dongcong.net
 
 

Năm đức tin 2-1-2013

Bài Giáo Lý 12 của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin:

Mầu Nhiệm Nhập Thể
Thiên Chúa đã ban Con Một Ngài như một món quà cho chúng ta. Người (Chúa Giêsu) đã mặc lấy nhân tính của chúng ta để ban cho chúng ta thiên tính của Người.

Dưới đây là bản dịch Bài Giáo Lý thứ mười hai của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin, được ban hành tại Sảnh Đường Phaolô VI hôm thứ tư ngày 9 tháng 1, 2013.  Hôm nay ĐTC tiếp tục loạt Bài Giáo Lý về Đức Tin.
 
* * *
Anh chị em thân mến,
Trong mùa Giáng Sinh này, chúng ta một lần nữa chú tâm vào mầu nhiệm của Thiên Chúa là Đấng từ trời xuống để mặc lấy xác phàm của chúng ta.  Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nhập thể, đã trở thành một người như chúng ta, và nhờ đó mở cửa Thiên Đàng của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được hiệp thông hoàn toàn với Ngài.
Trong những ngày này, nơi các nhà thờ của chúng ta vang lên nhiều lần từ “nhập thể” của Thiên Chúa, để diễn tả thực thể mà chúng ta cử hành vào dịp Giáng Sinh: Con Thiên Chúa đã làm người, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính.  Nhưng từ này, là trọng tâm của đức tin Kitô giáo, có ý nghĩa gì?  Từ nhập thể phát nguồn từ tiếng Latinh “incarnatio”.  Thánh Ignatiô thành Antiôkia, ở cuối thế kỷ thứ nhất, và đặc biệt là Thánh Irênê đã sử dụng thuật ngữ này khi suy niệm về Lời Mở Đầu của Tin Mừng Thánh Gioan, đặc biệt về cụm từ Ngôi Lời đã trở thành nhục thể” (Ga 1:14).  Ở đây từ “nhục thể” hay “xác thịt” theo cách dùng của tiếng Do Thái, ám chỉ toàn thể con người, con người toàn diện, nhưng chỉ theo khía cạnh của sự ngắn ngủi và tạm bợ, nghèo nàn và bất ngờ của nó.  Điều ấy có nghĩa là ơn cứu độ được mang đến bởi Thiên Chúa làm người nơi Chúa Giêsu thành Nagiareth chạm đến con người trong thực trạng cụ thể của Người và trong bất cứ tình trạng nào mà Người gặp.  Thiên Chúa nhận lấy thân phận con người để chữa nó khỏi tất cả những gì chia cách chúng ta với Ngài, để chúng ta có thể gọi Ngài, trong Con Một của Ngài, bằng danh hiệu “Abba, Cha ơi và thực sự là con cái Thiên Chúa.  Thánh Irênê nói, “Đây là lý do tại sao Ngôi Lời đã làm người, và Con Thiên Chúa đã trở thành Con Người: để con người, qua việcbước vào sự hiệp thông với Ngôi Lời và nhờ đó nhận được quyền làm con Thiên Chúa, có thể trở thành một người con của Thiên Chúa(Adversus haereses, 3,19,1: PG 7,939; x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 460).
“Ngôi Lời đã trở thành nhục thể là một trong những chân lý mà chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với sự cao cả của biến cố mà nó diễn tả đến nỗi hầu như nó không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa.  Và quả thực, trong mùa Giáng Sinh này, trong đó từ ngữ này thường được lập lại trong phụng vụ, đôi khi người ta quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài, đến các “màu sắc” của ngày lễ, thay vì trọng tâm của sự mới mẻ vĩ đại của Kitô giáo mà chúng ta cử hành: có một điều gì đó hoàn toàn không thể tưởng tượng được, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể làm được và chúng ta chỉ có thể vào được bằng đức tin.  Ngôi Lời (Logos) là Đấng ở cùng Thiên Chúa, Ngôi Lời là Thiên Chúa (x. Ga 1:1), Đấng Tạo Hóa của thế gian, mà nhờ Người mọi sự được tạo thành (x. 1:3), đã cùng đồng hành và đang cùng đồng hành với con người trong lịch sử với ánh sáng của Ngài (x. 1:4-5; 1:9), làm người và ở giữa chúng ta, trở thành một người trong chúng ta (x. 1:14).  Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Con Thiên Chúa ... đã làm việc với bàn tay con người, Người đã suy nghĩ bằng một trí khôn con người, Người đã hành động với một ý chí con người, và đã yêu thương bằngmột trái tim con người. Được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người trong chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi (Gaudium et Spes, 22).  Như thế điều quan trọng là phục hồi sự kinh ngạc trước mầu nhiệm này, chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi sự vĩ đại của biến cố này: Thiên Chúa, Thiên Chúa thật, Đấng Tạo Hóa của tất cả, đã đi trên các đường phố của chúng ta như một con người, trong khi đi vào thời gian của con người để truyền thông cho chúng ta sự sống của Người (x. 1 Ga 1:1-4).  Và Người đã không làm điều ấy với vẻ huy hoàng của một Đấng Tối Cao cai trị thế gian bằng quyền lực của Người, nhưng bằng sự khiêm tốn của một Hài Nhi.
Tôi muốn nhấn mạnh đến một yếu tố thứ hai.  Trong dịp Lễ Giáng Sinh chúng ta thường trao đổi một ít món quà với những người thân cận nhất của mình.  Đôi khi việc đó có thể là một cử chỉ được thực hiện theo quy ước, nhưng nói chung thì cử chỉ này diễn tả tình cảm, là một dấu chỉ của tình yêu và sự ngưỡng mộ.  Trong lời nguyện tiến lễ trong Thánh Lễ của Đại Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng trong đêm ánh sáng này, và nhờ sự trao đổi mầu nhiệm của các ơn này xin biến đổi chúng con trong Đức Kitô Con Chúa, là Đấng đã nâng con người lên cạnh Chúa trong vinh quang”.  Ý tưởng tặng quà nằm ở trung tâm của phụng vụ và giúp chúng ta hiểu được món quà nguyên thủy của Lễ Giáng Sinh: trong đêm thánh này, Thiên Chúa, bằng cách trở thành nhục thể, đã muốn trở thành một món quà cho loài ngưởi, đã hiến mình cho chúng ta, Thiên Chúa đã ban Con Một Ngài như một món quà cho chúng ta, Người đã mặc lấy nhân tính của chúng ta để ban cho chúng ta thiên tính của Người.  Đây là món quà cao cả.  Ngay cả trong việc tặng quà của chúng ta, một món quà đắt tiền hay không chẳng phải là điều quan trọng; người nào không thể trao tặng một chút của chính con người mình thì luôn trao tặng quá ít; thật vậy, đôi khi chúng ta chỉ cố gắng thay thế con tim và quyết tâm tự hiến của mình bằng tiền bạc, bằng vật chất.  Mầu nhiệm Nhập Thể có nghĩa là Thiên Chúa đã không làm như vậy: Ngài đã không ban tặng một vật gì đó, nhưng đã ban chính mình trong Con Một Ngài.  Ở đây chúng ta tìm thấy một khuôn mẫu cho mình, ngõ hầu mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là với những người quan trọng nhất, được hướng dẫn bởi lòng quảng đại và tình yêu.
Tôi muốn cống hiến một suy tư thứ ba: thực tại của mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa, của Đầng trở thành một người như chúng ta, cho chúng ta thấy chủ nghĩa hiện thực chưa từng có của tình yêu Thiên Chúa.  Thực ra, hành động của Thiên Chúa không giới hạn trong những từ ngữ; trái lại, chúng ta có thể nói rằng Ngài không hài lòng với lời nói nhưng đắm mình trong lịch sử của chúng ta cùng vác lấy sự mệt mỏi và gánh nặng của cuộc sống con người.  Con Thiên Chúa đã thực sự trở thành con người được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, trong một thời điểm và một địa điểm cụ thể, ở Bethlehem dưới triều đại Hoàng Đế Augustô, khi Quiriniô làm thủ hiến (Lc 2:1-2); Người đã lớn lên trong một gia đình, có bạn bè, Người thành lập một nhóm môn đệ, Người truyền cho các Tông Đồ tiếp tục sứ mệnh của Người, Người đã kết thúc cuộc đời dương thế của Người trên thập giá.  Phương thức hành động này của Thiên Chúa là một sự kích thích mạnh mẽ để cho chúng ta tự hỏi về tính hiện thực của đức tin của mình, là điều không nên chỉ giới hạn trong phạm vi tình cảm và cảm xúc, nhưng phải đi vào thực tại của cuộc đời chúng ta, phải chạm vào cuộc sống thường nhật của chúng ta và cũng hướng dẫn nó một cách thiết thực.  