" và "Các con gọi Thầy là ai?" Phêrô có
được những phút sáng chói nhưng lại có thời gian đen tối. Phêrô
nhanh nhẹn nói: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!" Trên
đức tin này Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội: "Con là Đá... Ta trao cho
con chìa khóa Nước Trời" (Mt 16:18-19). Đó là thời điểm cao nhất của
Phêrô. Nhưng như chúng ta thấy, Đá này chưa vững vàng, Đá này di
chuyển. Phêrô loạng choạng, ngã, thất bại; ông thay đổi; ông làm lỗi
lầm. Như giới trẻ ngày nay nói: "Phêrô bị gió thổi." Chúa Giêsu muốn
dạy các môn đệ về sứ mạng của Đấng Cứu Thế, không giống như quan
niệm của các ông: "Ngài chịu sỉ nhục, phải đánh đập và chịu chết."
Phêrô không thể chấp nhận được: "Thầy không phải như thế đâu." Chúa
Giêsu đã gọi Phêrô là Satan. Người giữ chìa khóa Nước Trời trở thành
hiện thân của quỉ dữ. Tảng đá đã di chuyển.
Phêrô liên tục phát ra những lời nóng rồi lạnh,
bắt được trái banh rồi để rơi mất. Mãi tới những giây phút cuối đời
của Chúa Giêsu, Phêrô cũng vẫn còn như thế. Ông thề hứa trung thành
với Chúa Giêsu rồi chính ông cũng không ngờ, ông đã chối Chúa ba lần.
Phêrô là một người mạnh bạo và cũng là người yếu đuối, là tảng đá
vững chắc và tảng đá di chuyển. Dầu thế, Thiên Chúa không từ bỏ
Phêrô.
Và chúng ta còn nhớ Phaolô bắt bớ các Kitô Hữu
nhưng rồi Thiên Chúa đã chọn làm Tông Đồ Dân Ngoại.
Trong mỗi người chúng ta có những tính chất của
Phêrô. Hôm nay chúng ta đến đây với ý hướng thay đổi đời sống để làm
môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Nhưng cũng như Phêrô, chúng ta là
tảng đá di chuyển. Chúng ta chập choạng và ngã, chúng ta vấp phải
lỗi lầm. Chúng ta nói thương yêu tha nhân, nhưng lần này qua lần
khác, chúng ta gây thương tích cho người khác, nhất là những người
chúng ta yêu nhất. Chúng ta nói đến đức ái Kitô Giáo những chúng ta
thiếu sót ngay cả với các người trong gia đình. Có thể người nào đó
cạnh tranh với chúng ta. Có thể chúng ta mòn mỏi vì những khó khăn
hàng ngày. Có khi chúng ta mệt mã thân xác. Đó là sự thật, mặc dù
chúng ta có ý hướng tốt.
Phép lạ cuộc đời của Phêrô và Phaolô cũng luôn
là phép lạ Chúa làm từng giây phút với mỗi người. Chúa yêu thương
biến đổi những cục đá di chuyển thành những cột vững chắc. Ngài đã
làm điều đó với Phêrô và Phaolô. Và đó cũng là điều Ngài làm lúc này
cho anh chị em và cho tôi. Ngay bây giờ, Chúa sẵn sàng ban cho chúng
ta sức mạnh để đối đầu với những khó khăn, để theo Ngài với một
thiện chí mới.
Là một Kitô Hữu, chúng ta được kêu gọi tích cực
đóng góp vào sứ mạng yêu thương của Chúa. Chúng ta biết chúng ta có
sứ mạng đó suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ để tâm đến
sứ mạng đó, đến bất cứ điều gì Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng ta.
Dù chúng ta sai lỗi, thiếu sót, Chúa kêu gọi chúng ta cộng tác với
Chúa trong khả năng chúng ta hiện có. Chúng ta không thể chờ khi
hoàn hảo mới xây dựng hay bảo vệ Giáo Hội Chúa.
Nhóm 8 thanh niên Công Giáo tại đại học Ba Lê
do Osanan lãnh đạo đã bị nhóm chuyên chống phá Giáo Hội thách thức:
"Các anh lúc nào cũng nói đến công lao Giáo Hội của các anh trong
quá khứ, nhưng Giáo Hội đó ngày nay đã chết rồi. Nếu các anh nói
rằng Giáo Hội các anh đang sống, các anh hãy chứng minh đi." Lời
thách đố trên đây đã được 8 sinh viên Công Giáo đón nhận như một bài
học quí giá. Ngay buổi chiều hôm đó, họ thu nhặt củi khô để giúp
sưởi ấm cho một số người nghèo đang rét run không có đủ tiền mua
chất đốt. Đó là là buổi chiều đầu tiên khai sinh hội Thánh Vinhsơn
Phaolô. Những người tiên phong của hội này hiểu rằng "Những người
tín hữu bênh vực Giáo Hội bằng chính những hành động cụ thể, bằng cả
cuộc sống của họ."
Đức Giêsu là con người toàn vẹn đã thực hiện
được sự thống nhất giữa ý hướng tốt và hành động tốt. Đức Giêsu kêu
gọi yêu thương mọi người, ngay cả kẻ thù của mình. Ngài là người đầu
tiên đã thể hiện trọn vẹn lý tưởng đó. Ngài đã sống yêu thương cho
đến giọt máu cuối cùng. Ngài đã thiết lập Giáo Hội để tiếp tục công
cuộc yêu thương.
Giáo Hội của Đức Giêsu có còn sống hay không?
Đó là tùy ở mức độ Giáo Hội ấy có còn sống lời rao giảng của mình
hay không. Dĩ nhiên, Giáo Hội được thể hiện qua chính những con
người bằng xương bằng thịt là chính chúng ta. Chúng ta có sứ mệnh
minh chứng rằng, Giáo Hội ấy vẫn tiếp tục sống. Cũng như 8 người
tiên phong của Hội Dòng Vinhsơn, chúng ta bênh vực Giáo Hội bằng
những việc bác ái cụ thể. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một cử chỉ nhỏ
bé như: giúp cho một người bên cạnh một chiếc khăn đắp cho qua mùa
đông, một chén cơm cho đỡ đói, một lời an ủi khi gặp hoạn nạn. Bao
nhiêu cử chỉ ấy là bấy nhiêu lời minh chứng cho sức sống của Giáo
Hội.