 |
 |
|
|
 |
 |
|
Chúa Nhật 34 Thường Niên
Dn 7: 13-14/ Rv 1: 5-8/ Jn 18: 33b-37
|
|
|
Những
Lo Lắng Đầy Ắp
Một đại gia có máu mặt, sau khi gom góp những
món lợi kếch xù qua những vụ áp-phe ngoắt nghéo, đáng ngờ, đã quyết
định tham gia chính trường và ứng cử vào một chức vụ công quyền.
Giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử đang đến hồi gay cấn, lão đã
mắng xối xả một tay chủ bút chuyên viết xã luận trên một tờ báo địa
phương, "Ông đang bịa đặt những lời dối trá về tôi trên tờ báo của
ông, tự ông, ông biết lấy!" Chủ bút cũng chẳng tay vừa, "Giả sử tôi
là ông, tôi thấy chẳng có gì để kêu ca. Nếu như tôi nói rõ mọi sự
của ông ra, liệu ông làm gì được tôi?"
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Philatô đã hỏi Chúa Giêsu, "Ông là vua
ư?" Chúa đã đáp lại, "Quan nói đúng. Tôi là vua. Tôi sinh ra và đến
trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý" (Ga 18:37). Đó là
mục đích cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa có một mục đích cho cuộc sống,
một lý do để hiện hữu, một sứ mệnh để thực hiện, và một công việc để
hoàn thành.
Chúa Giêsu tuyên bố, "Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi." Vua
Kitô đã đến tỏ cho chúng ta biết toàn bộ chân lý, chân lý độc nhất
và là chân lý độc nhất về Nước Thiên Chúa. Chân lý căn bản Chúa muốn
chúng ta ghi tâm khắc cốt: chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa.
Chúng ta đáng giá trước mặt Người. Chúng ta quan trọng trước mặt
Người. Chúng ta là nhân vật thiết yếu đối với Người. Mỗi người,
không trừ một ai, đều là kiệt tác độc đáo của Nghệ Sĩ Thần Linh.
Chính Thiên Chúa đã muốn chúng ta hiện hữu, nên mỗi người chúng ta
đều thiết yếu trong việc hoàn thành chương trình sáng tạo của Người.
Để hiểu biết ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, chúng ta phải nhận
thực chân lý về giá trị của chúng ta. Một thế giới không có chúng ta
là một thế giới không có trong tâm trí của Thiên Chúa. Nếu muốn sống
thật với mục đích của mình, chúng ta phải sống thực với con người
mình; chúng ta phải nhìn nhận mình là một viên ngọc "có một không
hai," không gì có thể thay thế, và vô giá trong công trình sáng tạo
của Thiên Chúa. Hiểu biết bản thân mình là ai là điều kiện cần thiết
tiên quyết để hiểu biết chúng ta sẽ trở nên một con người như thế
nào. Tất cả điều này nghe có vẻ hữu lý. Đối với hầu hết chúng ta,
điều này có lẽ khá đúng. Tương tự như vậy, chúng ta cảm thấy khó
khăn khi chấp nhận thực tế bản thân và sống đúng con người của mình.
Con người càng ngày càng dùng nhiều năng lực to lớn của mình vào
những nỗ lực vô bổ để sống như một người khác. Câu nói "sống cho
bằng chị bằng em" bây giờ không còn là một câu nói bông đùa, bởi vì
mọi người đều sống như vậy. Khi chiều theo áp lực để lấy đồng tiền,
vật dụng và thú vui chóng qua làm cứu cánh đích thực của mình, tức
là, chúng ta đã hạ thấp giá trị thật của mình. Chúng ta sinh vào đời
để chiếm thủ một cứu cánh vượt trên tất cả những niềm vui và lạc thú
trên đời này.