Thiên Chúa không ngừng lại ở lời nói, nhưng Người chỉ cho chúng ta phải sống thế nào và chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.  Sách Giáo Lý của Thánh Piô X mà một số người trong chúng ta đã học khi còn nhỏ, cách đơn giản, với câu hỏi: “Để sống theo Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì?”, đã cho chúng ta câu trả lời này: “Để sống theo Thiên Chúa, chúng ta phải tin vào những chân lý mà Ngài đã mặc khải và giữ các giới răn của Ngài với sự giúp đỡ của ân sủng của Ngài, mà chúng ta lãnh nhận qua các bí tích và cầu nguyện. Đức tin có một khía cạnh cơ bản không những chỉ ảnh hưởng đến trí khôn và tâm hồn, mà còn tất cả cuộc đời chúng ta.
Tôi đề nghị một yếu tố cuối cùng để anh chị em suy nghĩ.   Thánh Gioan nói rằng Lời Chúa, Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa từ nguyên thủy, và rằng tất cả mọi sự được tạo thành bởi Ngôi Lời, và không có Người, thì không có gì hiện hữu được (x. Ga 1:1-3).  Thánh sử rõ ràng ám chỉ câu chuyện tạo dựng trong các chương đầu của sách Sáng Thế Ký, và đọc lại chúng trong ánh sáng của Đức Kitô.  Đây là một tiêu chuẩn cơ bản trong việc đọc Thánh Kinh của Kitô giáo: Cựu Ước và Tân Ước phải luôn luôn được đọc cùng nhau, và từ Tân Ước ý nghĩa sâu xa nhất của Cựu Ước cũng được tỏ lộ.  Cùng một Ngôi Lời, luôn luôn hiện hữu cùng Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa và nhờ Người và vì Người mà mọi sự được tạo thành (x. Col 1:16-17), Người đã làm người: Thiên Chúa vĩnh cửu và vô cùng đã dìm mình trong sự hữu hạn của con người, trong tạo vật của mình, để dẫn đưa con người và toàn thể tạo vật về với Người.  Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo xác quyết: “Việc tạo dựng thứ nhất tìm thấy ý nghĩa và tột đỉnh của nó trong việc tạo dựngtrong Đức Kitô, mà sự rạng ngời vượt quá sự rạng ngời của việc tạo dựng thứ nhất” (số 349).
Các Giáo Phụ của Hội Thánh đã đặt Chúa Giêsu cạnh ông Ađam, đến nỗi gọi Người là “Ađam thứ hai” hoặc Ađam cuối cùng, hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa.  Với việc nhập thể của Con Thiên Chúa, một cuộc tạo dựng mới đã xảy ra, đem lại câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi “Con người là ai?”  Chỉ trong Chúa Giêsu mà kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người được tỏ lộ đầy đủ: Người là con người đúng nghĩa theo Thiên Chúa.  Công Đồng Vaticanô II mạnh mẽ nhắc lại: “Thực ra,  chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mà mầu nhiệm về con người được sáng tỏ... Đức Kitô, Ađam mới, mặc khải trọn vẹn về con người cho chính họ và làm cho ơn gọi tối thượng của họ được rõ ràng” (Gaudium et Spes, 22; x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 359).  Trong Hài Nhi này, Con Thiên Chúa được chiêm ngưỡng trong dịp Giáng Sinh, chúng ta có thể nhận ra không những chỉ dung nhan thật sự của Thiên Chúa, mà cả khuôn mặt thật sự của con người; và chỉ bằng cách mở lòng mình ra cho hành động của ân sủng của Người cùng cố gắng mỗi ngày để theo Người, chúng ta hiểu rõ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta, dành cho mỗi người chúng ta.
Các bạn thân mến, trong giai đoạn này, chúng ta suy niệm về sự phong phú cao cả và tuyệt vời của mầu nhiệm Nhập Thể, để Chúa soi sáng chúng ta và biến đổi chúng ta mỗi ngày một hơn thành hình ảnh của Con Ngài làm người vì chúng ta.  Xin cám ơn anh chị em.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
http://giaoly.org/vn/

On the Incarnation
“God gives us the greatest gift possible, the gift of himself “
VATICAN CITY, January 9, 2013 (Zenit.org).
Dear Brothers and Sisters,
In this Christmas season we focus once again on the great mystery of God who came down from Heaven to enter into our flesh. In Jesus, God became incarnate, he became man like us, and thus opened for us the door to his Heaven, to full communion with Him.
In recent days, the term “incarnation” of God has resounded several times in our churches, to express the reality we celebrate on Christmas: the Son of God became man, as we say in the Creed. But what is the meaning of this word that is central to the Christian faith?Incarnation: it is derived from the Latin “incarnatio.” St. Ignatius of Antioch and, especially, St. Irenaeus have used this term when reflecting on the Prologue of the Gospel of St. John, in particular in regard to the expression “The Word became flesh” (Jn 1:14). Here the word “flesh” indicates man in his entirety, under the aspect of his transience and temporality, his poverty and contingency. This is to say that the salvation wrought by God made flesh in Jesus of Nazareth touches man in his concrete reality and in whatever situation he finds himself. God has taken on the human condition to heal it from all that separates us from Him, to allow us to call him, in his only begotten Son, by the name of “Abbá, Father” and to be truly sons of God. St. Irenaeus says, “This is why the Word became man, and the Son of God became the Son of man: so that man, by entering into communion with the Word and thus receiving divine sonship, might become a son of God “(Adversus haereses, 3,19,1: PG 7.939; cf. Catechism of the Catholic Church, 460).
“The Word became flesh” is one of those truths we have grown so accustomed to that the greatness of the event that it expresses hardly affects us any more. And indeed, in this Christmas season, in which this expression often recurs in the liturgy, sometimes one is more concerned about outward appearances, the “colors” of the festivity, than about the heart of the great Christian novelty we celebrate: something absolutely unthinkable, that only God could carry out and into which we can only enter by faith. The Logos, which is with God, the Logos who is God (cf. Jn 1:1), the Creator of the world, by which all things were made (cf. 1:3), which has accompanied men throughout history with his light (cf. 1:4-5; 1:9), became flesh and made his dwelling among us, he became one of us (cf. 1:14). The Second Vatican Council affirms: “The Son of God ... worked with human hands, He thought with a human mind, acted by human choice, and loved with a human heart. Born of the Virgin Mary, He has truly been made one of us, like us in all things except sin”(Const. Gaudium et Spes, 22). It is important then to recover wonder before the mystery, to allow ourselves to be enveloped by the magnitude of this event. God, the true God, the Creator of all, has walked our streets as a man, entering the time of man, to communicate to us his own life (cf. 1 Jn 1:1-4). And it did not do it with the splendor of a sovereign, who subjects the world with his power, but with the humility of a child.

I would like to underline a second element. On Christmas we usually exchange a few gifts with the people closest to us. Sometimes it may be an act done out of convention, but generally it expresses affection, is a sign of love and esteem. In the prayer over the offerings of the Mass at dawn on the Solemnity of Christmas the Church prays: “Accept, O Lord, our offering in this night of light, and by this mysterious exchange of gifts transform us in Christ your Son, who raised man next to you in glory.” The thought of giving is at the heart of the liturgy and brings to our consciousness the original gift of Christmas: on that holy night God, becoming flesh, has wanted to become a gift for men, he has given himself up for us, God gave his only Son as a gift for us, he assumed our humanity to give us his divinity. This is the great gift. Even in our giving it is not important whether a gift is expensive or not; whoever does not manage to donate a little of himself, always gives too little; indeed, sometimes we try to substitute our hearts and the commitment of donating ourselves with money, with material things. The mystery of the Incarnation means that God hasn't done so: he hasn't given something, but has given himself in his only-begotten Son. Here we find the model of our giving, so that our relationships, especially the most important ones, may be guided by generosity and love.

I would like to offer a third reflection: the fact of the Incarnation, of God becoming a man like us, shows us the unprecedented realism of divine love. The action of God, in fact, is not limited to words, indeed we might say that He is not content to speak, but immerses himself in our history and takes on the fatigue and weight of human life. The Son of God truly became man, he was born of the Virgin Mary, in a specific time and place, in Bethlehem during the reign of the Emperor Augustus, under the Governor Quirinius (Lk 2:1-2); he grew up in a family, he had friends, he formed a group of disciples, he instructed the Apostles to continue his mission, he completed the course of his earthly life on the cross. This mode of action by God is a powerful stimulus to question ourselves about the realism of our faith, which should not be limited to the sphere of feelings and emotions, but must enter into the concrete reality of our existence, it must touch our everyday life and direct it also in a practical way. God did not stop at words, but showed us how to live, sharing our own experience, except sin. The Catechism of St. Pius X, which some of us have studied as children, with its simplicity, to the question: “What should we do to live according to God?”, gives this answer: “To live according to God we should believe the truth revealed by Him and keep His commandments with the help of his grace, which is obtained by the sacraments and prayer.” Faith has a fundamental aspect which affects not only the mind and the heart, but all our lives.

I propose one final element for your consideration. St. John says that the Word, the Word was with God from the beginning, and that all things were made through the Word, and nothing that exists was made without Him (cf. Jn 1:1-3). The Evangelist clearly alludes to the story of creation that is found in the early chapters of the Book of Genesis, and re-reads them in the light of Christ. This is a fundamental criterion in the Christian reading of the Bible: the Old and New Testaments should always be read together and from New, the deepest sense also of the Old is revealed. That same Word, that exists with God from always, which is God Himself and by means of whom and in sight of whom all things were created (cf. Col 1:16-17), became man: the eternal and infinite God immersed himself in human finitude, in his creature, to lead man and the whole of creation to Him. The Catechism of the Catholic Church affirms: “The first creation finds its meaning and its summit in the new creation in Christ, the splendor of which surpasses that of the first creation” (no. 349). The Fathers of the Church have compared Jesus to Adam, so much so as to define him the “second Adam” or the final Adam, the perfect image of God. With the Incarnation of the Son of God a new creation occurs, which gives the complete answer to the question “Who is man?”. Only in Jesus is God's plan for the human being fully revealed: He is the definitive man according to God. The Second Vatican Council strongly reiterates this: “The truth is, that only in the mystery of the incarnate Word does the mystery of man take on light ... Christ, the new Adam, fully reveals man to himself and makes his supreme calling clear”(Const. Gaudium et Spes, 22; cf. Catechism of the Catholic Church, 359). In that child, the Son of God contemplated in Christmas, we can recognize not only the true face of God, but also that of the human being; and only by opening ourselves to the action of his grace and trying every day to follow Him, do we realize the design of God for us.

Dear friends, in this period we meditate on the great and wonderful richness of the Mystery of the Incarnation, to allow the Lord to enlighten us and transform us more and more to the image of his Son made man for us. Thank you!
[Translation by Peter Waymel]

-dongcong.net 2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)