Tìm
Kiếm Một Thiên Chúa Mới Lạ
Trong một cảnh của vở "Zorba Hy Lạp," nhân vật
Zorba than phiền có quá nhiều người muốn cảm nghiệm Thiên Chúa như
một thứ giải khát. Và nhân vật ấy cho rằng, "Thiên Chúa không phải
là thứ giải khát mát rượi, nhưng là lửa nóng!" Chúng tôi xin nói
thêm, "Bao lâu chưa cảm nghiệm Thiên Chúa là lửa nóng, chúng ta sẽ
không thể cảm nghiệm Người là thứ giải khát mát rượi."
Một trong những điều lạ lùng về Thiên Chúa là phương cách Người
không ngừng tỏ mình cho chúng ta. Thiên Chúa, mạch nguồn sự sống và
là nguồn mạch độc nhất sự sống toàn vẹn của chúng ta, không ở đâu
cao xa. Người vẫn thường xuyên đến với chúng ta bằng những cách thế
gây kinh ngạc, để hâm nóng tâm hồn chúng ta bằng sức mạnh của tình
yêu vô biên của Người nếu chúng ta cố gắng áp dụng lời Thánh Phaolô,
"sống một đời sống mới, như những tôi trung và những người quản lý
các mầu nhiệm của Thiên Chúa" (Rm 6:4; 1 Cr 4:1).
Một người bấn loạn tâm hồn tìm đến cha sở xin hướng dẫn và tư vấn.
Sau nhiều ngày lắng nghe kể lể dài dòng, cha sở yêu cầu ông ta nói
thẳng vào nhu cầu lớn nhất trong đời sống ông ta. Và người ấy trả
lời, "Suốt mấy tuần qua, cha đã dạy con phải làm những gì để giải
quyết cuộc chiến trong đời sống con. Cha đã cố gắng cho con biết
Thiên Chúa yêu thương con, quan tâm đến con, và có quyền năng giúp
đỡ con trong những cuộc chiến. Đối với con, nghe những điều như vậy
thật không dễ dàng chút nào bởi vì trước đây con cũng từng được nghe
nói về Thiên Chúa từ bạn bè, từ nhà giáo dục gia đình, và từ văn hóa
của chúng ta. Con được đánh động, con xúc động vì trước kia con đã
có những ý tưởng lệch lạc về Thiên Chúa nên những cuộc chiến đấu của
con mới phát sinh. Con vốn coi Thiên Chúa như một quan tòa hay một
cảnh sát trên trời. Chúa ở đâu đó, tít tắp xa lắc. Con không thể tin
Thiên Chúa hiểu biết lại không quan tâm để ý đến con và những chiến
đấu của con. Hầu như ai cũng tin Thiên Chúa, nhưng lại coi Người như
một ông chủ vắng mặt - ở tận cao xa, đẩu đâu, và không bận tâm đến
những vấn đề thường nhật của chúng ta. Thiên Chúa của con trước kia
là một tác phẩm lắp ghép từ những điều kiện ấy, chứ không phải Thiên
Chúa của tình yêu và hoạt động như cha đã nói. Nhu cầu lớn nhất của
con là gặp được vị Thiên Chúa mới này - mới đối với con chứ không
theo nghĩa là trước kia Người không hiện hữu" (C.S., Lewis).
Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là đón nhận từng ngày sống như một cơ
hội rộng mở để tìm gặp một Thiên Chúa mới, mới ở đây không phải là
khước từ sự hiện hữu vĩnh hằng và bất biến của Người, nhưng thừa
nhận thực tại là khi chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, thì sự hiện
diện kỳ diệu của Người được tỏ ra qua những cách thức không ngừng
làm chúng ta bỡ ngỡ. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là kinh nghiệm
Thiên Chúa như lửa nóng và để Người đốt nóng tâm hồn chúng ta bằng
Tin Mừng rất lạ lùng này, đó là "do lượng hải hà, Người đã cho chúng
ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu
Kitô đã từ cõi chết sống lại" (1 Pr 1:3).
Một bệnh nhân than với bác sĩ rằng ông ta chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Sau khi hỏi han về nếp sống, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã lạm dụng
rượu mạnh và yêu cầu, "Ông phải bỏ ngay thói uống rượu, có vậy,
thính giác của ông mới khá lên được." Mấy tuần sau, bệnh nhân đến
tái khám và vẫn than vãn như trước. Bác sĩ bực mình quát vào tai ông
ta, "Rõ ràng ông không thèm nghe lời dặn của tôi." Bệnh nhân trả lời,
"Thực tình tôi cũng nghe lời dặn của bác sĩ được ít lâu, nhưng từ
tuần trước, tôi bắt đầu uống lại. Hồi tôi chưa uống rượu, tôi nghe
cũng rõ ràng lắm. Nhưng tôi chẳng nghe được một điều nào ngon lành
cho bằng rượu."
Có thể không nghiện rượu, nhưng chúng ta thấy mình cũng giống bệnh
nhân ấy. Hết ngày này sang ngày khác, chúng ta nghe cái gì cũng
hoảng sợ và chán nản. Vì sợ hoặc vì chán, hoặc vì cả hai, chúng ta
mặc kệ. Chúng ta muốn trốn tránh. Chúng ta có cảm giác muốn xa tránh
cuộc đời. Thế nhưng bạn không thấy sao? Buổi tụ họp này là vì đó! Đó
là Tin Mừng của ngày hôm nay! Hấp dẫn! Kinh ngạc!: Thiên Chúa của
chim chóc, Thiên Chúa của đàn ong, Thiên Chúa của tinh tú, Thiên
Chúa của trời cao, Thiên Chúa của sông nước, Thiên Chúa của trái đất,
Thiên Chúa của cây cối, Thiên Chúa của băng tuyết, Thiên Chúa của vũ
trụ, Đấng Tạo Hóa muôn loài không ở đâu "tít tắp" hoặc "xa lắc,"
Người không phải là một ông chủ đi vắng, không quan tâm gì đến những
vấn đề thường nhật của chúng ta - Người là Thiên Chúa tình yêu và
hoạt động, Người ở bên chúng ta trong chiến đấu, không ngừng ban cho
chúng ta sức mạnh để trở nên một con người yêu thương và hoạt động.
