 |
 |
|
|
 |
 |
|
Chúa Nhật 30 Thường Niên
Jer 34: 7-9/ Heb 5: 1-6/ Mk 10: 46-52
|
|
|
Không
Ai Là Vô Tích Sự
Các phóng viên chen chúc đầy hành lang, chờ đợi
minh tinh điện ảnh Elizabeth Taylor từ trong phòng bước ra. Vừa lúc
ấy, một phụ nữ từ thang máy khách sạn sắp sửa bước ra. Thang máy
dừng lại, cánh cửa mở toang, và người phụ nữ lập tức được chào đón
bằng những ánh chớp của các loại máy ảnh. Bất ngờ, bà ta tự nhiên
cúi gằm xuống và lấy tay che mặt. Có tiếng reo lớn, "Đúng rồi!"
Nhưng khi bà ta ngẩng đầu lên, một tay săn ảnh làu nhàu, "Lộn rồi.
Đâu phải là minh tinh!"
Trong văn hóa của chúng ta, minh tinh là một nhân vật giàu có và nổi
tiếng. -t ra phải là một vận động viên, một nghệ sĩ, vừa tài giỏi
vừa xinh đẹp. Và theo tiêu chuẩn ấy, thì đa số chúng ta chẳng là cái
gì cả. Một tác giả đã than thân trách phận qua một bài thơ ngắn:
Thằng này có tiền; Thằng nọ thông thái. Thằng đó đẹp trai; Thằng ấy
đô con. Thằng kia hát hay; -t khi lo lắng. Còn mình nhỏ bé; Có gì
hay đâu? Tất cả chúng ta thường thẩm định giá trị của người khác
bằng những cái bề ngoài - những giá trị phiến diện.
Bài Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng, dù dáng vẻ bề ngoài có
thế nào đi nữa, tất cả chúng ta đều là những con người quan trọng
đến độ Thiên Chúa muốn kết thân với chúng ta cho đến muôn đời. Có
thể không giàu có và nổi tiếng, không tài ba thông giỏi, không hát
hay đàn giỏi, và lông mày có thể bị lệch, nhưng trong mắt Thiên Chúa,
chúng ta vẫn là một người rất đặc biệt. Có thể phải làm ngày ăn bữa,
tâm tư bầm dập và buồn tủi vì nghịch cảnh, cảm thấy hổ thẹn và trĩu
nặng tội lỗi về những gì đã nói hoặc đã làm, nhưng trước mắt Thiên
Chúa, chúng ta vẫn rất đặc biệt. Trong mắt Thiên Chúa, chúng ta vẫn
là một kiệt tác độc đáo từ quyền năng sáng tạo của Người.
Chúng ta cực kỳ quan trọng đối với Thiên Chúa, không phải vì những
việc chúng ta đã làm hay đã không làm, nhưng đơn giản vì chúng ta là
chúng ta; chúng ta là chính chúng ta. Trong tất cả công trình sáng
tạo của Thiên Chúa, không thể tìm ra và cho đến đời đời cũng không
thể tìm ra được một con người thứ hai giống như ta.
Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cùng các môn đệ rời thành Giêricô,
và có đám đông dân chúng đi theo. Ngồi bên vệ đường là một người
hành khất mù lòa - một thành phần bị xã hội bỏ rơi: một con số không.
Khi nghe biết Đức Giêsu Nazareth đi qua, người hành khất kêu lớn, "Lạy
Thầy Giêsu, xin thương xót tôi!" Đám đông phản ứng gay gắt: Đồ ăn
mày cà chớn! Mày nghĩ mày ngon lắm à? Sao lại dám quậy ầm ĩ như vậy
trước mặt Thầy?" Thánh Mátcô cho chúng ta biết họ đã "quở mắng" và
bắt người hành khất mù lòa im tiếng. Nhưng Chúa Giêsu đã có một ý
hay hơn. Khi nghe tiếng kêu, Chúa đã dừng lại và truyền, "Gọi anh ấy
lại đây," rồi hỏi người hành khất mù lòa, "Anh muốn Ta làm gì cho
anh?" Người mù thưa, "Thưa Thầy, xin cho tôi lại được nhìn thấy."
Chúa Giêsu đáp, "Anh hãy đi, đức tin của anh đã chữa anh." Và lập
tức, mắt người hành khất được hồi phục và anh ta cất bước đi theo
Chúa Giêsu" (Mc 10:52). Qua phép lạ này, Chúa Giêsu gửi một thông
điệp mạnh mẽ đến đám đông có thể sẽ là môn đệ của Người mai sau.
