dongcong.net
 
 

lễ Chúa Lên Trời
Pm Cao Huy Hoàng

RAO GIẢNG VIỆC SÁM HỐI
Suy Niệm Lễ Chúa Lên Trời, 2013

Chúa Giêsu đã về Trời. Người hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại bằng chính cái chết và phục sinh của Người.

Dòng đời lữ hành của nhân loại vẫn còn tiếp diễn và vẫn còn phải được tiếp tục hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Vì thế sứ mạng cứu rỗi nhân loại được chuyển giao cho Hội Thánh của Người, dưới nguồn trợ lực của Chúa Thánh Thần.

Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh là sứ mạng của mỗi tín hữu. 

“Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy” ( Lc 24, 46 – 47 ).

“Các con là nhân chứng những việc ấy”: các con phải làm chứng về một Chúa Giêsu tử nạn vì tội lỗi nhân loại, làm chứng về một Chúa Giêsu Phục Sinh để ai tin vào Người cũng sẽ được Phục Sinh trong sự sống vĩnh cửu, viên mãn.

Như vậy Lời Chúa hôm nay đề cập đến “Chúa đã chết để chuộc tội” và “Phục sinh để người tin và sám hối được cứu rỗi”. “Sám hối để được ơn tha tội” là nội dung chính của sứ điệp truyền giáo trong lễ Chúa Lên Trời hôm nay.

Nhìn vào thế giới hôm nay: tiêu chuẩn luân thường đạo lý đảo lộn, bờ mê bến giác cũng chẳng còn ranh giới, sự thật và giả dối có chung một thân xác, một mái nhà, thiện ác, tối sáng cứ quấn quít lấy nhau… làm cho con người gần như mất đi cảm thức về tội. Có những tội to đùng như núi, mà người phạm tội cứ nhởn nhơ phè phỡn như chẳng có tội gì. Càng có chức quyền càng gắn liền với ý đồ phạm tội cách công khai mà chẳng ai làm gì nhau được. Cuối cùng là tự cho mình cái quyền phạm tội, hoặc quyền tự tha tội cho mình. Tội từ cấp trên xuống cấp dưới, tội tràn lan ra xã hội, xuống tận tới dân đen. Dễ hiểu thôi, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Lớn làm được, thì nhỏ cũng làm được chứ ? Bao gương mù gương xấu cho cả một thế hệ hậu duệ…

Thật tội nghiệp cho chúng ta, các tín hữu bây giờ phải truyền giáo trong thời đại của những kẻ mắc bệnh tuyên truyền sự giả dối. Người mắc bệnh tuyên truyền lúc nào cũng nghĩ người khác tuyên truyền và sợ mình bị tuyên truyền. Người nói dối bao giờ cũng nghĩ người khác nói dối. Người sống trong giả dối bao giờ cũng nghĩ người khác giả dối như mình. Khi thấy nơi này, nơi kia có nhiều người gia nhập Hội Thánh Công Giáo, thì họ cho là chúng ta tuyên truyền thành công. Họ tự mặc định cho việc “loan báo Tin Mừng, rao giảng sự sám hối, ơn tha tội” như là việc tuyên truyền sự giả dối mà họ đã từng làm.

Khi thấy một ngôi Nhà Thờ mới được xây dựng, một lễ nghi tôn giáo được tổ chức rầm rộ hoành tráng thì họ muốn chúng ta hiểu rằng đó là nhờ ơn của quyền lực thế gian ! Họ chưa nhận ra được sự kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Họ chưa mở mắt, mở tai ra mà đón nhận sự thật. Dễ nản quá, nhưng hãy vững tin: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất” ( Cv 1, 1 – 11 ).

Làm thế nào để rao giảng việc sám hối cho người không biết mình có tội, không nhận mình có tội ? Làm thế nào để rao giảng việc sám hối cho các cấp lãnh đạo chóp bu trong xã hội, những người cần làm gương sám hối trước tiên ?

