 |
 |
|
|
 |
 |
|
Chúa Nhật 24 Thường Niên
Is 50: 5-9a/ Jas 2: 14-18/ Mk 8: 27-35
|
|
|
Tìm
Kiếm An Toàn
Bác sĩ Viktor Frankl là một trong nhiều triệu
nạn nhân Do Thái đã trải qua những khủng khiếp trong các trại tập
trung của Đức quốc xã hồi Thế Chiến II. Cá nhân ông đã chịu rất
nhiều thống khổ và đã từng tận mắt chứng kiến những cuộc tra tấn,
thiêu đốt, bắn giết và lò ngạt. Trong quyển sách tựa đề "Man's
Search for Meaning - Cuộc Tìm Kiếm Ý Nghĩa của Nhân Loại," bác sĩ
Frankl kể rằng đa số các nạn nhân đã bị đè bẹp và ngã gục dưới hoàn
cảnh tuyệt vọng. Trước thực trạng không thể trốn thoát trại chết và
không còn con đường tránh khỏi đau khổ, không "có ánh sáng ở cuối
đường hầm," nhiều tù nhân đã suy sụp tinh thần trước khi suy sụp thể
lý. Tinh thần họ thê thảm đến nỗi họ không còn thiết sống nữa. Họ bị
cướp mất nhân tính. Nhưng bác sĩ Frankl cũng nhận thấy, và rất ấn
tượng, vì có những người đã không để tinh thần của mình bị khuất
phục. Họ không những không bỏ cuộc, mà còn giúp đỡ những người khác
kiên trì hy vọng. Mặc dù có thể lột trần trụi họ, không để lại cho
họ một vật dụng cá nhân nào, tra tấn và sỉ nhục họ, nhưng Đức quốc
xã không thể tước đoạt một điều: đó là ý thức sống, tư cách, và nhân
phẩm của họ. Một khi đã vào cổng các trại tập trung, mọi tù nhân đều
buộc phải vứt bỏ nhân phẩm của mình. Nhiều người trong số những nạn
nhân bất hạnh ấy đã đánh mất nhân phẩm cùng với y phục và của cải.
Nhưng cũng có những người đã không chịu khuất phục trước những hành
vi hạ nhục. Dường như họ đang nói, "Đợi đó! Cho dù không còn các vật
dụng cá nhân, uy thế, sự riêng tư cũng như địa vị, nhưng tôi vẫn là
một con người. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi vẫn có thể giữ lại một
phần con người riêng của mình được bảo toàn trong một góc tâm trí
của tôi. Trong góc nhỏ hẹp ấy không có bọn mật vụ, không có hàng rào
kẽm gai, không có hầm hào, không có đe dọa, tôi vẫn sống tự do. Và
không ai có thể cướp đi tự do của tôi! Chỉ có một cách độc nhất mà
tôi có thể đánh mất nó, đó là khi tôi tuyệt vọng" (J.H. Brennecke &
R.G. Amick, "The Struggle for Significance").
Khi đọc tài liệu kể về những nỗi kinh hoàng tại các trại tập trung
của Đức quốc xã, chúng ta không thể không thở phào nhẹ nhõm vì phần
đông chúng ta (và gia đình) đã thoát được một cơn thử thách. Thế
nhưng, trong một phạm vi nào đó, chẳng phải tất cả chúng ta đều đã
phải đối diện với những thách thức là đau khổ thể lý và suy sụp tinh
thần hay sao? Không ai trong chúng ta bước vào cõi đời này mà có thể
thoát khỏi những tai ương. Sống là gặp nguy. Sống là có thể bị chết,
bị thương, bị bệnh, bị tật, ưu tư, ngượng ngùng, hổ thẹn, bị ruồng
bỏ, bị cô đơn và bị phản bội. Chúng ta sống và đương nhiên sẽ gặp
những tai ương, đưa đẩy chúng ta đến nguy cơ lớn nhất, đó là khi
tinh thần sụp đổ, tuyệt vọng. Trước những nguy cơ như vậy, chúng ta
dành một phần lớn cuộc đời để tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta dành dụm
tiền bạc để phòng khi sa cơ. Chúng ta ăn vận thời trang để khỏi hổ
thẹn vì bộ diện bên ngoài của mình. Chúng ta mua bảo hiểm để phòng
khi túng thiếu vì bệnh tật. Chúng ta bám riết một người nào đó để
khỏi bị cô độc. Chúng ta đeo vào sự bảo bọc của người khác để khỏi
bị loại bỏ. Chúng ta khôn ngoan giữ mình để khỏi bị chê cười. Chúng
ta thường xuyên đi khám sức khỏe và gặp nha sĩ mỗi năm hai lần.
Chúng ta kiểm tra thắng xe và thắt dây an toàn, gửi tiền vào ngân
hàng và dùng ổ kép để khóa cửa. Chúng ta uống vitamin và tập thể dục.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi thực tế:
sống là gặp nguy. Những phiền toái quấy quất chúng ta. Đau khổ đè
nặng chúng ta. Và cuối cùng, cái chết sẽ ập xuống chúng ta. Với hoàn
cảnh không lối thoát như vậy, với cuộc sống thường xuyên bất an và
chúng ta chỉ là những vẩn bụi li ti giữa khoảng không bất định bao
la, bị chi phối vì số phận đưa đẩy mà không thể làm chủ, chúng ta
dựa vào sức mạnh và uy thế nào để chống lại tình trạng tinh thần suy
sụp, để khẳng định ý nghĩa của mình? Là Kitô hữu, chúng ta dựa vào
sức mạnh và uy thế của Chúa Giêsu để khẳng định ý nghĩa của mình.
Chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Marcô: Chúa Giêsu "gọi đám đông
cùng với các môn đệ lại và nói với họ: 'Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Phúc
Âm, thì sẽ cứu được mạng sống ấy'" (Mc 8:34-35). Là môn đệ Chúa
Giêsu, chúng ta phải học "từ bỏ chính mình." Chúng ta phải vượt qua
bản thân để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Việc khám phá
ý nghĩa đích thực của bản thân vượt trên những nỗ lực yếu ớt nhằm
bảo vệ bản thân trước nguy cơ đau khổ và cái chết: "Ai muốn cứu mạng
sống mình, thì sẽ mất." Ý nghĩa đích thực của chúng ta, trong tư
cách con người, sẽ được biểu lộ dưới gánh nặng của thập giá, nhờ sức
mạnh và uy thế của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy không có ý nói rằng
chúng ta chấp nhận đau khổ và gánh nặng cuộc sống vì không thể tránh
được. Đau khổ không có ý nghĩa sẽ biến cuộc sống thành kỳ dị. Kitô
hữu chúng ta vì Chúa Giêsu và vì Phúc Âm mà chấp nhận gánh nặng của
mình, như Phúc Âm hôm nay nhắc nhở.
Chúng ta bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá của Người với
một chủ ý, để mang gánh nặng, chấp nhận nguy cơ, loại bỏ an toàn
chóng qua và sống như Chúa muốn. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu, Đấng
dạy rằng cuộc sống chúng ta có ý nghĩa và bản thân chúng ta cũng rất
ý nghĩa. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu, Đấng dạy chúng ta biết chúng
ta là ai và sẽ trở nên một con người như thế nào, đó là những yếu tố
thiết yếu để hoàn tất mục đích chương trình sáng tạo của Chúa Cha.
Đó chính là ý nghĩa Chúa Giêsu thúc giục chúng ta phải giữ cho chặt
dù cho mọi sự khác có bị tước lột đi nữa, như các nạn nhân Do thái
bị những hình khổ man rợ tước đoạt nhân phẩm. Việc tìm kiếm ý nghĩa
ấy không tùy vào việc chúng ta công thành danh toại. Chúng ta nhận
ra ý nghĩa của bản thân khi tin nhận chân lý Phúc Âm, rằng chúng ta
đã được Thiên Chúa ủy thác một vai trò quan trọng trong những gì đã
diễn ra; cuộc sống gắn liền với chúng ta, thiếu chúng ta, vũ trụ này
sẽ có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy; không ai có thể thay
thế chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa; và cuộc sống ấy sẽ
dở dang vì chúng ta đã không sống. Chấp nhận thập giá Chúa Giêsu có
nghĩa là chấp nhận ý nghĩa đích thực về cuộc đời chúng ta. Cuộc đời
ấy, dù cay đắng đến đâu, cũng mang một ý nghĩa và một mục đích trong
trật tự của Đấng Tối Cao. Giai đoạn thanh luyện và thử thách được
gọi là "cuộc đời dương thế" này càng ngày tiến gần đến chỗ thành tựu
muôn đời, mà chúng ta gọi là Nước Thiên Chúa. Sự bảo đảm duy nhất
đích thực của chúng ta là vác lấy thập giá và bước theo Chúa Giêsu
Kitô, an toàn, bởi vì trong đức tin, chúng ta biết Người đã sống lại,
thì chúng ta nhất định cũng sống lại!
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|