 |
 |
|
|
 |
 |
|
Chúa Nhật 27 Thường Niên
Gn 2: 18-24/ Heb 2: 9-11/ Mk 10: 2-16
|
|
|
Ngày
Tận Thế Đã Gần
Ngày nay có nhiều người đang tiên đoán về ngày
tận cùng của thế giới. Họ bảo, thế giới chúng ta đang hấp hối. Họ
bảo, nhân loại đang trên đường va chạm với thảm họa. Con người ngày
nay cầm trong tay những khí cụ tận diệt. Nói rõ hơn, một nhóm người
đang nắm trong tay quyền khởi động một cuộc chiến có thể hủy diệt
toàn bộ hành tinh địa cầu này chỉ trong vài phút đồng hồ: tổ tiên,
ông bà, cha mẹ, cậu cô chú bác, anh chị em không còn nữa. Tất cả con
cái cháu chắt không còn nữa. Và con cháu của chúng sẽ không bao giờ
được chào đời. Chúng ta không còn nữa: không còn tôi, không còn anh.
Chết hết! Đó là cái nhìn bi quan về thế giới của nhiều người ngày
nay.
Trong một buổi họp mặt mới đây của các giáo chức môn tôn giáo học,
một phụ nữ được mời đã phát biểu những lời ảm đạm làm sửng sốt thính
giả: "Tôi không tin con cái của tôi sẽ lớn lên trên thế giới này.
Điều tốt nhất tôi có thể làm cho chúng trong tư cách một người mẹ có
đạo là dạy cho chúng cách chết." Tương tự, một nhà giáo dục Kitô
giáo cũng nhận định và hỏi ý kiến các đồng nghiệp: "Nếu là một Kitô
hữu thực sự, chúng ta có quan tâm gì không nếu như thế giới này ngày
mai sẽ tan tành?" Các giáo chức sau cùng đã cho rằng, không sự dữ
nào xảy ra cho thế giới này có thể giữ tiếng nói quyết định. Chương
trình sáng tạo của Thiên Chúa không thể bị bế tắc vì bất cứ hoạt
động nào của con người. Con người có thể khởi loạn chống đối Thiên
Chúa đến độ không chịu hoán cải, nhưng chiến tranh nguyên tử khủng
khiếp cũng không thể phá hỏng được mục đích của Thiên Chúa. Đối với
người Kitô hữu, thánh ý tối thượng của Thiên Chúa nhất định sẽ toàn
thắng là điều không cần bàn cãi. Thiên Chúa đã toàn thắng sự dữ.
Nước Chúa đã gần kề. Thiên Chúa đã từng biến đổi thất bại bề ngoài
của Chúa Kitô trên thập giá thành cuộc toàn thắng. Và Người sẽ làm
như vậy, cho dù chiến tranh có hủy diệt toàn bộ thế giới. Người Kitô
hữu sống trong niềm tin chắc chắn sẽ vinh thắng, và điều này sẽ
không thay đổi cho dù bất cứ điều gì xảy ra cho thế giới này. Sau
khi đã xác quyết như vậy, họ liền nói thêm rằng, Kitô hữu phải quan
tâm đến thế giới. Kitô hữu có một ý thức sâu xa về sứ mệnh truyền
giáo cho thế giới. Kitô hữu hiện diện ở đó, giữa tất cả, để kêu gọi
nhân loại sang số và rẽ vào một lộ trình mới. Kitô hữu đón nhận
trách nhiệm chuyển giao cho thế hệ mai sau một thế giới để lưu ngụ.
Nhưng, hơn thế nữa, Kitô hữu còn đón nhận trách nhiệm về một thế
giới như thế nào để con cái có thể sống được.
Chúa Giêsu phán, "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm
chúng." Chúa Giêsu dường như đang nói, "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng
Ta, đừng ngăn cấm chúng đi tìm Ta trên thế giới này." Chúa Cha đang
tỏ mình cho con cái chúng ta, và chúng ta sẽ mang tội nếu ngăn cản
chúng. Chúng ta sẽ mang tội nếu che chắn tầm nhìn của chúng. Chúng
ta sẽ mang tội vì cản trở Thiên Chúa và con cái chúng ta. Nếu tiếp
tục coi chiến tranh và ngăm đe chiến tranh như những phương thế khả
dĩ để giải quyết các vấn đề nhân loại, chúng ta đã đứng cản giữa
Thiên Chúa và con cái chúng ta. Nếu tiếp tục coi tiền bạc và vật
chất là ưu tiên số một, chúng ta đã đứng cản giữa Thiên Chúa và con
cái chúng ta. Nếu tiếp tục phung phá vẻ đẹp và những tài nguyên trên
trái đất một cách vô tâm, chúng ta đã đứng cản giữa Thiên Chúa và
con cái chúng ta.
Sự tốt lành của Thiên Chúa đầy ắp thế giới. Công việc của chúng ta
là huấn luyện cho con cái nhìn thấy sự tốt lành của Thiên Chúa ở
khắp nơi trong những sự, những việc rất bình thường trên thế giới.
Công việc của chúng ta là hướng dẫn con cái đến với Thiên Chúa và
bám chắc vào Người trên trái đất này. Công việc của chúng ta là giúp
đỡ con cái nhìn thấy sự tốt lành của Thiên Chúa nơi những kỳ quan:
một đứa trẻ sơ sinh, cảnh vắng lặng đêm tối, những thói lệ trong
cuộc sống thường nhật, thời giờ thảnh thơi nhàn tản, cuộc viếng thăm
của một người bạn. Hãy giúp đỡ con cái nhìn ra sự tốt lành của Thiên
Chúa nơi người mẹ, người cha, trong gió, trong nắng, trong lửa,
trong bánh, trong nước, trong những con thú, trong những đám mây,
trong tất cả mọi sự. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, "Hãy để
các trẻ nhỏ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng." Tất cả những kiêu
ngạo, tham lam, ích kỷ, gian dối, ham hố quyền lực danh vọng, tranh
giành đấu tranh, vô cảm trước nhu cầu tha nhân, thiếu cảm thông,
không sẵn lòng thông cảm - đều là những thứ cản trở. Khi chúng ta để
con cái nhìn thấy những điều xấu xa tệ hại ấy nơi chúng ta là chúng
ta cản trở không cho chúng nhìn ra sự tốt lành của Thiên Chúa và vẻ
đẹp của lời Người.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán, "Ta bảo thật các con: Ai
không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được
vào" (Mc 10:15). Chúng ta cầu xin, "Nước Cha trị đến." Và chúng ta
biết Nước Chúa sẽ trị đến, Nước Chúa sẽ hiển trị, sự tốt lành của
Thiên Chúa sẽ rạng sáng. Đó là lòng cậy trông thơ thảo Kitô hữu đem
vào thế giới, nơi có vô số người đang lầm lũi bước đi với những tâm
tưởng nặng nề về ngày thế mạt gần kề.
Tất cả chúng ta đều biết, những tường thuật hằng ngày về ngày tận
thế có thể làm chúng ta khó chịu. Một anh chàng nọ mua một hợp đồng
bảo hiểm chuyến bay một trăm ngàn đô la. Trước khi lên máy bay, anh
ta thấy một chiếc cân tiên đoán vận may. Anh ta bước lên, thả vào
một đồng xu và một tấm thẻ thò ra với hàng chữ, "Cuộc đầu tư gần đây
của bạn sẽ lời khẳm."
Có nhiều người ngày nay đang sống trong nỗi lo về tận thế. Nhưng ở
đây, Chúa Giêsu cho chúng ta lời khuyên: hãy đón nhận lời bảo đảm
của Thiên Chúa, với tâm trạng vô tư của trẻ thơ, rằng tình yêu sẽ
chiến thắng. Hãy đón nhận lời khuyên của Chúa Giêsu, với tinh thần
vô tư của trẻ thơ, rằng chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là đủ.
Một tạp chí nổi tiếng kể chuyện về một gia đình đông đúc đi nghỉ hè
tại một công viên quốc gia. Mỗi tối, sau khi đi tản bộ, cả nhà quây
quần gần khu cắm trại, ở đó, họ nấu nướng và kể cho nhau nghe những
hoạt động trong ngày. Tối thứ ba, gia đình quây quần như thường lệ,
nhưng mọi người hốt hoảng khi nhận ra bé Patty, 3 tuổi, đã thất lạc.
Họ gọi to tên Patty: không có tiếng đáp lại. Mọi người túa nhau xục
xạo tìm kiếm các khu rừng chung quanh. Sau đó, những người cắm trại
và nhân viên bảo vệ rừng cũng góp sức tìm kiếm. Người cha lặn xuống
dòng suối gần khu đất cắm trại và lo lắng mò mẫm dưới lòng suối.
Patty không có ở đó. Nhiều giờ sau, mọi người trong công viên quốc
gia mới thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Patty, bình an vô sự, trong
một hẻm núi nhỏ. Người cha của Patty hết sức vui mừng, bồng con lên
giường ngủ. Khi thấy bố đi ra, Patty gọi với theo: "Bố, bố tìm được
con mà không vui sao?"
Người cha quả thật vui mừng khôn tả vì tìm được đứa con thất lạc.
Nhưng tôi không thể không tự hỏi: Liệu ông ấy có quan tâm đến tương
lai của Patty sau khi đã tìm được bé không? Ông ấy có quan tâm đến
thế giới mà Patty mai sau sẽ sống trong đó không? Giả sử ông có thể
leo vào chiếc máy thời gian và chiếu tới 20 năm sau, để khi nghe con
gái hỏi, "Bố, bố tìm được con mà không vui sao?", không biết ông ta
có vui mừng khi tìm được con hay không? Tôi cầu mong cho ông ấy được
mãi như thế. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện và sống đúng như vậy. "Hãy
để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng."
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|