Bảo
vệ sự sống...
Khiết
Tịnh là liều thuốc khả dĩ
chữa trị nạn phá thai
Điều
Răn thứ V dạy: Chớ giết người.
Ở
đây, chúng ta giới hạn góc nhìn của điều răn này trong tội phá
thai để nói về sự liên quan giữa sự xúc phạm đức khiết tịnh
dẫn tới xúc phạm Điều Răn thứ V: giết
thai nhi. Bởi một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến phá
thai là xem thường đức khiết tịnh, là không tự chủ để bảo vệ
sự trong trắng của tâm hồn. Vì thế, để không phạm tội ác giết
chết thai nhi, điều cần thiết trước hết và trên hế là sống đức
khiết tịnh!
Khiết
tịnh là một nhân đức phải luyện tập, phải cố gắng nhiều bằng
sự nết na, mực thước, khiêm tốn, đứng đắn...
Bất
cứ ai cũng được đòi hỏi phải nêu cao đức khiết tịnh. Vì thế,
đi ngược lại đòi hỏi ấy, chúng ta sẽ không có bình an trong
tâm hồn. Và nếu tội ác phá thai lại diễn ra sau đó, thì cầm
chắc, suốt cả một đời mà mình phải sống, lương tâm sẽ luôn luôn
bị giằng xé.
Vì
thế, những ai can đảm biết tách mình khỏi những ham muốn xấu,
vượt lên trên tất cả mọi cám dỗ, chiến thắng dục vọng thấp hèn,
sẽ là người chiến thắng trong việc bảo vệ đời sống khiết tịnh.
Mà đời sống khiết tịnh được bảo vệ, thì nguy cơ phạm điều răn
thứ V, tức tội ác gết người, cụ thể là phá thai khó xảy ra.
Nếu
chúng ta là những người sáng suốt, hãy để lý trí phân định đúng
sai. Trước một vấn đề về giới tính, một đòi hỏi của đam mê xác
thịt, ngay cả những cám dỗ của bản năng đi nữa, chúng ta hãy
sáng suốt làm chủ chính mình. Vì nếu cái bẫy đầy mật ngọt sẽ
giết chết con ruồi, thì cuộc sống buông thả cũng là một cái
bẫy giết chết chính giá trị con người chúng ta. Càng nhận thức
đâu là cái bẫy phải tránh xa, nhân phẩm của ta càng cao trọng.
Nếu ta biết dứt khoát bảo vệ giá trị cuộc đời mình một cách
mạnh mẽ như thế, chúng ta luôn luôn là người sống bản lãnh!
Bạn
thân mến, ai đó đã từng nói: “Biết
mình yếu, đừng ra gió”. Một hình ảnh rất đời thường,
rất bình dị, nhưng lại hàm chứa cả một kinh nghiệm khôn ngoan.
Chúng ta là những con người đầy yếu đuối. Chỉ cần sơ hở một
chút là phạm tội. Không biết tôi có bi quan quá không, khi nói
điều này: Hình như bạn và tôi phạm tội dễ hơn vươn lên sống
thánh thiện. Vì thế cảnh giác với cám dỗ, Nhất là với những
cám dỗ xúc phạm đức khiết tịnh, không bao giờ thừa. Nhờ đó,
ta cũng sẽ không nạp mình cho tội ác phá thai.
Một
khi người ta liều mình nhảy vào trong sự dâm ô, tội giết người
là điều có thể xảy ra. Nói theo kiểu bình dân một chút, giết
người để “bịt đầu mối”.
Vua David giết chết Urigia để tự do đoạt vợ của Urigia. Nhưng
rất may, nhà vua đã nghe lời tiên tri Nathan, nên đã ăn năn
thật lòng. Tương tự, vào thời Chúa Giêsu, vua Hêrôđê vì lăng
loàn với vợ của anh mình là bà Hêrôđia, bị thánh Gioan Tẩy Giả
phản đối. Thay vì có một nghĩa cử sám hối như David, Hêrôđê
lại nghe lời Hêrôđia, giết chết thánh Gioan. Tất cả những hàng
động ấy chỉ nhắm một điểm duy nhất: “bịt
đầu mối” để tự do vùng vẫy
trong tội, cả đến tội loạn luân.
Hành
vi “bịt
đầu mối” đó vẫn xảy ra trong
cuộc sống đương đại này. Có khi không ai biết nhưng rất
nhiều lần các phương tiện truyền thông, luật pháp và cả đạo
đức xã hội đã vạch trần những bộ mặt sát nhân ấy.
