Hiến
tế như Chúa
ĐỂ SỐNG “cái nhìn” CỦA CHÚA
Để chuẩn bị các
môn đệ đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua mà Người phải chịu, có
đến ba lần Chúa Giêsu báo trước Người phải đi Giêrusalem,
sẽ bị bắt bớ, bị giết hại, nhưng sau cùng Người sẽ phục
sinh (Mc 8, 31-33; 9, 31-32; 10, 32-34).
Trên
chặng đường về thủ đô Giêrusalem, Chúa Giêsu lại tiếp tục
loan báo cho các môn đệ: “Chẳng
lẽ một tiên tri lại chết ngoài thành Giêrusalem!”
(Lc 13, 33). Qua lời loan báo này, một mặt Chúa Giêsu gợi
lại việc các tiên tri đã từng bị giết ở Giêrusalem. Mặt
khác, Người mời gọi dân chúng hợp nhất quanh Người (Mt 23,
37b), để mọi người nhận lấy ơn cứu độ trong cuộc thương
khó mà Người sắp thực hiện. Nhưng sự cứng đầu của Giêrusalem
đã làm Chúa phải thổn thức và khóc thương nó. Dù vậy, trong
cái chết đã từng được báo trước ấy, là cả một “cái nhìn”
của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hãy
tập “nhìn” bằng “cái nhìn” của Chúa để sống mùa Chay.
I.
“CÁI NHÌN” CỦA CHÚA KITÔ
Mùa
Chay lại về. Để sống mùa Chay, Hội Thánh đề nghị chúng ta
nhiều hình thức ăn chay hữu hiệu. Trong đó, việc
bố thí đi liền với đời sống cầu nguyện, vừa như chứng minh
lòng tin, mến Chúa khi nhìn đến anh chị em, vừa như cho
thấy lòng tin và mến ấy đòi phải có những chứng minh bằng
việc làm cụ thể.
Tuy
nhiên, sống mùa Chay bằng nghĩa cử “bố
thí đi liền với đời sống cầu nguyện”, mà bao
nhiêu mùa Chay ta vẫn làm như một thói quen. Hay ta vẫn
hô hào như một công thức. Hay ta vẫn nghe đến nhàm tai “bố
thí, cầu nguyện” như một khẩu hiệu…, để rồi chẳng có gì
thay đổi, chẳng có gì đánh động. Hoặc chí ít, có phần thay
đổi, có phần đánh động, nhưng lại chẳng bao nhiêu, chẳng
sâu sắc tí nào. Đúng là sống mùa Chay qua việc bố thí và
cầu nguyện. Nhưng lại phải vượt lên trên nó, để sống một
ý nghĩa lớn hơn, mạnh hơn, sâu sắc hơn, thắm thía hơn. Để
sống tất cả những chữ “hơn” ấy trong mùa Chay 2006, ta hãy
có chính “cái nhìn” của Chúa Kitô.
Đức
Thánh Cha Bênêdictô XVI mời gọi chúng ta hãy mặc lấy “cái
nhìn” của Chúa Kitô (Sứ điệp mùa Chay 2006). Bởi với “cái
nhìn” của mình, Chúa Kitô đã “chạnh lòng thương” đám đông
dân chúng (Mt 9, 36 – chủ đề của Sứ điệp mùa Chay 2006),
Người đã cứu sống họ. Người cứu sống cả tâm tư, lương tri,
chiều sâu suy nghĩ, phẩm giá, cái nhìn về tôn giáo, về xã
hội, về con người, toàn bộ đời sống tinh thần và ảnh hưởng
của tinh thần đó nơi từng cá nhân, chứ không đơn giản chỉ
là cho “miếng cơm, chén nước”. Ngày nay, đặc biệt trong
mùa Chay này, mặc lấy “cái nhìn” của Chúa Kitô, toàn nhân
loại hãy hiểu rằng, khi họ giúp đỡ anh chị em, thì họ “không
được tách biệt việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã
hội ra khỏi việc thực hiện những ước muốn sâu thẳm trong
tâm hồn con người” (Sứ điệp mùa Chay 2006).
Vậy,
để sống mùa Chay năm nay bằng cách mặc lấy “cái nhìn” của
Chúa Kitô, chúng ta ôn lại cái chết của Chúa Kitô và ý nghĩa
lớn lao của cái chết ấy, làm nền tảng cho việc chúng ta
sống chính “cái nhìn” của Chúa Kitô.
Sở
dĩ, ta phải lấy ý nghĩa của cuộc tử nạn để sống chính “cái
nhìn” của Chúa, là vì chính “cái nhìn” ấy, đã đưa Chúa đến
chấp nhận thánh giá đớn đau. “Cái nhìn” ấy, một “cái nhìn”
đầy thương cảm, rung động, xót xa đến vô cùng của Đấng là
Thiên Chúa làm người, trước nỗi đau, sự mất mát của nhân
loại, đã đưa Người chấp nhận hiến thân hoàn toàn cho nhân
loại. Một “cái nhìn” đến nỗi đã đưa tới sự chết! Đúng là
bài học quý giá chúng ta cần học lấy trong mùa Chay, để
cũng như Chúa, ta dám chia sẻ đến cùng bản thân ta, nhằm
sống cho Chúa, sống vì anh em, chứ không đơn giản chỉ là
“cầu nguyện và bác ái” như bao nhiêu mùa Chay, ta vẫn sống.
Bởi cho dù, “cầu nguyện và bác ái” đã là điều tốt. Nhưng
sống như Chúa, sống bằng chính “cái nhìn” của chính Chúa
trong tất cả mọi hành động “cầu nguyện và bác ái”, mới là
điều cần thiết, là quý giá và đáng khuyến khích.
II.
Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHÚA KITÔ HIẾN DÂNG CHÍNH MÌNH
Chính
Chúa Kitô đã tự nguyện vâng lời Chúa Cha, hiến dâng chính
mình cho Chúa Cha vì tội lỗi chúng ta. Cuộc hiến dâng bắt
đầu từ giây phút nhập thể trải dài suốt cả cuộc đời trần
thế của Người. Mầu nhiệm thánh giá là đỉnh cao của cả một
đời hiến dâng ấy. Khám phá lại ý nghĩa mầu nhiệm của đỉnh
cao này của Chúa Kitô, giúp ta yêu mến Thiên Chúa và yêu
thương con người. Từ đó, ta dễ dàng sống theo “cái nhìn”
của Chúa Kitô. những ý nghĩa của mầu nhiệm hiến dâng chính
là:
–
Chúa Kitô chấp nhận chết theo ý định của Thiên Chúa:
Thánh Phêrô cho biết: “Người đã
bị nộp theo ý Thiên Chúa đã định và biết trước”
(Cv 2, 23). Kế hoặch cứu độ đã được Kinh Thánh tiên báo
từ lâu, đặc biệt lời tiên tri Isaia nói về Người Tôi Tờ
đau khổ: “Như chiên bị đem đi
làm thịt, như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông, Người chẳng
hề mở miệng. Bởi Người bị hạ xuống, nên quyền lợi của Người
đã bị tước đi, dòng dõi Người , ai sẽ kể lại, vì mạng sống
của Người đã bị lấy đi khỏi mặt đất” (Is 53,
7-8; Cv 8, 32-35).
Tuy
nhiên, dù Lời Thiên Chúa đã loan báo như thế, không có nghĩa
những kẻ đã “nộp Chúa Giêsu”
(Cv 3, 13) chỉ thụ động nhập vai trong kịch bản của Thiên
Chúa , nhưng họ đã dấn thân thực sự cho hành vi phản nộp
này. Còn Thiên Chúa, Người đã rút ra từ trong cái xấu những
sự tốt lành. Người đã sử dụng hành vi tội ác của loài người,
quay lại cứu độ chính bản thân họ. “Thiên
Chúa cho phép xảy ra những hành vi do sự mù quán của họ,
để thực hiện ý định cứu độ của Người” (GLCG
600).
Hơn
thế, Lời Chúa trong sách Công vụ tông đồ quả quyết: “Hêrôđê,
Phongxiô Philatô, cùng với các dân ngoại và dân chúng Israel
đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Người
là Đức Giêsu, Đấng Người đã xức dầu. Như thế, họ đã thực
hiện tất cả những gì quyền năng và sự khôn ngoan của Người
đã định từ trước” (Cv 4, 27-28).
–
Dù ý định Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta, chúng ta không
quên một điều quan trọng:
Chúa Kitô chết vì tội lỗi của chúng ta. Ý định cứu độ của
Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi nhờ
cái chết của “Người Tôi Tớ, Đấng
Công chính” (Is 53, 11), ý định này đã được
báo trước trong Kinh thánh như là mầu nhiệm cứu chuộc phổ
quát. Thánh Phaolô tuyên xưng Đức tin: “Đức
Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh”
(Cv 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23). Vì thế, Chúa Kitô
chính là Người Tôi Tớ đau khổ mà Isaia đã từng tiên báo.
Chính
Chúa Kitô đã trình bày ý nghĩa cuộc sống và cái chết của
Người dưới ánh sáng của những lời nói về người tôi tớ đau
khổ (Mt 20, 28). Sau phục sinh, Người cũng giải thích Thánh
Kinh như thế cho hai môn đệ trên đường về Emaus, và cho
các tông đồ nữa.
–
Cái chết đầy thương đau của Chúa Kitô còn tố giác chính
tội lỗi của ta.
Nó cho thấy sự xấu xa, độc ác đến kinh hoàng của tội lỗi.
Bởi thế, chết vì ta, cái chết của Chúa Kitô như là hiện
thân của tội lỗi ta. Để cứu chuộc ta, Thiên Chúa dâng hiến
Người Con Một của mình. Chúa Kitô trở thành của lễ đền tội
cho trần gian. Thánh Phêrô viết: “Thiên
Chúa vì chúng ta, đã coi Đức Kitô, Đấng không hề biết tội
là gì, như hiện thân của tội lỗi, để trong Người, chúng
ta được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa”
(2Cr 5, 21).
–
Ý nghĩa trong cái chết ấy còn cho thấy, Thiên Chúa đi bước
trước trong tình yêu cứu chuộc.
Khi phó nộp Con Một của mình, Thiên Chúa cho thấy tình yêu
của Người đi trước mọi công trạng của ta. Bởi “không
phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta, và đã cử Con của Người đến hy sinh
làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4, 10).
“Bằng chứng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta, là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng
ta còn là tội nhân” (Rm 5, 8).
Chính
Chúa Kitô cũng tuyên bố: “Cha
của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong
những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18, 14),
và chính Người “sẽ hiến dâng mạng
sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).
–
Dâng mình trên thánh giá, Chúa Kitô trở thành chiên Thiên
Chúa, xóa bỏ tội trần gian.
Khi thánh Gioan Tẩy giả tuyên bố trên dòng sông Giođan,
sau khi đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu: “Đây
chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”
(Ga 1, 29), ông cho biết, Chúa Giêsu vừa là chiên gánh lấy
tội muôn dân, vừa là chiên vượt qua, biểu tượng của sự cứu
thoát Israel trong cuộc vượt qua lần đầu (Xh 12, 3-14).
Hôm nay, Chúa Kitô là chiên vượt qua mới, chiên Thiên Chúa,
giải thoát nhân loại mới.
–
Chấp nhận tất cả sự tủi nhục, trên thánh giá, Chúa Kitô
thay thế sự bất tuân của ta bằng sự vâng phục của Người.
Sự thay thế này được thánh Phaolô ghi nhận: “Cũng
như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa,
mà muôn người bị liệt vào hàng tội nhân, thì nhờ một Người
duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ được
kể là công chính” (Rm 5, 19). Bằng sự vâng lời
tuyệt hảo, Người đã đền bù và đền tạ thỏa đáng cho Chúa
Cha vì tội chúng ta.
–
Thật ra, ngay giây phút đầu tiên, khi đón nhận mầu nhiệm
nhập thể để cứu chuộc, Chúa Kitô đã đón nhận hiến tế đời
mình.
Giờ đây, tự hiến trong trên thánh giá, Chúa Kitô đã hoàn
tất hiến lễ cuộc đời của Người. Không ai, dù thánh thiện
nhất, có thể gánh hết tội lỗi mọi người và hiến mình làm
của lễ cho mọi người. Với tư cách là Con Thiên Chúa, Chúa
Kitô vượt trổi, thay thế, bao gồm hết mọi người, nên mới
có thể dâng hy tế cứu chuộc mọi người. Trên thánh giá, Người
hoàn tất hiến lễ cuộc đời của mình nhằm trao ban chính mình.
Bởi đó, Người trở thành của cải và gia nghiệp của chung
mọi người.
–
Sự cộng tác của ta vào hiến tế của Chúa Kitô.
Dù Chúa Kitô đã chết vì ta, nhưng cái chết ấy không cho
phép ta thụ động. Chính Chúa Kitô đã “ban
cho mọi người khả năng thông phần vào mầu nhiệm vượt qua”
(Hiến chế mục vụ 22, 5) bằng cách mời gọi họ: “Vác
thập giá mình mà theo Người” (Mt
16, 24).
Lời
của thánh Phaolô là bài học cho ta: “Tôi vui
mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách
Chúa Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ
mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh”
(Cl 1, 24).
Chính
Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta về việc kết hợp với
Chúa Cứu thế để cùng tham dự với Người, hoàn tất hy tế cuộc
đời của Mẹ. Mẹ là thụ tạo đầu tiên và duy nhất tham dự cách
tuyệt vời vào hiến tế của Chúa Kitô, vì thế Mẹ đã được Người
giải thoát cũng hết sức kỳ diệu, có một không hai trong
trần thế.
*
* *
Chúng
ta vừa khám phá lại cuộc hiến tế của Chúa Kitô, để nhận
ra nơi cuộc hiến tế ấy là chính “cái nhìn” của Chúa. Một
“cái nhìn” triều mến và yêu thương đến mức đã đưa Chúa đến
sự hiến thân bằng cả cuộc đời trần thế của Người. Sau cùng,
chính vì “cái nhìn” ấy, Chúa chấp nhận thánh giá để tha
thứ, rồi trao cho ta sức sống phục sinh mà Người nhận lãnh
từ Chúa Cha.
Mùa
Chay này, nhìn lên thánh giá Chúa, mặc lấy “cái nhìn” của
Chúa Kitô, chúng ta chấp nhận hy sinh và hiến thân như Người.
Với “cái nhìn” của Chúa, chúng
ta sẽ “chạnh lòng thương” như Người, sẽ làm cho sự sống
của thế giới này, của mỗi anh chị em quanh ta phong phú
hơn. Bởi họ cùng ta làm thành cả một cộng đoàn
giữa lòng thế giới. Mặc lấy “cái
nhìn” của Chúa, chúng ta không chạy trốn thế giới, nhưng
hiện diện, còn hơn thế, hiện diện với một sứ mạng: Mang
Tình Yêu của Chúa đến thánh hóa trần gian.