| |
Bảo
vệ sự sống...
PHÁ
THAI – Tội ác tày trời
Nhân Thượng Hội Đồng
Giám Mục Thế Giới nhóm họp trong ba tuần từ ngày 3–22.10.2005
vừa qua, trong một bài giảng tại nhà thờ giáo xứ của mình, tôi
đã đề cập đến nội dung và hình thức của Thượng Hội Đồng lần
này. Đặc biệt, tôi nhấn mạnh đến vạ
tuyệt thông đối với tất cả những ai có liên quan đến vấn đề
phá thai, dựa vào một điểm giáo lý quen thuộc của
Giáo Hội, được Thượng Hội Đồng nhắc lại trong kỳ họp này: Cấm
tất cả những ai ủng hộ lập trường phá thai lãnh nhận bí tích
Thánh Thể.
Sau
đó khoảng hai tuần, tôi nhận được một lá thư ngắn không ký tên,
có lẽ là của một giáo dân thuộc giáo xứ nơi tôi phụ trách. Lá
thư viết: “Kính thưa Cha, có vài điều
con băn khoăn mà không biết hỏi ai. Vì thế, con xin Cha vui
lòng giải đáp cho chúng con. Cụ thể, cách đây nửa tháng, khi
đề cập đến Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, Cha có nói rằng,
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới nghiêm cấm những người phạm
những tội có liên quan dến phá thai rước lễ. Vậy từ trước đến
nay, phá thai là được phép sao, vì thế được rước lễ, còn bây
giờ thì nghiêm cấm sao? Và ‘những người
liên quan’ mà cha muốn nói đến, cụ thể là ai? ”.
Hai
tuần sau khi nhận lá thư, tôi đã trả lời trên tòa giảng và coi
đó như một bài giáo lý rất cần cho mọi người, nhất là cho các
Kitô hữu khi phải sống giữa thời đại mà lương tâm con người
dường như đã biến mất. Nhất là không phải
mọi thứ đều có thể dựa vào luật dân sự, chẳng hạn vấn đề ly
dị, phá thai, ngừa thai, một số khoản quy định về sự công bằng
như nhà ở, đất đai, của cải… là có thể giải quyết. Trái
lại, những điều nêu trên, dù được luật
dân sự cho phép, nhưng không bao giờ được giáo Hội cho phép,
vì đi ngược lại giáo huấn của Chúa Kitô và mạc khải từ đời đời
của Thiên Chúa.
Vì
coi là một bài giáo lý, với tất cả những suy nghĩ như trên,
để trả lời lá thư, tôi đã không có ý kiến gì của mình, mà chỉ
dựa trên Lời Chúa và lề luật của Giáo Hội. Hôm nay tôi muốn
viết lại bài giáo lý cho hoàn hảo hơn. Mời bạn tham khảo:
I.
ĐIỀU RĂN THỨ V: CHỚ GIẾT NGƯỜI.
Trước
hết, ta phải nói ngay rằng, phá thai
là vi phạm điều răn thứ V vì đó là hành vi giết người dù trực
tiếp hay gián tiếp.
Từ
ngàn xưa, khi trao ban lề luật cho dân của mình qua ông Môsê,
Thiên Chúa đã nghiêm cấm: “Ngươi không
được giết người” (Xh 20, 13). Điều răn thứ V được
Giáo Hội đọc trong kinh Mười Điều Răn: “Thứ
năm, chớ giết người”.
Đó
là quy định của lề luật Môisen trong Cựu Ước. Đến thời Tân Ước,
giáo huấn của Chúa Giêsu về điều răn thứ V còn nghiêm minh hơn,
quyết liệt hơn: “Anh em đã nghe luật
dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị
đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh
em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắn anh em mình là đồ ngốc,
thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em
mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt” (Mt
5, 21- 23).
Như
vậy, đối với Chúa Giêsu, chẳng cần phải giết hại ai, chỉ
mới có thái độ xúc phạm, thì đã là điều đáng lên án.
Vì thế, từ giáo huấn của Chúa Giêsu, ta nhận ra rằng, loài người
đáng quý giá biết chừng nào. Vì sự quý giá ấy, Thiên
Chúa đòi ta phải tuyệt đối tôn trọng sự sống của mọi người từ
giây phút đầu thành thai, đến lúc rời bỏ cuộc đời bằng một cái
chết tự nhiên.
Nhằm
giải thích thêm những quy định của Thánh Kinh về điều răn thứ
V, Công Đồng Vatican II trong hiến chế “Giáo
Hội trong thế giới ngày nay” nhắc lại: “Sự
sống ngay từ lúc thụ thai phải được gìn giữ hết sức cẩn thận;
phá thai và giết trẻ em là những tội ác ghê tởm”
(số 51)
Sách
Giáo Lý Công Giáo cũng viết: “Sự sống
của con người là điều linh thánh, vì từ ban đầu sự sống này
nằm trong quyền lực sáng tạo của Thiên Chúa và luôn liên kết
với cứu cánh duy nhất của mình là chính Đấng Sáng Tạo. Từ khởi
thủy cho đến cùng tận đời người, chỉ có Thiên Chúa là chủ sự
sống: trong bất cứ hoàn cảnh nào, không ai được phép hủy hoại
mạng sống người vô tội” (số 2258).
Rõ
ràng, với Lời của Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội khi dựa
trên Lời ấy, chúng ta thấy giết người đã là một tội ác cần phải
lên án. Do đó, phá thai càng là tội ác man rợ ghê gớm, vì thế
càng phải quyết liệt lên án và lên án dữ dội. Bởi chính khi
Phá thai là thủ tiêu một con người
vừa mới bắt đầu làm người, là giết chết một con người hoàn toàn
vô tội, hoàn toàn bé bỏng, hoàn toàn yếu đuối, không một phương
thế khả dĩ nào để có thể tự vệ, ngay cả phương tiện tự vệ yếu
đuối nhất là tiếng khóc, cũng không có. Đó là hành
vi tấn công sự sống con người từ trong trứng nước một cách ác
ý và tàn nhẫn. Vì thế, tội phá thai là tội rất nặng. Bởi nó
là một hành vi tội ác đáng ghê tởm ngang hàng với tội sát hại
trẻ sơ sinh (GS 51).
II.
NHỮNG MẠC KHẢI CỦNG CỐ THÊM ĐIỀU RĂN THỨ V
Ngoài
mạc khải của Thiên Chúa quy định rõ ràng về việc bảo vệ sự sống
bằng luật cấm giết người, ta quen gọi là điều răn thứ V, Thánh
Kinh không ít lần mạc khải cho ta về tính cách cao cả, bất khả
xâm phạm trên sự sống ấy.
1. Những
mạc khải liên quan đến tính cách bất khả xâm phạm của sự sống.
-
Ngay từ cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh, Sách Sáng Thế,
đã cho ta biết cách hết sức rõ ràng Thánh ý của Chúa về sự
sống của đồng loại xung quanh: chẳng hạn, ngày Cain giết chết
em mình là Abel, Chúa đã chỉ thẳng vào mặt Cain và nói rằng:
“Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi
đang kêu lên Ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất
đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra”
(St 4, 10-11). Sách Sáng Thế tiếp tục làm sáng tỏ tính cách
cao quý không gì bằng sự sống con người: “Ta
sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải
đền mạng sống của anh em mình. Ai đổ máu con người, thì máu
nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người
theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 9, 5-6).
Điều đáng nói ở đây, là khi ta giết người, máu người anh em
của ta không chỉ thấm xuống đất mà lại vọng về trời cao. Máu
đó “đang kêu lên” đến
Thiên Chúa. Có nghĩa là, khi ta xúc phạm đến sự sống của đồng
loại, cũng chính là xúc phạm đến chính Thiên Chúa, tác giả
của sự sống ấy. Bởi xúc phạm đến chính Thiên Chúa, Người sẽ
đòi ta đền mạng sống của người anh em mà ta sát hại.
-
Sách Xuất hành cũng
bênh vực sự sống của người vô tội: “Ngươi
không được giết kẻ vô tội và công chính, vì Ta không cho kẻ
có tội được trắng án” (23, 7).
-
Chính
Chúa Giêsu, trước hành động dùng gươm bênh vực Thầy của thánh
Phêrô, đã lên tiếng ngăn cấm: “Hãy
xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm”
(Mt 26, 52). Hơn nữa nhiều lần Chúa Giêsu còn dạy ta chẳng
những không được giết hại mà còn phải yêu thương, tha thứ
cho kẻ thù của mình (Mt 5, 44).
Nhưng
không chỉ có lời dạy của Thiên Chúa mới cho ta thấy con người
và sự sống của nó là bất khả xâm phạm. Hành động cứu độ của
Thiên Chúa dành cho loài người, càng chứng tỏ Thiên Chúa đề
cao, gìn giữ, và quý trọng đến vô cùng loài người và sự sống
của chính nó: Bởi chính Thiên Chúa, Đấng là chủ tể mọi loài,
có quyền quyết định trên mọi sự sống, không những đã không làm
tổn thương sự sống loài người, ngược lại còn tôn trọng sự sống
ấy ngay cả khi loài người phản bội mình (St 3, 1- 24).
Hơn
nữa, chính vì loài người và vì sự sống ấy, Thiên Chúa lại còn
ban Đấng Cứu Độ là chính Người Con Một của mình đến trần gian,
sống bằng chính sự sống của loài người mà cứu độ loài người.
Bởi
Thiên Chúa đã tôn trọng sự sống của ta đến mức không thể tưởng
tượng như thế, cho nên ta cũng không bao giờ được phép xem thường
và giết hại mạng sống của đồng loại quanh mình. Nếu “ai
đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra”
(St 9, 5-6).
Nếu
Thiên Chúa đặc biệt tôn trọng sự sống loài người, thì thai nhi,
sự sống khởi đầu của đời người luôn luôn nằm trong ý định thánh
thiêng của Thiên Chúa. Vì thế, Người cũng sẽ “đòi
nợ máu” (St 9, 5) của những kẻ góp phần mình bằng
mọi hình thức, mọi mức độ nhằm giết chết thai nhi.
2.
Những mạc khải cho thấy sự cao trọng của thai nhi
Cách
riêng, ngoài mạc khải về tính cách cao cả tuyệt đối của sự sống,
Thánh Kinh cũng không quên nhấn mạnh đến sự sống con người ngay
từ khi thành thai: “Tạng phủ con,
chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết
bao kỳ diệu… Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được
thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm
sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được
dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi
ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139, 13- 16).
Đặc
biệt, khi trình bày ơn gọi làm tiên tri của mình, tiên tri Giêrêmia
đã khẳng định dứt khoát rằng, Thiên Chúa đã nhìn thấy ông, đã
tuyển lựa ông, đã giao cho ông sứ mạng làm tiên tri ngay cả
khi ông còn chưa là gì, ngay cả khi ông chưa có mặt trong lòng
dạ mẹ mình: “Trước khi cho ngươi thành
hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng
mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư
dân” (Gr 1, 5).
Qua
một vài mạc khải, tuy ít, nhưng hết sức quan trọng về sự cao
cả của thai nhi, đủ làm bằng chứng lớn cho việc bảo vệ thai
nhi của chúng ta. Vì không phải đợi đến khi được sinh ra trong
cõi đời này, loài người mới thuộc về Thiên Chúa, và Thánh ý
của Người mới an bài để họ sống trong tình yêu và ơn cứu độ
“Người đã dành sẵn cho muôn dân”
(Lc 2, 31). Không phải như thế! Trước khi ta chưa
là ta, Thiên Chúa đã tôn trọng giá trị sự sống của ta. Trước
khi ngày đầu của đời ta khởi sự (Tv 139, 16), Chúa đã thể hiện
sự quan phòng sắp xếp chương trình đời sống của ta.
Sự
sống loài người càng quý giá, càng đáng yêu biết bao nhiêu,
bởi Thiên Chúa đã nhìn thấy mọi người và từng người, đã “biết”,
đã “không lạ lẫm gì”,
đã “thánh hóa”, đã trao
ban ơn gọi “TRƯỚC KHI”
– tôi xin nhấn mạnh và lưu ý đặt biệt hai chữ “TRƯỚC
KHI” này – mỗi một người trong chúng ta thành hình.
TRƯỚC KHI ta
chưa là ta, chính Chúa, chứ không phải ai khác “đã dệt tấm hình
hài” của ta trong lòng mẹ. Từ đời đời, Người đã trao ban tình
yêu của Người cho ta.
Vì
thai nhi có giá trị vô cùng trong tình yêu của Chúa như thế,
thành ra xúc phạm đến mạng sống của
thai nhi cũng đồng thời xúc phạm trực tiếp đến tình yêu, sự
quan phòng và đường lối của Thiên Chúa, bởi đó cũng XÚC PHẠM
ĐẾN CHÍNH THIÊN CHÚA.
III.
GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI NÓI GÌ VỀ TỘI PHÁ THAI
Sự
kết án những ai phá thai và những ai có liên quan đến hành vi
man rợ này, không phải là điều mới, nhưng đã có truyền thống
từ lâu đời trong Giáo Hội. Không thể kể hết tất cả giáo huấn
của Giáo Hội, chúng ta chỉ có thể trích đoạn một vài văn kiện
hay tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong Giáo Hội mà thôi.
1.
Giáo Hội nghiêm khắc lên án hành vi phá thai
Ngay
từ thời các tông đồ, Giáo Hội đã lên án việc phá thai. Sách
Didaché (sáng tác vào khoảng trước năm 100) quy định rất rõ
ràng: “Ngươi chớ giết người… Ngươi
chớ giết con bởi phá thai và ngươi sẽ không làm cho nó chết
sau khi nó sinh ra…” (I, 1). Sách Didaché nói thêm:
“Anh em không được gây ra việc phá thai. Anh em không được giết
các trẻ sơ sinh” (II, 2).
Tác
giả Tertulianô khẳng định: “Chỉ cần
cản trở sinh ra thì đã là kẻ giết người rồi, người ta tước đoạt
sự sống đã sinh ra hay là người ta hủy diệt nó trong lúc nó
sinh ra thì không có gì khác biệt nhau cả. CÁI
PHẢI TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI THÌ ĐÓ LÀ MỘT CON NGƯỜI RỒI”
(Minh giáo IX, 8).
Đức
Thánh Cha Gioan XXIII, vào năm 1961, trong thông điệp “Mẹ
và Thầy”, khi lưu tâm đến vấn đề nhu cầu về lương
thực và sự gia tăng dân số thế giới đã tố cáo thế giới: “Người
ta không được đối đầu với các vấn đề này (tức là vấn đề lương
thực dành cho các nước nghèo và dân số gia tăng), không được
giải quyết các khó khăn này bằng cách dựa vào những phương tiện
bất xứng với con người, vì chúng xuất phát từ một quan niệm
rõ ràng duy vật về con người và về sự sống” (số
178).
Hiến
chế Mục vụ “Giáo Hội trong thế giới
ngày nay” số 51 mà chúng ta đã trích trong phần
“I. Điều răn thứ V: chớ giết người”,
đã lên án gay gắt tội phá thai và tội giết trẻ thơ. Hiến chế
gọi đó là “những tội ác ghê tởm”.
Đặc
biệt, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã có nhiều văn kiện đề cập đến
vấn đề phá thai. Chẳng hạn trong thông điệp nổi tiếng, thông
điệp “Sự sống con người” (ban hành
ngày 25.7.1968), Đức Thánh Cha lưu ý các chính quyền về vấn
đề kiểm soát sinh sản: “Chúng tôi
muốn nói với những nhà cầm quyền…: các ngài đừng để nền luân
lý của dân tộc quý ngài đi vào chỗ sa đọa; xin quý ngài đừng
chấp nhận để qua con đường luật pháp , những lề thói nghịch
với luật tự nhiên và luật Thiên Chúa được đưa vào trong tế bào
căn bản của xã hội là gia đình. Các chính quyền có một đường
lối khác để giải quyết vấn đề dân số; đó là con đường của một
chính sách dự phòng về gia đình, một nền giáo dục khôn ngoan,
biết tôn trọng luật luân lý và tôn trọng sự tự do của công dân”
(số 23).
Còn
tại Hội nghị Thế giới về Lương thực và Nông nghiệp, ngày 9.11.1974,
Đức Thánh Cha Phaolô VI đã thẳng thắn trình bày cách mạnh mẽ:
“Một điều không thể nào chấp nhận
được, đó là những người đang nắm trong tay tài sản và những
tài nguyên của nhân loại lại tìm cách giải quyết vấn đề nạn
đói bằng cách cấm không cho những người nghèo sinh ra, hoặc
để cho những trẻ em nghèo phải chết đói, những trẻ em mà cha
mẹ chúng không có chỗ đứng trong những kế hoạch có tính lý thuyết,
hoàn toàn xây dựng trên những giả thuyết về tương lai nhân loại
của họ. Xưa kia, trong một quá khứ mà chúng ta hy vọng là đã
đi qua, nhiều nước đã gây chiến để chiếm lấy những tài sản của
những nước lân cận. Vậy phải chăng ĐÂY
LÀ MỘT HÌNH THỨC MỚI CỦA CHẾN TRANH khi người ta áp đặt
chính sách hạn chế sinh sản cho những dân tộc khác, để CÁC
DÂN TỘC NÀY ĐỪNG ĐÒI CÁC PHẦN CHÍNH ĐÁNG CỦA HỌ VỀ TÀI SẢN CỦA
TRÁI ĐẤT” (số 6).
Trong
tuyên ngôn “Về việc phá thai” (ban
hành ngày 18.11.1974) của Thánh bộ Giáo lý Đức tin, càng xác
định rõ ràng hơn lập trường của Giáo Hội: “Cần
phải tôn trọng sự sống con người ngay từ khi bắt đầu quá trình
sinh sản. Từ khi trứng thụ tinh, đã có một sự sống mới bắt đầu,
không phải của cha, cũng không phải của mẹ. Đúng hơn, đó là
sự sống của một con người mới sẽ được phát triển riêng. Sự sống
ấy sẽ không bao giờ trở thành người được nếu đã không là người.
Vì vậy luật Thiên Chúa cũng như lý trí tự nhiên không cho phép
bất cứ ai có quyền giết một con người vô tội” (III,
12).
Và
nếu thai nhi là người vô tội, thì Thánh bộ Giáo lý đức tin,
trong huấn thị “Ơn ban sự sống”
(ban hành ngày 22.2.1987) dạy rằng: “Không
ai, trong bất cứ trường hợp nào, có thể đòi cho mình quyền trực
tiếp hủy diệt một con người vô tội” (số 5).
Tiếp
nối các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong
nhiều văn kiện, nhiều bài giảng, bài phát biểu, đã thẳng thừng
chỉ trích hành vi phá thai, đồng thời tái khẳng định lập trường
của Giáo Hội là gìn giữ và bảo vệ sự sống.
Đặc
biệt, để nối tiếp thông điệp “Sự sống
con người” của Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II đã
viết thông điệp “Tin mừng về sự sống”
(ban hành ngày 30.3.1995), trong đó, ngài lên án mọi hành vi
thủ tiêu sự sống. Đặc biệt lên án gắt gao hành vi phá thai:
“Sự phá thai do cố ý gây ra, dù được
thực hiện bằng cách nào, là việc giết chết, có suy nghĩ và trực
tiếp, một con người trong giai đoạn đầu của nó, ở giữa sự thụ
thai và sự sinh đẻ… Kẻ bị thủ tiêu là một con người mới bắt
đầu hiện hữu, nghĩa là, trong tuyệt đối, một hữu thể vô tội
nhất mà người ta có thể tưởnng tượng, không bao giờ nó có thể
được coi như một kẻ tấn công, lại càng không thể coi như một
kẻ tấn công bất chính!... Nó hoàn toàn được giao phó cho sự
bảo vệ và những chăm sóc của người mang nó trong dạ. Ấy thế
mà đôi khi chính người ấy, bà mẹ, lại quyết định và yêu cầu
thủ tiêu nó và đi đến chỗ gây ra sự thủ tiêu đó… Những lý do
này và những lý do khác tương tự dù nghiêm trọng và bi thảm
đến đâu, cũng không bao giờ có thể biện minh được cho sự thủ
tiêu có suy nghĩ một con người vô tội” (số 58).
2.
Vạ tuyệt thông tiền kết
Giáo
luật 1398: “Ai thi hành việc phá thai,
và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết”.
“Tiền
kết” hiểu nôm
na có nghĩ là “kết án trước”. Dù
không biết là có tội, có vạ hay không, hoặc biết không rõ ràng,
thì bất cứ hành vi phá thai nào được thực hiện, cũng như cộng
tác vào hành vi này, và thực hiện có kết quả, nghĩa là thai
ra khỏi lòng mẹ, sẽ mắc vạ. Để tha vạ,
chỉ có một mình Đức Giám mục giáo phận hoặc những người đứng
đầu giáo phận, hoặc Đại diện Đức Giám mục được ngài ủy thác…
mới có thẩm quyền mà thôi. Nhưng tại Việt Nam, do ân xá của
Tòa Thánh, các Đức Giám mục trao quyền tha vạ cho các linh mục
giải tội có thể tha vạ.