Nổi
cộm lên trong vấn đề sát hại đồng loại để “bịt
đầu mối”, là chính cha mẹ giết chết con mình.
Phá thai là cách tốt nhất để giết đứa con ruột thịt mà không
bị ai tố cáo, không bị pháp luật quy trách nhiệm. Do đó, càng
ngày người ta càng giết chết con mình ngay từ thuở thành thai,
và giết chết vô tội vạ cách hết sức thương tâm.
Nếu
một ai đó bị sát hại đã là một nỗi đau đớn, thì chính cha mẹ
nhẫn tâm loại trừ đứa con là máu, là thịt của mình, ngay khi
nó còn chưa biết gì, chưa vướng mắc bất cứ một tội vạ nào, đó
không là nỗi đau đớn khôn cùng hay sao!
Dù
là thái độ dâm đảng, cuồng loạn, chơi bời phóng túng, rồi “bịt
đầu mối” hoặc chỉ vì kế hoạch hay vì lý do nghèo
không nuôi con nổi, tất cả đều không biện minh được cho vấn
đề sát hại đứa con đang lớn dần trong lòng mẹ nó.
Vì đây là sự sống con người. Sự sống con người là lý do ưu tiên
hàng đầu, ngoài Thiên Chúa, không có bất cứ cái gì có thể sánh
ví được. Không thể nào chấp nhận được hành vi tội lỗi của cha
mẹ gây nên kết quả là chính đứa con trong lòng mình, lại quay
ra trút tất cả hậu quả lẽ ra thuộc về mình lên chính mạnh sống
của đứa con, ngay khi nó còn chưa kịp sinh ra.
Ngày
xưa, vào thời Chúa Giêsu mới sinh, vua Hêrôđê, để chắc chắn
rằng, mình đã giết chết Hài Nhi Giêsu, Vua dân Do thái mới sinh,
đã ra tay giết chết hàng loạt trẻ em Do thái. Chuyện ngày xưa
ấy, Hêrôđê là kẻ đã giết chết vô vàn trẻ em là con của dân lành,
thần dân của mình. Nhưng chuyện của ngày hôm nay, Hêrôđê bây
giờ không phải là Hêrôđê giết con của người khác, mà khủng khiếp
hơn, đó chính là cha mẹ thủ tiêu con của mình ngay khi nó còn
trong trứng nước. Nếu Hêrôđê ngày xưa hiện nguyên hình là con
ác quỷ vô lương tâm, thì Hêrôđê của hôm nay, chúng ta còn biết
phải gọi là gì? Giết chết con người là một ác quỷ. Còn giết
chết chính đứa con của mình thì thế nào đây? Biết nói làm sao
về tội các này. Bởi vậy, khi nghe tôi trình bày những suy nghĩ
như thế, bạn có thấy đau đớn như những gì tôi trình bày không?
Lương tâm của chúng ta phải xót xa tận cùng như thế mới được
bạn ạ.
Bởi
vậy, không tự chủ để bảo vệ đức khiết tịnh, đã là một nguy hiểm
lớn. Nhưng để xảy ra việc thủ tiêu một con người, nhất là khi
con người ấy hoàn toàn vô tội, đúng là một tội ác khủng khiếp.
Bạn
thân mế, chúng ta tuy là vật mọn phàm hèn, nhưng thân xác lại
được Thiên Chúa mặc cho vinh quang lớn lao: Đó là đền thờ của
Chúa Thánh Thần. Chính Thiên Chúa làm người đã nhận lấy cho
mình một thân xác để nên một con người. Người đã phục sinh thân
xác ấy, đồng thời ban vinh quang phục sinh cho tất cả mọi thân
xác của mọi con người. Và thân xác sẽ mặc lấy sự phục sinh của
Chúa, cũng sẽ đi vào vĩnh cửu để sống trong sự sống của Thiên
Chúa.
Thân
xác con người cao quý là thế. Thiên Chúa tôn trọng thân xác
con người là thế. Đó là lý do hàng đầu để Giáo Hội bênh vực
sự sống con người, nhất là người vô tội, trong đó có thai nhi.
Cũng
vậy, là người Kitô hữu, biết được sự cao cả của thân xác mình
và thân xác đồng loại, chúng ta chẳng những tuyệt đối không
được phép phá thai, mà còn phải lên tiếng chống lại tội ác đáng
ghê tởm này.
Có
hai điều mà chúng ta phải làm, đó là: