SỐNG MÃI
Kính
dâng hương hồn Ngoại
Mùa xuân đã tới. Vui
xuân, không chỉ là niềm vui của người còn sống. Tôi tin mùa
xuân của người đã yên nghỉ trong Nhà Cha mới là mùa xuân vĩnh
cửu, mới là niềm vui đáng ước mong.
Ngoại
tôi đã đi vào mùa xuân vĩnh cửu. Vì thế, vui xuân cuộc đời,
tôi hướng về mùa xuân vĩnh cửu, nơi có Ngoại đang hiện diện
và khẩn cầu cho chúng ta. Đó cũng là nơi mỗi chúng ta hẹn nhau
quay về.
1.
NGOẠI “ĐÃ NHÌN THẤY ƠN CỨU ĐỘ”
Tháng
6 năm 2005, Bà Ngoại trở bệnh nặng. Dù gia đình ra sức chạy
chữa nhưng sức khỏe của Ngoại mỗi ngày một suy yếu dần. Dù không
dám nghĩ đến, nhưng mọi người thân thương đều cảm nhận và chứng
kiến tận mắt cái chết đến từng ngày đang cướp dần mạng sống
của Ngoại. Lúc đầu đi đứng khó khăn, rồi không thể tự đi, cần
phải có người dìu. Đến tháng 10 năm 2005, Ngoại không còn đứng
vững nữa, phải gắn chặt thân xác mình trên giường bệnh. Vài
tuần sau, Ngoại không thể cử động đôi chân. Đến lượt đôi tay
cũng yếu dần. Nhưng trí não của Ngoại vẫn rất minh mẫn. Khoảng
3 giờ sáng Chúa nhật lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, 1.1.2006, Ngoại
hoàn toàn hôn mê. Cuối cùng, có cố gắng cách mấy, thì tất cả
những nỗ lực ấy đành phải dừng chân, đành phải chấp nhận một
thực tế đau lòng nhất: chết.
Nói
là đau lòng, nhưng trong đức tin, ai cũng biết, Chúa Kitô, Đấng
đã ra đi trước “dọn chỗ”
cho loài người, đang đón nhận linh hồn của Ngoại, linh hồn Maria
Mađalêna. Bởi tên của Ngoại, tự thuở đời đời, đã khắc sâu trong
Trái Tim Thiên Chúa Cha Tình Yêu.
Ngoại
đã ra đi trở về Nhà Cha, về lại nơi mình xuất phát đúng vào
ngày hồng phúc, ngày Thứ Nhất trong tuần, ngày mà cả Giáo Hội
cử hành mầu nhiệm lớn nhất của Kitô giáo: Chúa Kitô khải hoàn
phục sinh. Đó cũng là ngày cả Giáo Hội tuyên xưng mầu nhiệm
và đặc ân lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ: Đức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa. Lúc Ngoại hoàn tất cuộc đời, đồng hồ điểm 6 giờ
55 phút sáng Chúa nhật 1.1.2006.
Và
một vinh phúc cho Ngoại còn lớn lao hơn: Lúc Ngoại tắt thở,
cũng chính là lúc tôi đang dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ
của mình. Nhận tin dữ từ gia đình cho biết, Ngoại đã hôn mê
từ 4 giờ 30 sáng, tôi đã cầu nguyện thật nhiều. Trong thánh
lễ đang dâng tại nhà thờ, tôi tiếp tục cầu nguyện. Dù
âm thầm, tôi nâng cao tấm bánh và chén rượu, hiến dâng cùng
với lễ vật trên tay mình là cả cuộc đời đầy gian lao nhưng vẫn
khổ nghèo của Ngoại. Ngoại sống nghèo khó đến nỗi,
cả cuộc đời, Ngoại chưa bao giờ có một căn nhà kín đáo để ở.
Đời Ngoại thiếu thốn nhiều phương tiện vật chất lẫn tinh thần.
Đời Ngoại quá thầm lặng và quá nhiều những cam chịu…
Lớn
lên và thành nhân, thành danh như hôm nay bắt đầu từ vòng tay
của Ngoại, tôi hiểu rất rõ mọi hy sinh, khốn khổ và chấp nhận
mà Ngoại đã thực hiện trong suốt chuỗi ngày sống trên dương
gian của mình.
Nhưng
thôi, chúng ta đừng kể lể nhiều về những nỗi xót xa đau đớn
ấy. Giờ đây, khi đã tạ từ cuộc sống đầy chông chênh vất vưởng,
Ngoại “đã nhìn thấy ơn cứu độ”
(Lc 2, 30), nhìn thấy chính Đấng Cứu Độ mình. Hãy để cho Ngoại
nghỉ yên muôn đời trong tình Cha cao rộng. Hãy phó thác cho
tình Cha nhân từ, để những gì Ngoại đã sống suốt cuộc đời, trở
thành vinh phúc theo Ngoại vào vĩnh cửu.
Giờ
đây, điều còn lại duy nhất là dâng lời cầu nguyện cho Ngoại
và xin Ngoại cầu nguyện cho mình. Ngoài ra, chỉ xin được chia
sẻ vài cảm nghiệm từ cuộc đời và cái chết của Ngoại mà thôi.
Cảm nghiệm ấy là: Điều còn lại sau cái chết và đau xót nhưng
vẫn bình an.
2.
ĐIỀU CÒN LẠI SAU CÁI CHẾT
Chúng
ta không bi quan đến nỗi chỉ nhìn thấy điều còn lại sau cái
chết chỉ là một nắm mộ hay một chút tro tàn. Đúng là sau cuộc
sống vắn vỏi của đời này, mà có người bảo đó chỉ là đời tạm,
khi mà người ta chỉ còn có thể có sự hiện diện trong tâm trí
mọi người, thì điều còn lại cần thiết nhất không phải là nắm
mộ hay chút tro, nhưng thuộc về lãnh vực đức tin. Điều còn lại
sau cái chết thuộc lãnh vực đức tin đẹp hơn nhiều, ý nghĩa hơn
nhiều, lạc quan hơn nhiều, vượt trên cả sự sống của thân phận
con người trong cõi đời. Vẻ đẹp của điều
còn lại sau cái chết mà tôi muốn nói đó là ĐỨC
ÁI.
Đức
ái là người bạn trung thành sẽ đưa ta vào cõi hạnh phúc đời
sau, giúp ta chiêm ngắm Thiên Chúa trong sự viên mãn của người.
Trong
Tin Mừng theo thánh Mathêô, Chúa Giêsu cho biết, đức ái như
chìa khóa mở cử thiên đàng cho chúng ta. Bởi trong ngày phán
xét, Chúa không hỏi ta nhiều điều, nhưng chỉ tra vấn về đức
ái: “Hãy đến! Hỡi những kẻ được Cha
Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy phần cơ nghiệp đã dọn cho các ngươi
từ tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói mà các ngươi đã cho Ta ăn,
Ta khát mà các ngươi đã cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi
đã tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau
yếu mà các ngươi đã thăm viếng, Ta ở tù mà các ngươi đã đến
với Ta… Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em hèn
mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta…”.
Hoặc: “Hỡi phường
bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn
cho ma quỷ cùng chư thần của nó. Vì xưa Ta đói mà các ngươi
không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, Ta
là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các
ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không
thăm viếng… Những gì các ngươi đã không làm cho một người nào
trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho
chính mình Ta” (Mt 25, 31-46).
Cha
chánh xứ kể cho tôi nghe nhiều việc đạo đức của Ngoại như những
bằng chứng về đức ái và sự tín thác cho tình yêu Thiên Chúa
mà Ngoại đã âm thầm sống và hiến dâng trót cả đời. Những việc
ấy, Ngoại đã thực hiện vì đức tin, vì lòng mến Chúa. Ngoại đã
gầy dựng hạnh phúc vĩnh cửu cho chính mình trong thinh lặng,
suốt cả đời mà con cháu không hề hay biết một chút gì. Chỉ có
Ngoại và linh mục chánh xứ hiểu rõ. Giờ đây cha kể lại, vừa
như muốn cám ơn Ngoại, vừa như muốn căn dặn con cháu của Ngoại
hãy nhìn gương người Bà kính yêu của mình mà sống đạo, mà yêu
mến Chúa…
Giảng
trong thánh lễ đồng tế an táng Ngoại, cha chánh xứ, vì tôn trọng
ý muốn của Ngoại, đã không nói nhiều về việc Ngoại làm. Tuy
nhiên, cha đã mời gọi mọi người ý thức rằng: đức
ái trong cuộc đời hiện tại của từng người là người bạn trung
thành. Bởi dẫu chúng ta, dù có thương tiếc bao nhiêu,
thì sau khi đưa người thân đã chết của mình vào lòng đất lạnh,
tất cả rồi sẽ phải quay về nhà, bỏ lại người chết cùng nấm mồ
của mình trơ vơ giữa đồng vắng. Có yêu thương cách mấy, thì
cũng chỉ là viếng thăm, quét dọn, cầu nguyện, tưởng nhớ… Chỉ
có đức ái mới là người bạn trung thành mà thôi. Đức
ái sẽ trung thành theo ta cùng diện kiến trước tòa Chúa. Đức
ái sẽ là nấc thang cần thiết cuối cùng, đưa ta về trời cao.
Đấy
là những điều linh mục chánh xứ biết. Còn biết bao nhiêu việc
làm khác, có lẽ cũng thầm lặng không kém, chẳng có bao giờ có
thể biết hết.
Ngoại
nghèo, nghèo lắm. Tiền của, vật chất, Ngoại không có. Nhà
Ngoại cứ trời mưa, mưa tạt; trời gió, gió lùa; trời rét, rét
run. Dù Ngoại nghèo, nhưng
lòng Ngoại giàu. Bởi Ngoại giàu lòng, vì thế
cái nghèo của Ngoại mới có thể làm giàu thêm nhiều ý nghĩa của
đời sống. Thực hành tất cả những điều ấy trong đức tin, Ngoại
chỉ mong một điều duy nhất: “Xin
cho con được ơn chết lành. Xin cho con nên thánh”.
Đó cũng là lời cầu nguyện mà rất nhiều lần, Ngoại thổ lộ với
con cháu.
Thật
lạ! Bởi nếu người ta nghèo, người ta mong giàu có. Nếu người
ta đã giàu có, người ta trở nên bần tiện, quen thói keo bẩm,
tích cóp. Lắm khi để đạt được sự giàu có, hoặc để giữ được chính
sự giàu có của mình, người ta mất ăn, mất ngủ, đêm ngày sợ mất
mát của cải, sợ chết phải bỏ lại những gì cả một đời mình thối
công tìm kiếm mà không ít lần đã chà đạp cả lương tâm của chính
mình để chiếm hữu nó. Còn Ngoại thì ngược lại: không lo tìm
kiếm chốn trần gian tạm bợ. Mỗi ngày trong suốt đời sống, dù
nghèo lắm, Ngoại vẫn cặm cụi, vẫn tận tuỵ, vẫn trung thành,
đơn sơ dâng lên Chúa mọi tinh hoa tốt đẹp và đáng yêu nhất của
chính mình, để được mỗi một điều duy nhất: chết lành và nên
thánh.
Chính
vì đã quá sẵn sàng cho giờ chết, đã luôn luôn đón nhận cái chết,
Ngoại can đảm chấp nhận bệnh tật, chấp nhận thánh ý Chúa vô
cùng quảng đại. Bởi vậy, những tháng ngày gắn chặt thân xác
mình trên giường bệnh, Ngoại bình an lạ thường. Cũng trong ơn
bình an mà khó có ai có được như Ngoại, Ngoại đã nhắm mắt lìa
thế đi về vô biên thanh thản hết sức, nhẹ nhàng và thanh thoát
như chính cuộc đời của Ngoại vậy. Ngoại về trời cùng Chúa. Đức
ái mà Ngoại âm thầm tận hiến suốt đời theo Ngoại vào sự sống
mà Chúa Kitô đã chuẩn bị muôn đời cho Ngoại nơi lòng Chúa Cha.
Lời
nguyện xin cho được chết lành, được nên thánh, cũng là ước mơ
của Ngoại. Vậy đó, cuộc sống của Ngoại không ồn ào, tưởng chừng
quá đơn giản, mãi cho đến chết, vẫn không có lấy một ngày được
xem là “phồn hoa đô hội”, nhưng lại là một cuộc sống đầy ý nghĩa,
đáng mọi nguời, nhất là hàng con cháu noi gương bắt chước.
Hơn
nữa, bao nhiêu kẻ được coi là đáng trọng vọng, là khôn ngoan,
là hơn Ngoại về sự giàu sang, về nhà cao cửa rộng, về quyền
chức, về tiếng tăm, về kiến thức ở đời, về cả sự huởng thụ,
dù cho có lúc, có kẻ, đồng tiền mà họ sử dụng chỉ là đồng tiền
nhớp nhúa, vẫn là kẻ kém xa Ngoại. Hơn ai hết, Ngoại không chỉ
mà còn là người rất khôn ngoan, biết chọn cho mình con đường
về với Chúa. Chính chọn lựa ấy đã chắp cánh cho ước mơ chết
lành, nên thánh của Ngoại nên hiệu lực ngàn đời.
Bởi
thế, bạn và tôi hãy nhớ: tất cả rồi sẽ bỏ ta trơ trọi một mình,
chỉ có đức ái mới là điều cuối cùng còn lại sau cái chết!
3.
ĐAU XÓT NHƯNG VẪN BÌNH AN
Trước
đây, nhìn Ngoại cứ theo thời gian mà suy yếu dần, chúng tôi
cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vốn luôn gặm nhấm mỗi người chúng ta:
sợ chết. Nó đã từng gặm nhấm tôi, gây muộn phiền không nhỏ trong
tôi, khi từng ngày, từng ngày trôi, càng thấy mình bất lực trước
sức khỏe của người Bà kính yêu.
Dù
thực tế đau lòng, nhưng càng cảm nhận đức tin trong những ngày
cuối đời của Ngoại, tôi lấy lại bình an. Càng tin tưởng nơi
Chúa, tôi càng thiết tha cầu nguyện. Càng cầu nguyện, niềm bình
an sẽ lớn dần trong tôi.
Tôi
dâng Ngoại cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng
luôn xếp đặt mọi trật tự của đời người trong tình yêu quan phòng.
Ngoại đã sống cả mấy chục năm trong đời nhờ ân huệ được tuôn
đổ không ngừng từ Cha. Vì thế, tôi tin Cha chúng ta sẽ an bài
cho Ngoại theo cách thức Người muốn và tình yêu Người trao ban
như Người đã thực hiện suốt một đời vừa khuất của Ngoại.
Tôi
không quên kêu nài Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã
chia sẻ đến cùng kiếp con người, chia sẻ cả đến cái chết bi
ai, thấu hiểu tường tận nỗi khốn cùng, mong manh, yếu đuối của
phận người, sẽ nâng đỡ Ngoại trên đường về Nhà Cha, nhất là
ở giai đoạn cuối của chặng đường, để Ngoại đủ can trường chấp
nhận “xin vâng” như Người đã từng xin vâng ý Cha. Xin cho Máu
Chúa Giêsu đổ ra vì nhân loại không trở nên vô nghĩa với Ngoại,
nhưng trở nên hiệu năng cứu độ mạnh mẽ, để giờ đây Ngoại hưởng
nhờ. Xin Chúa Giêsu, Đấng là trung gian xuất phát tự lòng Cha,
sẽ bàu chữa cho Ngoại trong giờ thẩm phán, Ngoại đến trình diện
Cha.
Tôi
kêu van Đức Thánh Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa qua tước hiệu Mẹ Hằng
Cứu Giúp, tước hiệu mà Ngoại luôn luôn yêu mến, ấp ủ, cậy trông,
van nài. Dù là Mẹ Thiên Chúa, nhưng sống giữa trần gian như
mọi người, Mẹ đã phải chấp nhận cả một cuộc đời đầy những biến
động của trần gian để có thể hoàn thành vai trò làm Mẹ của mình.
Mẹ hiểu nỗi lòng của một người mẹ và của một người bà mà Ngoại
đã thực hiện suốt những năm sinh dưỡng và dạy dỗ con cháu của
mình. Chắc chắn, Đức Maria đã đón rước Ngoại nơi quê trời bình
yên.