Giáo
lý Công giáo trong khi lên án hành vi phá thai, đã trích lại
khoản luật trên: “Cộng tác vào chính
việc phá thai là một lỗi nặng. Theo Giáo Luật, Hội Thánh ra
vạ tuyệt thông cho kẻ phạm tội này… (Hội Thánh) muốn nhấn mạnh
tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không
sửa chữa được đã gây ra cho trẻ vô tội bị giết chết, cho cha
mẹ của em và cho toàn xã hội” (số 2272).
Ngoài
ra, vừa như để giải thích cho sự lên án gắt gao tội ác phá thai,
vừa như nhấn mạnh tuyệt đối đến quyền được làm người, quyền
được sống của thai nhi, sách Giáo lý Công giáo nói thêm: “Sự
sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng từ lúc được thụ
thai. từ giây phút bắt đầu có mặt trong lòng mẹ, con người phải
được kẻ khác nhìn nhận các quyền làm người, trong đó có quyền
được sống và quyền bất khả xâm phạm” (số 2270).
Và: “Ngay từ lúc thành thai, phôi
thai phải được đối xử như một nhân vị, nên phải được hết sức
bảo vệ toàn vẹn, chăm sóc và chữa trị như mọi con người khác”
(số 2274).
Riêng
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhân danh uy quyền mà Thiên Chúa
trao ban và sự hiệp thông với Giám mục đoàn trên toàn thế giới
đã kết tội những người phá thai, và những người có liên quan
đến các nố phá thai một cách không khoan nhượng, nhưng hết sức
mạnh mẽ: “Tôi tuyên bố rằng việc phá
thai trực tiếp, nghĩa là được muốn như mục đích hay như phương
thế, luôn luôn là một thác loạn luân lý nghiêm trọng xét như
là sự cố ý giết chết một con người vô tội” (thông
điệp Tin mừng về sự sống, số 62).
Như
vậy, đã rõ ràng, phá thai là tội rất nặng, nặng hơn so với mọi
hình thức giết người thông thường. Vì giết một người đã được
sinh ra là tội nặng, nhưng không bị mắc vạ tuyệt thông. Còn
phá thai, vừa là tội trọng, vừa mắc vạ tuyệt thông. Mà vạ này
lại là vạ tuyệt thông tiền kết.
Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã coi tội này là tội đứng hàng thứ
nhất. Nhưng dù đặt tội ác này đứng hàng đầu, không có nghĩa
là Giáo Hội muốn phạt vạ cho bằng muốn kêu mời tội nhân, qua
việc nhìn thấy tính chất nghiêm trọng của tội mà quay về với
Thiên Chúa và Giáo Hội của Người: “Vạ
tuyệt thông đánh vào tất cả những ai phạm tội ác này… Kể cả
những kẻ tòng phạm mà nếu không có họ thì việc thực hiện tội
ác đó không thể xảy ra; bằng sự xác nhận hình phạt ấy (tức là
phạt vạ), Giáo Hội chỉ rõ tội ác này như một trong những tội
ác nghiêm trọng và nguy hiểm nhất, ĐỂ
THÚC ĐẨY NHỮNG KẺ PHẠM TỘI NHANH CHÓNG TÌM LẠI CON ĐƯỜNG HOÁN
CẢI” (thông điệp Tin mừng về sự sống, số
62).
IV.
TRONG VẤN ĐỀ PHÁ THAI, AI MẮC TỘI VÀ MẮC VẠ?
Trong
vấn đề phá thai, thật là bất công khi ta chỉ trút hết trách
nhiệm trên người mẹ trong việc sát hại con mình. Còn nhiều người
khác nữa phải gánh lấy trách nhiệm này. Có khi Trách nhiệm của
những người đó ngang bằng, nhưng cũng có khi còn lớn hơn trách
nhiệm của chính bà mẹ. Tất cả họ đều mắc tội và mắc vạ tuyệt
thông.
Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lời rất đầy đủ và rõ ràng cho
vấn đề này trong thông điệp “Tin mừng
về sự sống”. Đức Thánh Cha viết trong thông điệp “Tin
mừng về sự sống”, số 59:
-
Để
quyết định về cái chết của đứa con chưa sinh ra, bên cạnh
bà mẹ, thường có những người khác. Trước hết NGƯỜI
CHA của đứa con có thể mang tội, không chỉ khi
ông ta dứt khoát đẩy người phụ nữ đó vào việc phá thai,
nhưng cả khi gián tiếp hỗ trợ quyết
định của bà, bởi vì ông ta để bà cô độc một mình trước
những vấn đề do sự mang thai đặt ra.
