Hội
Thánh mang nơi mình
SỰ TỰ HIẾN CỦA THIÊN CHÚA
Sống mùa Chay
là trở về với niềm tin căn bản nhất mà Thiên Chúa luôn luôn
mời gọi chúng ta: Trở
về với tình yêu của Thiên Chúa. Chính
tình yêu ấy, đã làm cho Thiên Chúa, Đấng tác tạo con người,
hạ mình hiến thân cho con người. Tình yêu tự hiến vô cùng
ấy của Thiên Chúa, cũng chính là đèn soi cho tất cả chúng
ta, cho cả Hội Thánh này ngắm nhìn mà tự hiến cho nhau,
tự hiến cho thế giới quanh mình. Vì thế, trong mầu nhiệm
tự hiến, nổi lên cách rõ ràng hai chiều kích rất quan trọng:
Thiên Chúa tự hiến cho
con người, để con người biết hiến dâng chính mình cho Thiên
Chúa bằng sự tự hiến cho nhau. Sống
suốt mùa Chay, chúng ta phải sống cho được hai chiều kích
ấy.
Hôm
nay, chúng ta phác họa trong Phần
I (cũng có thể coi đây là bài I) về sự
tự hiến của Thiên Chúa. Phần
II (hay bài II – trong các số báo kế tiếp),
chúng ta bàn về sự đáp trả tình yêu
tự hiến của Thiên Chúa nơi Hội Thánh của Người và vai trò
của mỗi chúng ta góp phần trong mầu nhiệm tự hiến ấy.
PHẦN
I
BA NGÔI TỰ HIẾN CHÍNH MÌNH
Mầu
nhiệm tự hiến của Thiên Chúa, đã làm cho cả Ba Ngôi Thiên
Chúa gần gũi đến vô cùng với loài người. Thiên Chúa Ba Ngôi
như xóa mọi khoảng cách để “chạy” về phía loài người, để
đón nhận họ với tất cả niềm triều mến của Người. Chúa
Cha tự hiến mình khi trao ban chính Người Con Duy Nhất,
sinh ra tự lòng mình. Chúa Con
tự hiến mình, khi chấp nhận hóa thân làm người,
chia sẻ đến cùng cái kiếp nguời mong manh của loài người.
Chúa Thánh Thần tự hiến mình
trong hy tế của Chúa Con, để thánh hóa loài người,
làm cho bất cứ ai tin và đón nhận Chúa Con, sẽ sống và sống
mãi. Chúa Thánh Thần tiếp tục tự hiến khi tiếp tục được
trao ban đến muôn đời cho trần gian, để thánh hóa trần gian,
làm phát sinh hiệu quả cứu chuộc do Chúa Con thực hiện.
Như
vậy, chính nơi Chúa Kitô, qua mầu nhiệm cuộc đời của Người,
ta học biết sự tự hiến của Thiên Chúa:
1.
Trong mầu nhiệm nhập thể
Cùng
với việc Chúa Kitô tự hiến khi nhập thể làm người, Nước
Trời đã đến trong trần gian. Mầu nhiệm Hội Thánh được chuẩn
bị từ lâu trong Cựu Ước, nay bắt đầu phôi thai. Chính Chúa
Kitô sau này sẽ là Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc (Rm
8, 23).
Tự
hiến trong nhập thể, Thiên Chúa trở thành Emmanuel - Thiên
Chúa ở cùng chúng ta. Hội Thánh là hình ảnh hữu hình của
Đấng hằng “ở cùng chúng ta”. Vì thế, nhờ Hội Thánh, mầu
nhiệm nhập thể vẫn còn. Rồi từ mầu nhiệm nhập thể, Hội Thánh
nhận lấy vinh quang lớn: Mãi mãi
Hội Thánh mang nơi mình chiều kích nhập thể của Thiên Chúa.
Nhằm chứng minh cho chiều kích nhập thể thay mặt Chúa Kitô
của Hội Thánh, Công Đồng nói: “Hội
Thánh là triều đại của Chúa Kitô hiện diện một cách huyền
nhiệm” (LG 3).
