 |
 |
|
|
 |
 |
|
Chúa Nhật 31 Thường Niên
Rv 7: 2-4. 9-14/ 1 Jn 3: 1-3/ Mt 5: 1-12
|
|
|
Chỉ
Mình Chúa Là Vĩ Đại
Hôm nay là ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ. Các Thánh
là những người đạt được hạnh phúc thật. Ai cũng khát mong và đi tìm
hạnh phúc. Có người tìm trong của cải vật chất, trong quan hệ tính
dục, trong các sự việc làm thỏa mãn những thèm muốn nơi họ; nhưng,
chỉ có một cách duy nhất con người có thể nếm được nguồn mạch tối
hậu của niềm vui đích thực đó là cảm nhận được sự hiện diện của
Thiên Chúa trong đời sống họ.
Nước Thiên Chúa không thuộc về những người lấy mình làm đủ, nhưng là
những người biết nhận định rằng ý nghĩa và sứ mệnh của đời họ là thi
hành Thánh Ý Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói với các môn
đệ Người , "Ta cam đoan với các ngươi, ai không đón nhận Nước Thiên
Chúa như một trẻ nhỏ sẽ không được vào Nước ấy" (Marcô 10:15). Và
trong bài Phúc Âm cho lễ trọng mừng kính Các Thánh hôm nay Người nói,
"Phúc cho người có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Matthêu
5:3). Đó là bí mật vĩ đại của Chúa cho ta nếu ta muốn thành công,
muốn đời ta có ý nghĩa và được chúc phúc. Muốn cảm nghiệm được nguồn
vui đích thực, ta phải chấp nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ; ta
phải nhận thức được sự tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa; ta phải đặt
trọn niềm tin vào Ngài. Điều này có nghĩa rằng không những ta phải
đặt đời ta trong tay Chúa mà còn phải tìm thấy ở đấy ý nghĩa của đời
ta. Ta không hy vọng có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời cách trọn vẹn
một mình. Vì chỉ một mình, ta không thể thành đạt đích thực. Một
mình ta không thể đối chọi với những vấn nạn của cuộc đời. Một mình
ta rất thiển cận. Vì thế ta cần phải biết chấp nhận sự yếu đuối bẩm
sinh của bản tính nhân loại. Cần chạy đến với Chúa trong kinh nguyện,
nương tưa vào Chúa, tin cẩn Chúa như một trẻ nhỏ. Phải tín thác nơi
Chúa lắm mới có thể chấp nhận vô điều kiện đường lối hành động của
Chúa trong ta, cũng như sự nghịch lý của lập luận: Chính lúc tin vào
Chúa trong sự yếu hèn của mình, chính đó là lúc ta trở nên mạnh mẽ.
Thánh Kinh dùng từ "tự mãn" khi nói đến con người tự phụ coi trời
bằng vung! Trong vườn Điạ đàng, Adong và Evà chỉ có thể ở đó khi
nhận Chúa là Chúa tể, và điều này họ không làm. Họ tin vào lý luận
của mình nên không vâng lời Chúa. Kết qủa là họ bị tống ra khỏi đó
và trở nên xa lạ với Chúa. Trong thế giới chúng ta đang sống tự mãn
là sự kiêu ngạo không để Chúa là Chúa, khi mà cái tôi được đề cao
quá độ. Nếu trong cuộc sống ta chỉ muốn cái tôi của mình vĩ đại thì
quả là một tai biến. Ta phải đập vỡ cái bản ngã của mình trước khi
bàn đến lòng tin vào Thiên Chúa hầu có thể trở thành người Chúa muốn
về ta. Một thiếu phụ đã mất chồng viết về cảm nghiệm của bà: "Một sự
mất mát lớn lao và bất ngờ về người yêu của tôi - con người tôi
chống lại sự thật đó. Cho tới khi gia đình và lối xóm tuốn đến - rồi
những quyết định phải làm về hậu sự cho người thân cần được giải
quyết, lúc đó Chúa đã dạy tôi một bài học khi tôi đứng cạnh nguời
tôi yêu đã chết và nhìn lên những khuôn mặt của người thân và bạn bè,
tôi đã nhìn họ với cặp mắt mới, tôi nhìn thấy những nét khổ đau được
trạm trổ làm thành những vết nhăn trên những khuôn mặt quen thuộc đó.
Tôi thương cảm những nét đau thương đó của họ khi họ đến để an ủi
tôi, nhưng qua họ, Chúa đã dạy tôi nhiều bài học ý nghĩa."