-
Người
ta cũng không thể lờ đi trước NHỮNG
XÚI GIỤC đôi khi đến từ phạm vi gia đình rộng lớn hơn và từ
bè bạn. Thường người PHỤ NỮ phải chịu những áp lực
mạnh đến nỗi về mặt tâm lý họ cảm thấy bị bắt ép phải đành
chịu phá thai: không còn nghi ngờ chút nào, trong trường hợp
đó, trách nhiệm tinh thần đặt biệt đè nặng trên NHỮNG
AI BUỘC BÀ phải phá thai, trực tiếp hay gián tiếp (phần
này Đức Thánh Cha cũng đề cập đến người phụ nữ, nhưng lại
dành cho họ một trách nhiệm nhẹ hơn. Họ chỉ là tác nhân thụ
động trong việc phái thai).
-
Các
THẦY THUỐC và NHÂN VIÊN Y TẾ
đều có trách nhiệm khi họ đem phục vụ cho cái chết những khả
năng chuyên môn đã đạt được để thăng tiến sự sống.
-
Trách
nhiệm cũng quy vào CÁC NHÀ LẬP PHÁP
đã xúc tiến và phê chuẩn các đạo luật ủng hộ việc phá thai.
-
Những
NGƯỜI QUẢN LÝ CÁC CƠ CẤU TRỊ LIỆU
được sử dụng để thực hiện những nố phá thai.
-
Một
trách nhiệm toàn bộ nghiêm trọng đè nặng trên NHỮNG
KẺ ĐÃ GIÚP CHO VIỆC PHỔ BIẾN MỘT NÃO TRẠNG BUÔNG THẢ
về tình dục và khinh thường tư cách làm mẹ (phần này Đức Thánh
Cha quy trách nhiệm cho tất cả những người làm truyền thông
như sách, báo, truyền thanh, truyền hình, mang lưới internet,
bưu điện, bưu chính viễn thông… khi hỗ trợ phương tiện, góp
phần phổ biến thảm trạng phá thai… Đức Thánh Cha cũng kết
án những người vận động cho kế hoạch hóa gia đình, những người
xúi giục người khác phá thai bằng bất cứ cách thức nào, kể
cả những kẻ viết khẩu hiệu, vẽ bích chương, rải những “tờ
bướm”, tư vấn về vấn đề mang thai, những người hành nghề mãi
dâm hoặc những người a tòng cách chủ động hay thụ động đối
với nghề này, những kẻ buôn bán phụ nữ, những kẻ chứa chấp,
cho thuê phòng trọ, khác sạn, nhà nghỉ, những kẻ chủ trương
hay đã thực hiện những “tua” du lịch tình dục, các trường
học, các thầy cô giáo dạy học sinh về vấn đề giới tính không
đến nơi đến chốn, khiến các em, thay vì sống đứng đắn, lại
tò mò, tìm hiểu các này cách khác dẫn đến việc phá thai… Gần
đây, một vài trang web đăng tải vài bài viết về việc ăn thai
nhi. Nếu điều này là có thật, thì những kẻ ấy đúng là không
còn tính người. Dĩ nhiên, họ và những ai chế biến các món
ăn từ thai nhi, những kẻ cung cấp, buôn bán thai nhi… đều
bị quy trách nhiệm. Kể cả chúng ta, những người hiểu rất rõ
phá thai là tội ác nhưng vẫn thinh lặng để cho thảm trạng
phá thai ngày càng lan tràn…), cũng như NHỮNG NGƯỜI đáng lẽ
đã phải tiến hành những chính sách gia đình và xã hội hữu
hiệu để hỗ trợ các gia đình, đặc biệt là những gia đình gặp
khó khăn cách riêng về mặt kinh tế và giáo dục, mà đã không
chịu làm.
-
Cuối
cùng, người ta không thể đánh giá thấp MẠNG
LƯỚI TÒNG PHẠM đang phát triển đến mức liên kết NHỮNG
CƠ QUAN QUỐC TẾ, NHỮNG TỔ CHỨC DO TƯ NHÂN lập ra, NHỮNG
HIỆP HỘI đấu tranh một
cách có hệ thống cho việc làm pháp luật
và phổ biến sự phá thai trên thế giới.