Nhập
thể làm cho lịch sử dân tuyển chọn sang trang. Bởi từ đây,
ơn cứu độ không chỉ còn là lời hứa, nhưng đã thành hiện
thực. Israel cũ nhường chỗ cho “Israel mới”. Israel mới
mới là đích đến của lời hứa cứu độ.
2.
Trong mầu nhiệm vượt qua
Tất
cả mọi người đều được hưởng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh
của Chúa Kitô. “Đây là chặng cuối
cùng trong sứ mạng Messia của Đức Giêsu… Có ý nghĩa vô cùng
lớn lao là công cuộc cứu độ được mở rộng cho mọi người thuộc
mọi thời đại và mọi nơi” (GLCG 634).
Chính
cuộc vượt qua khắc sâu đến vô bờ của tình yêu mà Chúa Kitô
đã thực hiện, làm cho giá trị của hành vi tự hiến nơi Thiên
Chúa cao ngất, cao đến đỉnh điểm, đến nỗi không còn bất
cứ hành vi nào có thể lớn hơn, Thiên Chúa có thể sử dụng
để diễn tả tình yêu của Người.
a.
Trong mầu nhiệm thánh giá
Chính
nơi mầu nhiệm thánh giá, Hội Thánh chính thức được khai
sinh. Bởi trong chiều thứ Sáu tuần Thánh, khi lồng ngực
của Đầu là chính Đấng Cứu Thế của Hội Thánh bị đâm thủng,
chính là lúc Đầu trao ban sức sống cho thân mình. Bởi
“sự khai nguyên và phát triển của Hội Thánh được biểu thị
bằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức
Giêsu bị đóng đinh” (LG 3).
Thánh
giá là tột đỉnh, là lời nói vô giá của tình yêu Thiên Chúa.
Bởi đó, thánh giá là chính đỉnh cao, là sự diễn tả lời chung
quyết của sự tự hiến của Thiên Chúa dành cho trần gian.
Thiên
Chúa đã cưu mang Hội Thánh, giờ đây tận đỉnh điểm của tình
yêu, từ thánh giá Chúa Kitô, Người khai sinh Hội Thánh.
Mầu nhiệm thánh giá làm cho ơn cứu độ của Hội Thánh có giá
trị khôn lường. Nó có sức thần hóa và ban sự sống cho con
người. Cũng từ sự tự hiến này, Hội Thánh trở nên cao trọng,
vì Hội Thánh đáng giá máu của Chúa Kitô: “Người
đã lấy máu mình mà chuộc lấy Hội Thánh” (LG
9). Ngược lại, trong máu ấy, Hội Thánh trở nên thánh thiện,
tinh tuyền: “Nhờ Đức Kitô là con
người bằng xương, bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho
anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh
thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người”
(Cl 1, 22).
b.
Trong mầu nhiệm phục sinh
“Chúa
Kitô là Đầu của thân thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh”
(Cl 1, 18). Nếu Đầu đã chết để thân mình được sống, thì
Đầu sống lại, mang lại sự sống mới cho thân mình. Từ nay,
thân mình được sống trong lòng sự sống của Thiên Chúa. Bởi
đó, Thiên Chúa, một khi là Cha của Chúa Kitô, đương nhiên
là Cha của Hội Thánh, thân mình Chúa Kitô. Bởi cùng là con,
Hội Thánh cùng đồng thừa tự với Chúa Kitô.
Tất
cả những khía cạnh tương quan của Hội Thánh đối với Chúa
Kitô và Thiên Chúa, đều được thánh Phaolô khám phá và diễn
tả phong phhú. Ông không chỉ nhìn thấy Hội Thánh là thân
thể mầu nhiệm, mà Hội Thánh còn là Hiền Thê của Chúa Kitô
(2Cr 11, 2).