Tôi
hướng về thánh Cả Giuse, thánh Maria Madalena – Quan thầy, thánh
thiên thần hộ thủ của Ngoại, cùng toàn thể Triều thần thánh,
hãy vì niềm thương nhớ khó có thể nguôi, hãy vì lời cầu nguyện
tha thiết của đàn con cháu và mọi người thân yêu mà đón nhận
Ngoại vào đoàn người khải thắng để muôn đời cùng được với các
ngài chúc tụng danh Chúa vinh quang.
Hướng
về Các Đẳng Linh Hồn, tôi tha thiết xin Chúa tha thứ và ban
ơn cứu độ đời đời cho Các Đẳng. Nguyện xin Các Đẳng Linh Hồn
nghe thấu lời cầu xin của tôi dâng lên Thiên Chúa mà yểm trợ
bằng công nghiệp của các ngài, để Ngoại được muôn đời bình an
trong Chúa.
Với
tâm tình cầu nguyện tuy đơn sơ nhưng sâu lắng, tôi thấy bình
an đến với tôi. Tôi cứ tiếp tục và tiếp tục cầu nguyện, dù khi
Ngoại mới ngã đau hay lúc bất động hoàn toàn, hay ngay cả lúc
này, khi Ngoại không còn hiện diện hữu hình, niềm bình an dù
lắng đọng nhưng càng lúc càng dồi dào hơn trong tôi.
Càng
cầu nguyện, tôi càng thấy tâm hồn bình an, vì thế, tôi dễ dàng
chấp nhận biến cố đang khi và cả sau khi đã xảy ra. Tôi hãnh
diện vì mình có đức tin. Bởi đức tin đã dạy tôi cầu nguyện,
vì thế, đức tin đã cho tôi bình an.
Làm
người, không có bất cứ bất hạnh hay mất mát nào, mà lại không
gây đau đớn. Có những bất hạnh, những mất mát có sức mạnh làm
tan nát cõi lòng, làm cho người trong cuộc như không còn sức
sống, những lúc như thế, rất cần một điểm tựa để níu kéo ơn
bình an. Điểm tựa đó, đối với tôi chính là niềm tín thác nơi
Thiên Chúa tình yêu. Đó cũng chính là bí quyết cho tôi sức sống,
giúp tôi sống và sống nghị lực.
*
* * * * *
Trong
những ngày này, mọi người rộn ràng đón xuân. Lòng tôi cồn cào
nhớ Ngoại. Xuân vốn tạo niềm vui. Xuân có vòng tay của Ngoại,
càng vui. Vì thế mà xuân này, không có Ngoại bên cạnh, tôi càng
nhớ Ngoại, nhớ da diết, nhớ đến vô cùng vòng tay bao dung, từ
ái của Ngoại.
Xuân
vui, mọi người vui, nhưng lòng tôi trống vắng. Dù vậy, tôi biết,
khi còn hiện diện trên cõi đời, Ngoại đã cho tôi nhiều, thì
hôm nay, nơi lòng Cha trên trời, Ngoại sẽ cho tôi nhiều hơn:
Cho tất cả công nghiệp mà suốt đời Ngoại đã âm thầm vun đắp.
Chắc chắn vì tình yêu của Ngoại, của tôi, nhân danh Tình Yêu
của Cha, Cha sẽ không quên lời chuyển cầu của Ngoại cho đàn
con cháu và cho tôi.
Vì
thế, xuân cuộc đời dẫu trống vắng, nhưng xuân của Tình Cha,
của đức tin vẫn đẹp, vẫn tươi, vẫn sáng đến vô cùng một màu
hiệp thông lớn lao. Màu hiệp thông của trời với đất, của Tình
Yêu với tình yêu, của Đấng Tạo Thành với thụ tạo, của người
đã ra đi với kẻ còn ở lại, của người đã hưởng kiến với kẻ còn
mang đầy nỗi nhớ thương… Tôi biết Ngoại đã chết, nhưng không
đi vào cõi chết, vẫn sống mãi trong lòng tôi, sống mãi trong
Nhà Cha…
Vậy
đó mà mùa xuân năm nay của tôi vui lắm. Một niềm vui sâu kín,
lắng đọng. Vui trong đức tin…
Lm. Vũ Xuân Hạnh