Tất
cả những cá nhân, những tập thể mà Đức Thánh Cha đề cập và quy
trách nhiệm bên trên, tạo thành cả một cơ cấu tội lỗi chống
lại sự sống con người chưa sinh ra. Có thể nói, tất cả những
khuôn mặt ấy đều là kẻ thù số một của sự sống thai nhi. Họ không
được phép nhân danh bất cứ một lý do nào, một sự kiện nào, một
vấn đề nào để tự cho mình quyền loại trừ sự sống của người vừa
thành thai trong lòng mẹ.
Và
chúng ta, các
Đức Giám mục, Hội Đồng Giám mục, các linh mục, cá nhân các tu
sĩ, tập thể các dòng tu, các tu hội, tu đoàn tông đồ, các giáo
lý viên, các Hội đồng giáo xứ, các thầy cô giáo, các y bác sĩ
Công giáo, và tất cả mọi Kitô hữu nghĩ gì trước thảm trạng phá
thai kinh hoàng này? Chúng ta có được phép làm thinh? Phải chăng
chúng ta đã cộng tác vào việc phổ biến
thảm trạng phá thai, dù thụ động, vì đã thinh lặng? Tội
của chúng ta nằm ở chỗ đó.
V.
KẾT LUẬN.
Trở
lại bức thư bên trên: “Vậy từ trước
đến nay, phá thai là được phép sao, vì thế được rước lễ, còn
bây giờ thì nghiêm cấm sao? Và ‘những người liên quan’ mà cha
muốn nói đến, cụ thể là ai?” Qua những dẫn chứng
từ Thánh Kinh đến huấn quyền của Giáo Hội từ xưa đến nay, chúng
ta đã thấy rõ vấn đề.
Từ
ngàn xưa, Giáo
Hội không những chưa bao giờ cho phép phá thai, trái lại còn
nghiêm cấm và lên án gắt gao đối với bất cứ hành vi phá thai
nào. Giáo Hội luôn luôn coi việc phá thai là xấu xa tận cùng,
là tổn thất nặng nề đối với giá trị con người, là sự đả thương
vào danh dự và hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, và trọng tội
ghê gớm, đáng kinh tởm.
Giáo
huấn này luôn luôn được Giáo Hội nhắc đi nhắc lại hết thời đại
này đến thời đại khác. Vì thế, nếu Thượng Hội Đồng Giám mục
Thế Giới vừa qua có đề cập đến vấn đề có nên cho người ủng hộ
phá thai rước lễ không, không có nghĩa là từ trước đến nay,
phá thai không có tội. Đúng hơn, Giáo Hội nhắc đến thì cũng
chỉ là nhắc đến một giáo huấn đã cũ trong lịch sử, nhưng vẫn
còn mới trong hiện tại.
Hơn
nữa, thế giới hôm nay vẫn là một thế giới đầy những giết chóc.
Nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có nhiều người là Công giáo, vẫn
tiếp tục bưng tai bịt mắt, làm ngơ trước tiếng kêu gào của lương
tâm, ngang nhiên ủng hộ phá thai và ký vào đạo luật cho phép
phá thai. Vì thế, Thượng Hội Đồng Giám
mục Thế Giới lần này nhắc lại vạ tuyệt thông (cấm rước lễ),
là nhắm trước hết vào những tầng lớp lãnh đạo này, sau đó là
mở rộng ra đối với mọi tầng lớp loài người.
Còn
“những người có liên quan đến vấn
đề phá thai” mà tôi muốn nói đến, đã được Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II trả lời trong thông điệp “Tin
Mừng về sự sống”, số 59 mà tôi vừa trích bên trên (trong
phần IV, “Trong vấn đề phá thai, ai mắc tội và mắc vạ”).
Tóm
lại, bất cứ một hình thức nào nhằm
tống xuất thai nhi ra khỏi lòng mẹ, đều là tội giết người, đều
mang cùng một ý nghĩa như nhau: giết chết một con người từ ngay
khi người ấy bắt đầu cuộc đời của họ. Vì thế, đó
là một tội ác không thể tả. Nhằm ngăn chặn tội ác vô cùng này,
Giáo Hội dựa trên mạc khải của Thiên Chúa, lên án gắt gao mọi
hình thức phá thai và mọi hình thức cộng tác vào việc phá thai.
Tất cả những ai góp phần vào nố phá
thai, đều mắc tội trọng và mắc vạ tuyệt thông, không phải vạ
tuyệt thông thông thường mà là vạ tuyệt thông tiền kết, vì đó
là một tội ác lớn nhất chống lại sự sống, nếu không muốn nói
là chống lại cả loài người.
|
|
|