Thực tế, Chúa như nói rằng, "Con người bị các ngươi loại trừ, bị xã
hội ruồng bỏ và các ngươi không muốn Ta nghe thấy tiếng kêu cứu khi
đi ngang qua đây, vô cùng quan trọng đối với Ta. Anh ta rất đặc biệt
đối với Ta."
Chúa Giêsu có lần đã mời gọi, "Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai
mỏi mệt, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi." Lời mời gọi của Chúa
rộng mở cho mọi người. Chúa không cần biết chúng ta sống trong một
lâu đài hay khu ổ chuột. Chúa không cần biết chúng ta là lãnh tụ của
thế giới hay chỉ là công dân bình thường. Chúa không cần biết màu da
của chúng ta. Cho dù chúng ta là ai, cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta
vẫn rất đáng kể. Chúa Giêsu mở rộng vòng tay để ấp ủ từng cá nhân
trên thế giới. Toàn thể nhân loại không những được chia sẻ gánh nặng
cuộc sống, mà cả lời ngỏ mời của Chúa Giêsu.
Chúng ta oằn vai dưới một gánh nặng thầm kín, chẳng hạn thương tích
trong lòng vì bị khước từ - chúng ta vẫn không bị loại bỏ. Chúng ta
mang gánh nặng vì sợ không đủ nhân đức và sức mạnh để đương đầu với
cuộc sống hiện tại - chúng ta vẫn không bị loại bỏ. Chúng ta mang
những gánh nặng trớ trêu, ví như một ngoại hình dị dạng - chúng ta
vẫn không bị loại bỏ. Chúng ta mang một gánh nặng vì những hành vi
lỗi lầm quá khứ hay chểnh mảng bỏ qua - chúng ta vẫn không bị loại
bỏ. Chúng ta nặng trĩu ưu sầu vì đã không thứ tha, hoặc không chấp
nhận sự tha thứ của tha nhân - chúng ta vẫn không bị loại bỏ. Chúng
ta mang gánh nặng vì một người nghiện ngập hay quan hệ bất chính -
chúng ta vẫn không bị loại bỏ.
Mở Phúc Âm bất cứ chỗ nào và chỉ cần lướt qua một vài câu, chúng ta
đều thấy mình trong đó: Chúa Giêsu rõ ràng là Đấng sống vì người
khác, Đấng hằng xót thương. Người cùi, người mù, người què, người
cụt, người điếc, người nghèo, những đám đông đói khát, những con trẻ
bé bỏng, kể cả bọn lý hình hung tợn - hết thảy đều được Chúa xót
thương. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra được điều này: ngay từ
giây phút những người ấy gặp gỡ và nhận biết Chúa, Chúa cũng trao
cho họ một sứ vụ nhân ái.
Mặc dù được dạy hãy cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, cho kẻ rách
rưới ăn mặc, viếng thăm các tù nhân và chăm sóc các bệnh nhân, nhưng
mãi đến khi được sai đi và đích thân thực hiện, các môn đệ của Chúa
mới thực sự hiểu được bài học này.
Dennis Byrd cầu thủ nổi tiếng của New York Jets, bị chấn thương cột
sống và kết thúc sự nghiệp khi mới ngoài 20 tuổi. Tuy vậy, tận thâm
tâm, anh vẫn thấy mình được Thiên Chúa ân cần yêu thương mặc dù
không còn những ưu điểm một thời đã đem lại cho anh tiếng tăm và
tiền bạc. Dennis Byrd đã ghi lại: "Đúng là phép lạ! Đúng là thần kỳ
khi biết rằng trọn vẹn cuộc sống là một phúc lành và Thiên Chúa luôn
ở bên chúng ta mặc dù chúng ta chao đảo. Người ở bên chúng ta mặc dù
chúng ta thất bại, Người ở bên chúng ta mặc dù chúng ta thương tích
bầm dập, và Người có thể chữa lành cho chúng ta. Tôi vẫn hằng và vẫn
luôn tin tưởng điều ấy."
Phép lạ hôm nay là, dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở đâu, chúng ta
vẫn quan trọng đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy biết và hãy tin điều
đó - đối với bản thân cũng như đối với người khác! Kể cả những người
vô gia cư xem ra thất vọng, xem ra bị bỏ rơi mà chúng ta tình cờ đi
qua. Không ai bị Thiên Chúa loại trừ cả.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|