Chúa Nhật 15 Thường Niên

Am 7: 12-15/ Eph 1: 3-14/ Mk 6: 7-13              

Bí Mật Trọng Đại
 

Một chiếc tàu du lịch đang cập cảng thì giông tố nổi lên. Vì sóng quá to, người ta không thể thả cầu tàu bình thường cho hành khách vào bờ. Họ dùng một cầu tàu hẹp và chỉ có thể từng hành khách đi lên mà thôi. Sóng biển làm con tàu chao đảo, thành ra việc lên bờ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, các hành khách, từng người một, cứ chậm chậm cẩn thận, đều lên được. Cuối cùng, một bà cụ xấp xỉ bát tuần xuất hiện trên cầu tàu. Các nhân viên trên tàu nín thở trong lúc bà cụ đủng đỉnh lần dò đi từng bước một, và ai nấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà lên được bờ. Đúng lúc ấy, bà quay lại tàu và reo lên, "Được rồi, mẹ ơi, bây giờ mẹ xuống được rồi đó!"
Khi mời gọi chúng ta vào vương quốc của Người, Chúa Giêsu lưu ý chúng ta phải đi vào cửa hẹp: "Hãy vào qua cửa hẹp vì cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy" (Mt 7:13, 14). Khi nghe đoạn văn này, chúng ta dễ dàng nghĩ đến khía cạnh hy sinh trong đời sống Kitô hữu. Muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải chấp nhận những liều lĩnh; chúng ta phải từ bỏ những sự trên đời. Chúa Giêsu cho chúng ta biết, "Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vọng" (Mt 7:13), còn "đường chật thì đưa đến sự sống." Đối với các tín hữu tiên khởi, con đường đưa đến sự sống thực sự rất gian truân. Tuy vậy, các thánh ký Tân Ước nhiều lần cho chúng ta biết các tín hữu tiên khởi là những con người đầy tràn niềm vui.
Đàn áp, bách hại, tù ngục, tử đạo - đó là tất cả câu chuyện về các tín hữu tiên khởi. Nhưng giữa tất cả những sự ấy là "niềm vui khôn tả và cao đẹp" (1 Pr 1:8). Hãy vui lên! Hãy vui lên! Hãy vui lên! Lời này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta có thể đồng hóa niềm vui trong cuộc sống của mình không? Phải chăng các tín hữu tiên khởi đã hiểu biết điều chúng ta không hiểu biết? Chúa Giêsu đã nói nhiều điều để làm sáng tỏ bí nhiệm lớn lao này. Trong Phúc Âm Thánh Matthêu, sau khi xác quyết đường hẹp dẫn đến sự sống, Chúa Giêsu kêu gọi đám đông dân chúng theo Người: "Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ tìm được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, còn gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11:28-30).
Bí quyết của các tín hữu tiên khởi nằm trong những lời trên của Chúa Giêsu, các vị ấy đã mang lấy ách của Chúa Kitô và vui mừng hân hoan. Bí quyết ấy thật đơn giản, nhưng rất cao đẹp! Bí quyết Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta qua cuộc sống và sứ vụ của Người chính là Thiên Chúa không bao giờ ở gần chúng ta cho bằng khi chúng ta cảm thấy Người xa cách; Thiên Chúa không bao giờ yêu thương chúng ta cho bằng khi chúng ta cảm thấy không được thương yêu; Thiên Chúa không bao giờ hiện diện sát kề chúng ta cho bằng khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi. Trong những giờ phút tối tăm nhất, khi thấy mình bất lực và thất vọng, nếu chúng ta cứ một thân một mình bước đi, con đường sống càng gian truân và trở nên bất khả. Nhưng nếu trong những lúc tăm tối ấy, chúng ta bám chắc vào thực tại là Thiên Chúa luôn luôn ở bên chúng ta trong những lúc chiến đấu, gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng, không phải nhờ sức lực chúng ta, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa.
Vở nhạc kịch "Lost in the Stars - Lạc Lõng Giữa Các Vì Sao," dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng "Cry the Beloved Country - Hãy Khóc Cho Quê Hương Yêu Dấu" của Alan Paton, đã được trình diễn ở sân khấu Broadway. Nhân vật chính trong vở nhạc kịch này là mục sư Stephen Kumalo - một chủ chăn tốt lành và tận tâm, coi sóc một giáo xứ nhỏ ở Nam Phi. Ngài dành trót cuộc sống mình cho họ. Thế nhưng vị mục sư tan nát đau đớn vì Absalom, đứa con ngài hết dạ yêu thương. Absalom lớn lên, càng ngày càng xa cách cha. Dường như hai người không thể hiểu nhau - đối thoại đổ vỡ. Những người làm cha mẹ đều thấy mình trong lời mục sư Stephen than thở: "Đến được tâm hồn một người con phải qua bao nhiêu dặm? - Ngàn dặm rồi lại ngàn dặm."
Absalom rời bỏ gia đình đến Johannasburg với hy vọng kiếm tiền đi học. Hơn một năm trời, nó đi biệt vô âm tín. Cuối cùng, người cha nhận được tin báo Absalom dính líu vào vụ đánh cắp ngân hàng và giết người. Khổ nỗi, nạn nhân lại là chỗ quen biết với gia đình Stephen Kumalo. Absalom bị giam tù. Hai tòng phạm dám thề gian trước tòa án và được tự do. Còn Absalom, nghe theo lời cha, thú nhận sự thật, nên bị tuyên có tội và bị xử giảo. Người cha, mục tử tốt lành, tan nát cõi lòng, vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa, và thấy mình đồng nhất với Chúa Giêsu khi Người than thở, "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, nhân sao Người bỏ con?" Ông thấy mình như các linh hồn bị trầm đọa kêu lên, "Tại sao? Tại sao lạy Chúa? Tại sao?" Stephen Kumalo tự hỏi không biết Thiên Chúa có ruồng bỏ một ai dưới thế hay không. Nếu như Thiên Chúa đầy yêu thương biết được những điều khủng khiếp đang xảy ra, liệu Người cứ để mặc cho xảy ra hay không? Và Kumalo đã hát lên bài ca chủ đề của vở nhạc kịch, "Lạc Lõng Giữa Các Vì Sao?"
Sau khi đứa con sát nhân bị xử tử, Stephen Kumalo trở về giáo xứ và tâm sự với dân chúng: "Là một mục sư có đứa con giết người, tôi thấy mình không thể tiếp tục làm mục tử của anh chị em. Như vậy thật khó nghĩ cho anh chị em." Ông bị giằng co không biết nên ở lại hay ra đi, và không biết đâu là điều quan trọng. Trong tâm trạng rối bời như thế, ông nghe tiếng Chúa dạy hãy đến gặp người cha của nạn nhân đã bị con ông sát hại. Hai người - một là cha của nạn nhân, một là cha của kẻ sát nhân - giao tiếp với nhau theo cách thức chữa lành. Vì Thiên Chúa hiện diện trong tình thân của họ, nên Stephen Kumalo có thể trở về với cộng đoàn và nói với họ, "Tôi sẽ ở lại. Tôi có thêm một người bạn."
Thiên Chúa hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta hơn hết, khi chúng ta cảm thấy mình "Lạc Lõng Giữa Các Vì Sao." Thiên Chúa hiện diện kề bên chúng ta hơn hết, khi chúng ta cảm thấy Người vắng mặt. Chúng ta phải cẩn thận đừng đánh mất ý nghĩa của bí mật lớn lao này chỉ vì vẻ bình dị của nó. Một số người gặp khó khăn ở đây vì quá lệ thuộc vào cảm xúc. Chúng ta cảm thấy chán chường. Chúng ta cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt. Chúng ta chẳng còn thấy điều gì can hệ nữa. Chúng ta không thấy hứng thú cầu nguyện. Chúng ta không đến nhà thờ vì chúng ta không còn hứng thú. Trong trường hợp ấy, người ta thường nói, "Biết làm sao bây giờ!" Các bậc thầy về cầu nguyện, không trừ một ai, cho chúng ta biết rằng những lời cầu nguyện được dâng lên trong lúc chúng ta không cảm thấy hứng thú mới là những lời cầu nguyện tuyệt hảo. Đó là những lời cầu nguyện giúp chúng ta vượt thắng.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Marcô cho chúng ta biết Chúa Giêsu "gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một để các vị ra đi và rao giảng sự thống hối" (Mc 6:7, 12). Đó là bước đầu sứ vụ rao giảng, một tác vụ, như chúng ta biết, rất hiệu quả sau khi các ngài trải qua các biến cố Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế, cũng như Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các môn đệ chỉ là một nhóm người được sai phái ra đi và làm đảo lộn thế giới. Các ngài đã cảm thấy đó là một sứ mạng tự sức không thể thi hành. Nhưng các ngài đã học từ nơi Chúa Giêsu. Các ngài sống theo bí mật: Thiên Chúa ở với các ngài trong gian truân.
Dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể vui tươi nhờ cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong hoàn cảnh ấy. Điều ấy sẽ làm cho chúng ta trở nên một môn đệ đầy hiệu quả của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã "gọi nhóm Mười Hai và sai đi từng hai người một." Điều ấy sẽ đem đến cho cuộc đời chúng ta một tinh thần vui tươi khôn tả và cao đẹp như cuộc đời của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Niềm vui của chúng ta sẽ tỏa lan. Chúng ta sẽ được ghi dấu là một trong những môn đệ của Chúa Giêsu.
 

 

Mục Lục 2009

 
Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com