Có một số người đến nhà thờ vì những vấn nạn của cuộc đời đè nặng
trên họ. Một số người khác đến đây để có được tinh thần và sức sống
mới cho tuần lễ đang tới. Một số người nữa đến đây vì cảm thấy sức
nặng của cuộc đời ghì nặng, họ hy vọng rằng qua sự hiệp thông trong
cộng đoàn những đau khổ trong họ được xoa dịu. Chúng ta ai cũng có
những nhu cầu riêng. Nhưng Chúa Giêsu nói mỗi người chúng ta cần tìm
ra chỗ bí mật mang lại sức mạnh và quyền lực để giúp ta đương đầu
với cả vấn nạn cá nhân hay cộng đoàn.
Những người Kitô hữu hời hợt thì luôn luôn bận rộn, bận rộn để chạy
trước Chúa, hoạch định trước Chúa, suy nghĩ trước Chúa, họ muốn tự
lập và không muốn hiểu những lời Chúa dạy: "Nếu ai muốn theo Ta,
người đó phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình mà theo Ta" (Mt
15:24). (Chúa ơi, Chúa có hiểu điều Chúa dạy không?) "Nếu các con
không hoán cải và trở nên giống các trẻ nhỏ, các con sẽ không vào
Nước Thiên Chúa" (Mt 18:3). (Chúa ơi, Chúa có hiểu điều Chúa dạy
không?) "Nếu các con mang của lễ đến bàn thờ mà sực nhớ đến người
anh em bất bình với con, hãy để của lễ lại chân bàn thờ, đi làm hòa
với người anh em rồi hãy đến dâng của lễ" (Mt 5:33). (Chúa ơi, Chúa
có hiểu điều Chúa dạy không?) "Các người đã nghe lời dạy rằng, 'Người
không đuợc ngọai tình.' Điều ta muốn nói với các ngươi là: 'Ai nhìn
người đàn bà cách đa tình là đã phạm tội ngoại tình với cô ta trong
tư tưởng rồi'" (Mt 5:28). (Chúa ơi, Chúa có hiểu điều Chúa dạy không?)
"Giới luật của Ta cho các ngươi là: Yêu kẻ thù; cầu cho kẻ bắt bớ
các ngươi. Điều đó chứng tỏ các ngươi là con Cha trên trời" (Mt 5:
44-45). (Chúa ơi, Chúa có hiểu điều Chúa dạy không?).
Cái không may cho ta là trong xã hội hôm nay, giá trị con người được
cân bằng mức độ tự lập và lấy mình làm đủ. Thái độ này được phản ảnh
ở mọi nơi, chẳng hạn trên những quảng cáo. Hình ảnh của anh chàng
Marlboro quảng cáo trên hộp thuốc lá không phải là một anh chàng
kiêu hãnh và tự tin sao? Anh ta đứng một mình oai hùng trên mình
ngựa dưới bầu trời trong sáng như chỉ có mình trên đời! Ai dám đến
gần anh ta? Rồi chàng Schlitz kiêu hùng bên con cáo: "Ai có thể cướp
nó khỏi tay ta?" Chàng thách đố toàn thế giới.
Bạn hãy vắt tay lên trán suy nghĩ lại xem! Chính vua Louis XIV người
đã xây thành Versailles nói: "Thành quách là của ta!" Louis XIV được
mệnh danh là "Ông Hoàng Mặt Trời" vì ông sáng chói, oai hùng trong
cách cai dân trị nước. Ai mạnh mẽ hơn Vua Louis XIV? Hàng ngàn người
đã tiễn đưa ông trong ngày an táng, họ ngồi đầy vương cung thánh
đường tràn ra cả phố xá. Khi Đức giám mục của thành Ba Lê lên toà
giảng đọc bài điếu văn về "Ông Hoàng Mặt Trời," ngài chỉ nói 4 chữ:
"Chỉ mình Chúa vĩ-đại!". Rồi Ngài xuống khỏi tòa giảng và tiếp tục
Thánh Lễ. Đó chính là điều Chúa Giêsu nhắc nhở ta: "Phúc cho người
có tinh thần nghèo khó." Phúc cho ai đang sống trong sự tuyệt đối lệ
thuộc vô điều kiện vào sự cao cả của Thiên Chúa. Vì chỉ mình Thiên
Chúa vĩ đại!
Các Thánh đã chọn sống Mối Phúc của Chúa và đã vào được Nước Thiên
Chúa. Chúng ta hãy sống trong sự tin tưởng, lệ thuộc vào tình yêu
của Thiên Chúa. Chúng ta không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu!
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|