Chúa Giêsu đến "làm chứng cho sự thật." Chúa dạy chúng ta cách sống
bằng cách tỏ cho chúng ta biết cuộc đời chúng ta đi về đâu. Người đã
tỏ cho chúng ta kết cuộc cần phải biết để đương đầu với những biến
cố xảy ra dọc đường. Chúa Giêsu làm chứng về mầu nhiệm Nước Thiên
Chúa: Nước Thiên Chúa là vương quốc tình yêu. Chúng ta là những viên
ngọc vô giá vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Vì biết giá
trị đích thực của mình, nên chúng ta hãy yêu thích được là mình, yêu
thích được sống đúng là mình. Thiên Chúa đã yêu thương mọi người
sinh vào thế giới này, nên chúng ta hãy yêu mến những người lân cận
của chúng ta vì Chúa đã yêu thương họ trước.
Chúa Giêsu đến "làm chứng cho sự thật." Còn chúng ta, trên thực tế,
chúng ta sẽ thực hiện như thế nào những lời dạy của Người về cách
sống? Chúng ta thăng tiến và hoàn tất mục đích cuộc đời của mình như
thế nào? Chúng ta làm cách nào để làm chứng cho chân lý chúng ta đã
được lãnh nhận từ Chúa Kitô? Câu trả lời của Chúa Kitô cho những câu
hỏi trên vừa đơn giản lại vừa ngạc nhiên: "Hãy để các trẻ nhỏ đến
cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai
giống như chúng" (Mc 10:14). "Quả thật, Ta bảo thật các con, ai
không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được
vào" (Mc 10:15). Chân lý đơn giản nhưng rất sâu xa về mục đích tối
hậu của đời sống là chúng ta phải càng ngày càng trở nên giống trẻ
thơ hơn. Nhưng trẻ thơ nào mới là mô phạm cho chúng ta noi theo để
có thể vào Nước Thiên Chúa? Rõ ràng kinh nghiệm trẻ thơ thời Chúa
Giêsu không giống như kinh nghiệm tiến triển của trẻ thơ thời nay.
Chúa Giêsu nói về một trạng thái của tâm trí và tâm hồn, một thái độ,
một tinh thần, một phẩm chất sống mà chúng ta, ở vào bất cứ độ tuổi
nào, cũng có thể khát khao. Đây không phải là chuyện "má ửng hồng và
tóc đuôi gà," nhưng là vấn đề "tiên vàn phải tìm Nước Thiên Chúa"
với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, với trí tưởng tượng và sự đợi
trông đầy ngỡ ngàng. Theo Thánh Kinh, "trẻ" có nghĩa là sống trong
sự táo bạo; sống như thể "tôi đang thực sự tiến về một nơi khác."
Năm tháng làm nhăn nheo làn da, nhưng nếu thiếu thái độ và lối sống
trẻ thơ, linh hồn cũng sẽ bị nhăn nheo.
Khi bị vây kín giữa đủ thứ ưu tư và lo lắng của cuộc đời, thật khó
mà nhớ rằng mục tiêu ban đầu của chúng ta là phải trở nên trẻ thơ.
Chúa Giêsu dạy chúng ta, "Đừng lo lắng cho cuộc sống các con" (Mt
6:25) bởi vì "mọi sợi tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi" (Lc
12:7). Chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa. Người dành cho chúng
ta một sự quan tâm bền vững. Hãy đặt trót niềm tin tưởng của chúng
ta, một niềm tin tưởng thơ thảo, vào thực tại ấy và hãy đón nhận ân
sủng để tát cạn tất cả những ưu tư lo lắng của tuổi đời đang bao
quanh và đe dọa làm cạn kiệt chúng ta.
Luyện tập và sống cuộc sống trẻ thơ không phải là chuyện dễ. Chúng
ta hãy gắng nghe lời khuyên của Chúa Giêsu để vứt bỏ tất cả những ưu
tư và lo lắng của mình. Hãy thử xem và chúng ta sẽ thấy mình làm
được những việc mà trước kia chúng ta chưa bao giờ làm, nói được
những lời mà trước kia chúng ta chưa bao giờ nói. Hãy thử xem và
chúng ta sẽ thấy mình đặt trót niềm tin vào Thiên Chúa đầy yêu
thương, Đấng muốn đổ tràn cho chúng ta kho tàng của Người.
Chúa Giêsu phán, "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước Thiên Chúa
thuộc về những ai giống như chúng." Đó chính là chân lý Phúc Âm.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|