Hội
Thánh là Hiền Thê, vì thế, Chúa Kitô cũng là vị Hôn Phu
của Hội Thánh. Bởi vậy, khi phục sinh vị hôn phu ấy, Thiên
Chúa đã thực hiện một kỳ công của tình yêu lớn không thể
tả đối với Hội Thánh: Từ nay, hiền thê được khắc sâu dấu
ấn phục sinh của hôn phu mình. Mọi người đến với hiền thê
sẽ gặp vị hôn phu ấy, và nhận lãnh ơn phục sinh của chính
vị hôn phu ấy nơi hiền thê.
Thiên
Chúa mãi còn tiếp tục tự hiến mình khi và sau khi tôn vinh
Chúa Kitô trên trời. Bởi cùng với sự vinh thăng của Đầu
và Hôn phu, thân mình cũng chính là hiền thê được mời gọi
kết hợp với Chúa Kitô, tiến tới niềm vinh phúc quê trời,
nơi mà Thiên Chúa ban thưởng chính mình cho những ai tôn
thờ Người trong Chúa Kitô.
Về phía Chúa Kitô, về cùng Cha, Người thực hiện vai trò
trung gian đối với Hội Thánh: cầu bầu, ban Thánh Thần là
hơi thở, là sự sống thần linh, và là sự sống còn của Hội
Thánh. Bên Cha, Chúa Kitô chuẩn bị cho tòan Hội Thánh: “Thầy
đi để dọn chỗ cho anh em… Thầy sẽ trở lại và đem anh em
về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”
(Ga 14, 2-3).
3.
Trong mầu nhiệm Hiện Xuống
Bằng
việc trao gởi ơn Thánh Thần nơi Hội Thánh mà Chúa Kitô đã
thiết lập, Thiên Chúa tiếp tục tự hiến cho trần gian nhưng
ở “dạng thức” mới. Chúa Thánh Thần sẽ dạy và cho ta nhớ
lại mọi điều Chúa Kitô đã dạy (Ga 14, 26). Chúa Thánh Thần
không hiện diện hữu hình nhưng cuộc “nhập thể” của Người
là một sức mạnh phi thường làm linh hoạt Hội Thánh. Bằng
những hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa tiếp tục
tự hiến, Người tự hiến không ngừng, tự hiến mãi mãi.
Chúa
Thánh Thần còn là sức mạnh của Hội Thánh. Biến cố ngày lễ
Ngũ Tuần và cánh cửa nhà tiệc ly mở rộng là bằng chứng của
sức mạnh lạ thường ấy. Từ ngày đó, Hội Thánh vẫn không ngừng
mở rộng cửa để đồng hành cùng nhân loại, đón nhận mọi người.
trong sứ mạng đầy chông gai, Hội Thánh vẫn luôn được Chúa
Thánh Thần nâng đỡ.
Chúa
Thánh Thần cũng là mạch sống của Hội Thánh. Bởi suốt dọc
dài lịch sử, Hội Thánh của Chúa Kitô đã phải và vẫn phải
đương đầu trước bao nhiêu sóng gió và thách thức, dù chủ
quan hay khách quan. Đặc biệt là những thử thách mà Hội
Thánh phải vượt qua, trong đó, bao gồm rất nhiều những cuộc
chia rẻ nội bộ, và vô vàn những tấn công khác từ bên ngoài.
Điều lạ lùng hết sức, đó là, dù đã phải trải qua quá nhiều
khó khăn như thế, Hội Thánh vẫn đứng vững, vẫn tiếp tục
củng cố chính mình. Càng đối diện với nhiều vấn đề cần phải
giảiu quyết bao nhiêu, Hội Thánh càng trưởng thành, càng
khẳng định sức sống luôn luôn vươn tới của mình. Mãi mãi
Hội Thánh vẫn là Hội Thánh của Chúa Kitô nhập thể, tử nạn,
phục sinh, vinh thăng. Sức mạnh vượt lên cách quá đỗi kỳ
diệu ấy, bởi đâu mà có, nếu không phải là sức mạnh của Chúa
Thánh Thần! Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần gìn giữ, tác
tạo, hồi sinh, nếu không có mạch sống từ giữa lòng mình,
chắc chắn, Hội Thánh đã không còn là Hội Thánh.