Chính phủ nào, đất nước nào rồi cũng thế, khi đã nắm quyền lực xã hội trong tay rồi, thì nghĩ rằng mình phải là người nói người khác nghe, mình không phải là người nghe người khác nói. Càng tồi tệ hơn khi những người chống Thiên Chúa nắm chính quyền, thì việc nói về Chúa cho chính phủ ấy nghe quả là một thách đố cho Hội Thánh. Trong tình thế ấy, thiết nghĩ việc truyền giáo của Người Công Giáo Việt Nam đương thời chính là:

- Liên lỉ, sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ngài mới có đủ sức tác động làm mềm dịu những khối óc khô cứng, làm rung động những trái tim hóa đá, chai lì, làm biến đổi những tâm hồn vô ơn vô cảm như “con chim hay nói, nó nói tào lao, không có đứa nào, dạy cho tao nói” thành tâm hồn biết ơn chính Đấng đã tác dựng nên mình.

- Canh tân đời sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến đến mức tối đa từ mỗi cá nhân tín hữu, đến gia đình, Giáo Xứ, và cả Giáo Hội mới đủ sức thuyết phục một xã hội đang nghiêng hẳn về phía văn minh tha hóa, văn minh trần tục, văn minh sự chết.

- Xây dựng tình gắn bó, hiệp thông vững chắc trong Hội Thánh Chúa mà bảo vệ những giá trị thiêng liêng của chính đạo: bảo vệ sự sống, tôn trọng nhân quyền, bênh vực công lý. Bao lâu còn cảnh “ông nói gà, bà nói vịt” trong Hội Thánh, thì bấy lâu còn cho thấy dấu hiệu của căn bệnh kiêu ngạo, cửa quyền, có thể là cấp tính mà trầm kha, nguy hiểm. Căn bệnh ấy làm suy nhược cơ thể Hội Thánh, không còn đủ sức để truyền giáo hay rao giảng gì cho ai !

- Xác tín vững chắc sức mạnh của Lời Chúa có sức biến đổi mọi sự. Xác tín Lời đau khổ và phục sinh của Chúa Giêsu có sức làm cho mọi tạo vật trở nên mới trong Ngài, để không nản lòng lùi bước trước những thách đố có thể nói là quá lớn đối với sức chịu đựng của con người.Hãy vững vàng xác tín như Thánh Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại: “Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người” ( Ep 1, 23 ).

- Xác tín vững chắc vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, kiên tâm “ở lại trong thành”, trong phút kết hiệp huyền nhiệm khi cử hành Bí Tích Thánh Thể, khi rước lấy Thánh Thể Chúa, kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa để nhận lấy quyền lực của Chúa Thánh Thần, như Chúa đã căn dặn: “Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”.

- Xác tín ý nghĩa việc truyền giáo tại đất nước này: không phải là “khôi phục lại một đất nước” theo nghĩa chính trị, như các Tông Đồ vẫn mơ hồ: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng ?”, những là khôi phục lại những tâm hồn cho Thiên Chúa, khôi phục lại cho Thiên Chúa một chỗ trong lòng con người, khôi phục lại những giá trị thuộc về Thiên Chúa, khôi phục lại danh dự, uy quyền của Thiên Chúa trong một xã hội từng loại trừ, bôi nhọ, chống báng Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con canh tân đời sống đạo đức Kitô Giáo của mình để nên nhân chứng thuyết phục cho lời rao giảng về việc sám hối và ơn tha tội của Chúa cho mọi người. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG, 6.5.2013

 

KHÁCH HÀNH HƯƠNG
 ( Suy niệm nhân Lễ Chúa Giêsu về Trời- năm C )

 Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu cùng các môn đệ họp nhau trước lúc Người lên Trời.

Khi nghe Chúa Giêsu đề cập đến một cuộc thanh tẩy nhờ quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những người có máu me chính trị lấy làm hứng khởi lắm. Họ hiểu sự thanh tẩy như cuộc thanh trừng kẻ chống đối, kẻ bất đồng quan điểm, kẻ không tiếp tay làm điều gian ác, kẻ la lớn lên những điều sỉ nhục quá thể với ước mong cho đất nước quê hương vươn lên, lớn mạnh, hào hùng…

“Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không ?” ( Cv 1, 6 ). Thì ra, thời nào cũng có những người mặc cho tôn giáo một chiếc áo trần gian đậm màu chính trị.

Vào thời Chúa Giêsu, khi Giáo Hội hãy còn sơ sinh đỏ hon hỏn mà thiên hạ đã nẩy sinh ý tưởng là rồi “Thầy mình sẽ khôi phục giang san, sẽ thu hồi vương quốc trong tay uy quyền của Đấng đã chết, đã sống lại và không bao giờ chết nữa…”, một ý tưởng đảo chánh, hay cách mạng phá tan những trò ảo thuật chính trị bất nhân, bất nghĩa, bất công, gian ác… Họ ước muốn và tin rằng chính Chúa Giêsu, không ai khác, sẽ cứu nhân độ thế khỏi ách thống trị bạo tàn của đế quốc tàn bạo, khỏi gọng kìm của những mưu toan thỏa hiệp với sự dữ trong bóng tối tăm, khỏi những chước đọa con người trầm luân trong kiếp đời nô lệ…

Họ vẫn chưa hiểu Chúa Giêsu và sứ mạng của Người...

“Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất." Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông… ( Cv 1, 8 – 9 )
Chúa Giêsu đã lên Trời.

Ngài về cùng Thiên Chúa Cha, để kết thúc hành trình “làm-người-để-cứu-chuộc-con-người” nơi dương thế, để Đức Chúa Cha tấn phong Người trên Ngai bên hữu với vương quyền thống trị mọi loài, như Thánh Phaolô đã quả quyết:

“Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.” ( Ep 1, 21 – 23 )

Vâng, Chúa Giêsu được tôn vinh để mãi mãi thống trị muôn dân nước, nhưng không phải là một cuộc thống trị bằng bạo lực chuyên chính như lòng đời mong ước, mà là một cuộc thi thố tình thương của lòng trời, đầy đau thương nhưng cũng đầy thuyết phục. Như vậy, Chúa lên Trời, là lên một không gian không chiều kích như chiều kích chính trị, không độ cao như độ cao của đài danh vọng phù hoa, không ngai son ghế vàng lộng lẫy của mắt thường thèm khát, nhưng là lên với lòng Thiên Chúa Hằng Hữu.

Chính trong cõi lòng vô biên của Cha, Chúa Giêsu đã đem và đặt tất cả những ai thuộc về Người vào lòng Thiên Chúa Cha như lời Người đã khẩn thiết van xin Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người mà Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” ( Ga 17, 24 ).

“Những người Cha đã ban cho con” cũng sẽ được lên Trời với Chúa Giêsu. Đó là khát vọng, là niềm tin của chúng ta.

Nhưng để có một chuyến bay từ đất trần tục lên Trời thần thiêng, chắc chắn là không đơn giản như chuyến bay từ Hà Nội tới Roma, nhưng là cả một cuộc hành hương về với Thiên Chúa.

- Khách hành hương phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao thử thách gian nan trên đường thương khó để làm chứng cho Thiên Chúa, để rao giảng Nước Thiên Chúa: 

Nước của những người có lòng yêu thương nhân ái, chuộng công bình, quí tự do,

Nước của những người không theo lời đường mật của tà thần chống lại Thiên Chúa chống lại anh chị em mình,

Nước của những người không bè phái phe cánh nhưng cùng là huynh đệ trong Chúa Giêsu,

Nước của những người không hơn thua so đọ màu da, dân tộc, miền nam hay miền bắc, nhưng biết rõ thân phận mình là hạt bụi mong manh trước cái túi tử sanh,

Nước của những người không phân biệt trường phái, hay trường học, nhưng nơi nào cũng  học với Đức Giêsu bài học “khiêm nhường và hiền lành trong lòng”…

- Khách hành hương còn phải vượt thắng bao chước cám dỗ, để tồn tại như hạt gạo trên sàng không tì vết nhưng nguyên vẹn tinh khôi – hạt gạo tròn căng no đầy, không khuyết, không tật, không gãy vỡ làm đôi, hạt gạo nên hạt cơm thơm béo, cho bữa cơm ngon ngọt đậm đà để người ta tận hưởng.

- Khách hành hương phải là chứng nhân của một niềm hy vọng trong một thế giới đầy thất vọng hay vô vọng về một tương lai có thực mà cứ tưởng như là mơ hồ: Tương lai của một Sự Sống vĩnh cửu.

- Khách hành hương phải chọn người Bạn Đường đích thực là Chúa Giêsu, người đã đến, đã đi và đã trở về tới đích điểm là quê hương ở trên Trời, là cõi lòng Thiên Chúa, là hạnh phúc có thật trong Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa.

-Khách hành hương một tay nắm lấy bàn tay Chúa Giêsu, và một tay kia nắm lấy bàn tay của người anh em chung đường chung hướng, để cùng đi với Chúa Giêsu và anh em của Ngài ; nếu một tay nắm lấy Chúa Giêsu, còn tay kia bắt tay với ma quỷ, với sự gian ác, với thế lực chống lại Chúa Giêsu thì rõ ràng không thể nào tiến bước, mà còn có nguy cơ buông tay Chúa Giêsu để rơi vào vực thẳm.

- Khách hành hương cũng phải bỏ lại sau lưng  tiếng hoan hô, lời chúc tụng của một thời vang bóng cho Danh Chúa, để chỉ biết tiến thẳng vào lòng Chúa yêu mà tận hưởng cái kho tàng ân sủng vô bờ vô bến của tình yêu Thiên Chúa vô biên.

Mừng lễ Chúa Lên Trời, trong những ngày này, với bao chuyện đời cực bi ai, cực nhiễu nhương, cực hoang mang, cực kỳ khó khăn cho khách hành hương một lựa chọn chuẩn mực, tôi mong ước mình và mọi người được “tự do bước theo Thần Khí”, để nhờ Thần Khí gìn giữ mà chúng ta vững bước đi trên sàng, cùng với Chúa Giêsu, Đấng đồng hành duy nhất, để khỏi bị lọt qua những lỗ sàng khi ma quỷ vẫn đang sàng sẩy hết lần kinh hoàng nầy liền qua phen điêu đứng nọ.

Tôi nhớ đến những vị khách hành hương tiêu biểu cho thời đại hôm nay, cho chính những ngày này: Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội và Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giáo Phận Vinh, trong tâm tình kính mến các ngài như hai hạt gạo trên sàng, xứng đáng được Chúa Giêsu tuyển chọn vào danh sách những người con ưu tú mà Ngài muốn Ngài ở đâu thì họ cũng ở đó với Ngài.

Ước gì không phải các vị đang sống ở Hà Nội hay Roma, hay bất cứ đâu trên cõi thế này, nhưng chính là đang sống thực sự đời sống của Thiên Chúa, trước mặt Thiên Chúa. Và sau lưng các vị, là những tiếng hoan hô, những lời chúc tụng của thế gian, thiết nghĩ, chưa hẳn là hạnh phúc thật.

Kết bài chia sẻ này, xin mượn bài Tân Ca, lời của Thánh Augustino, cha Nguyễn Huy Lịch chuyển thơ, và cha Tiến Lộc phổ nhạc từ cách nay đã gần 40 năm, để hát lên trên đường hành hương, kính dâng hai Đức Cha, cũng là tặng mọi người nhân lễ Chúa Lên Trời:

“Hỡi con của an lành ! Hỡi con người hoàn vũ ! Người hôm nay lên đường, hãy hát vang mà đi ! Hỡi con của thanh bình ! Hỡi con của thế giới ! Người đi, đi vào đời, vừa cất bước vừa ca. Khách đường làm thế đấy, cho bớt cơn nhọc nhằn, trên đường trường rong ruổi, hãy hát vang mà đi !

Tôi van tôi van nài người, vì đường, vì đường người đi, người hát, hát lên đi. Tôi van tôi van nài người, trên con, trên con đường này, hát khúc, hát khúc tân ca, những người hiên tại, đừng hát những gì đã qua !

Đường mới, khách đường mới, hát khúc tân ca. Đường mới, khách đường mới, hát khúc tâm hòa. Người hát những bài tình ca cho Tổ Quốc, người đi, đừng hát những bài tình cũ, chuyện cũ mà làm chi”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quyết tâm chọn Chúa là Con Đường, là Sự Thật, và là Sự Sồng, là Bạn đồng hành với chúng con trên đường lữ thứ trần gian tiến về Thiên Quốc, để lòng chúng con vững dạ trước những nguy biến của cuộc đời, và chắc chắn được kể vào danh sách những người Chúa muốn cùng Ngài về với Cha, ở lại trong Cha. Amen.

Pm. CAO HUY HOÀNG, 13.5.2010

dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)