Và nếu như Tin Mừng này cũng không làm chúng ta phấn khởi và kinh
ngạc, không thắp lên ngọn lửa, không đốt nóng tâm hồn chúng ta, thì
có lẽ chúng ta sẽ sa ngã vào rượu mạnh hoặc những thứ khác, và như
vậy, là từ bỏ quyền công dân hợp pháp của chúng ta trong một thế
giới có sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa.
Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là kinh nghiệm sự hiện diện trường cửu
của Thiên Chúa, không những trong bối cảnh phụng tự, mà còn trong
mọi sự: trong kỳ công sáng tạo của Người và những cảnh huống đời
sống thường nhật của mỗi người chúng ta; trong những niềm vui và
những nỗi buồn; trong những thành công cũng như thất bại của chúng
ta; trong những thời gian bình lặng và xao xuyến của chúng ta.
Điều quan trọng là chúng ta đừng coi tất cả những gì khó chịu là
trắc trở trong cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên trong thực tế, chúng
ta vẫn gặp những trắc trở trong cuộc sống - cuộc sống Thiên Chúa
đang từng ngày ban cho chúng ta. Những gì được gọi là "cuộc sống
thực" của chúng ta chỉ là một bóng ma do chúng ta tưởng tượng ra (Ogelvie,
I.J., "The Bush is still Burning").
Thánh Kinh, bằng những ngôn ngữ thi vị, cho chúng ta biết, "Tình Yêu
kiên vững của Thiên Chúa không bao giờ tàn phai! Lòng thương xót của
Người chẳng bao giờ cạn; mỗi sáng, chúng lại nên mới. Thiên Chúa
nhân lành với những ai đợi chờ Người, với tâm hồn tìm kiếm Người"
(Ac 3:22-23, 25).
"Tình yêu kiên vững của Thiên Chúa không bao giờ cạn!" Lời xác quyết
gây sửng sốt này được truyền lại cho chúng ta không như một khẩu
hiệu đạo đức, nhưng là một lời diễn tả niềm xác tín của thánh ký,
rằng chúng ta không bao giờ phải chiến đấu một mình; chúng ta không
bao giờ chấp nhận một thần minh tầm thường, nhưng là một Thiên Chúa
duy nhất chân thật, thực sự hiện hữu, hiểu biết, quan tâm và hoạt
động trong cuộc sống chúng ta. Qua Đức Giêsu Kitô, Tôn Chủ và Đấng
Cứu Độ của chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang hoạt động để ban sự sống
cho chúng ta.
Một thừa sai bên Ấn Độ kể cho một nhóm thợ mò ngọc bản xứ về Chúa
Giêsu. Ngài cho biết Chúa Giêsu đã ví Nước Trời giống như viên ngọc
quí mà người lái buôn chấp nhận bán hết tất cả những gì ông có để
mua cho bằng được. Vừa nghe tới đây, một người thợ dường như bị ấn
tượng sâu sắc. Ông mời vị thừa sai về nhà. Khi đến nơi, người thợ
lặn đem ra một chiếc hộp cứng và nói, "Con đã giữ chiếc hộp này suốt
nhiều năm." Người thợ kể, "Ngày trước con có một đứa con trai. Nó mò
ngọc giỏi hơn bất kỳ một người Ấn Độ nào khác. Nó luôn mơ tới ngày
tìm được một viên ngọc quí! Một ngày kia, nó tìm được, nhưng nó đã
đánh đổi mạng sống của nó. Và con đã giữ viên ngọc này suốt bao năm
trời, và bây giờ, trong lòng con có tiếng nói bảo con hãy trao lại
cho cha." Sau đó, nước mắt đầm đìa, người thợ mò ngọc xúc động nói
tiếp, "Con đã hiểu, để được món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho thế
gian là Người Con Một của Người, chúng ta phải hy sinh tất cả, hy
sinh cả mạng sống."
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tại hội
đường, và Thánh Marcô cho biết, "Nhiều kẻ nghe Người giảng hết sức
kinh ngạc" (Mc 6:2). Tin Mừng mà hôm nay chúng ta đến đây để cử hành
đó là Thiên Chúa Toàn Năng, Nguồn Mạch mọi sự sống và Nguồn Mạch duy
nhất của sự sống toàn vẹn của chúng ta, qua món quà vô giá là Người
Con Một của Người, đang mời gọi chúng ta đi vào đời sống hợp nhất
yêu mến với Người và với nhau. Thực tại đầy ngỡ ngàng này chẳng lẽ
không khiến chúng ta phải luôn luôn kinh ngạc hay sao?
Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là phải vui mừng, vì theo Tin Mừng,
chúng ta không bao giờ phải chiến đấu một mình, chúng ta không bao
giờ phải chấp nhận một thần minh nào khác ngoài một Thiên Chúa duy
nhất chân thật, Đấng hiểu biết, quan tâm và hoạt động trong cuộc
sống của chúng ta. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là kinh nghiệm
Thiên Chúa như lửa nóng, để, như Người, chúng ta càng ngày càng trở
nên một con người hành động trong yêu thương.