4.
Chiều kích Ba Ngôi
Nếu
Thiên Chúa tạo dựng là Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi, thì
Người cũng là Thiên Chúa cứu độ duy nhất Ba Ngôi. Thánh
giáo phụ Irênê nói: “Chúa Cha
luôn luôn là Đấng sáng kiến và ra lệnh, Chúa Con thi hành
và Thánh Thần hoàn tất, nhờ đó con người được sinh ra, lớn
lên và dần dần trở nên hoàn hảo” (Adveus Haeresses).
Đến
lược Hội Thánh, khi nhận lãnh hồng ân Ba Ngôi, trong Hội
Thánh, Thiên Chúa duy nhất lại tiếp tục tự hiến chính mình:
Cha ban Thánh Thần cho Con, Con
ban lại cho Hội Thánh, nhờ Thánh Thần của Cha và Con, Hội
Thánh nên phong phú và duy nhất. Thánh Thần và Hội Thánh
cùng làm chứng về Cha và Con.
Đặc
biệt, khi công bố mầu nhiệm Vượt qua, Hội Thánh không chỉ
tuyên xưng Chúa Kitô là Đức Chúa, nhưng còn tuyên xưng tình
yêu Ba Ngôi cứu độ trần gian. Và thông qua mầu nhiệm Chúa
Kitô mà Hội Thánh hằng tuyên xưng, Hội Thánh cung kính tuyên
xưng hành động cứu độ liên lỉ của Ba Ngôi suốt dòng lịch
sử cứu độ.
Ngày
nay, tiếp tục lên đường rao truyền chân lý Chúa Kitô và
giới thiệu Lời cứu độ của Người, Hội Thánh không dừng lại
nơi gương mặt con người của Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ cho
thế giới thấy nơi con người ấy là tình yêu, là hành động,
là sự biểu lộ tràn đầy, sung mãn tình yêu của Thiên Chúa.
Bởi vậy, một khi tiếp tục công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa
thực hiện nơi Chúa Kitô, Hội Thánh không làm điều gì khác
hơn là tiếp tục nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà đưa con
người qua từng thời đại gia nhập cộng đoàn Hội Thánh. Bởi
khi nhân danh Ba Ngôi để tái tạo sự bình an cứu độ trong
tâm hồn nhân loại, Hội Thánh vừa tuyên xưng, cậy nhờ, tìm
chỗ dựa bảo đảm cho đức tin của mình; vừa làm theo lệnh
truyền của Chúa Kitô: “Thầy đã
được trao quyền trên trời dưới đất . Vậy anh em hãy đi và
làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân
giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng
anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 18-19).
5.
Kết luận
Thiên
Chúa, bởi lòng yêu thương vô cùng của Người, tự hiến vì
loài người và cho loài người, đó là chân lý muôn thuở, chúng
ta cần học biết để đáp trả tình yêu tự hiến của Người, một
tình yêu có một không hai trong cõi đời này, một tình lớn
lao diệu vợi: Đức Chúa tự hiến cho con người, chỉ kêu nài,
chứ không đòi buộc con người phải tự hiến cho mình. Về phía
loài người, nếu có tự hiến cho Thiên Chúa, thì đó chỉ là
sự đáp trả trong tình yêu mà loài người nhận được nơi Thiên
Chúa mà thôi.
Thấy
được nghĩa vụ đáp trả của mình, nhất là trong bối cảnh sống
mùa Chay, chúng ta ý thức niềm vui tự hiến mà mình cần phải
có trong tinh thần chay tịnh. Niềm vui tự hiến ấy, ta có
thể thực hiện qua những việc làm sơ đẳng mà Hội Thánh mời
gọi trong mùa Chay: