dongcong.net
 
 

Tiểu Mục Giáo Dân Với Gia Đình Gia Đình Sống Đạo


Sống Mùa Chay:

Hội Thánh mang nơi mình
SỰ TỰ HIẾN CỦA THIÊN CHÚA
(tiếp theo kỳ trước)

PHẦN II
SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH,
SỰ ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU TỰ HIẾN CỦA THIÊN CHÚA


Hội Thánh như cánh tay của Chúa Kitô, đóng vai trò hiện thân của Chúa Kitô trên trần thế. Hội Thánh được ví như cuộc nhập thể mới của Chúa Kitô ở giữa loài người. Vì thế, nếu nơi Chúa Kitô, tình yêu của Thiên Chúa đã cư ngụ và sống giữa loài người, thì khi thi hành sứ mạng của chính Chúa Kitô, chăn dắt đoàn chiên mà Chúa Kitô trao phó, Hội Thánh thực sự là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.

Vừa là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, vừa mang dấu ấn sự tự hiến của Thiên Chúa nơi mình, Hội Thánh, một khi tiếp tục công trình của Chúa Kitô, cũng sẽ tiếp tục đi vào quỹ đạo tình yêu tự hiến của Thiên Chúa. Trên thực tế, Hội Thánh thực thi tình yêu tự hiến của Thiên Chúa trong nhiều lãnh vực, nhất là trong vai trò làm tư tế và mục tử của mình.

1. Hội Thánh tự hiến qua chức vụ tư tế

Mỗi khi Hội Thánh công bố Lời Chúa, là lúc Thiên Chúa đến và nói với con người. Lúc đó, Hội Thánh là dấu chỉ hữu hiệu của Lời. Lời được Hội Thánh bảo tồn, truyền bá, bảo đảm nguyên vẹn và tinh tuyền bằng chức năng ngôn sứ của mình. Lời đó cũng là Lời gìn giữ Hội Thánh.
Mỗi khi Hội Thánh cử hành phụcng vụ (thánh lễ và bí tích), “Đấng Cứu chuộc và Thượng Tế tiếp tục công trình cứu chuộc trong Hội Thánh, với Hội Thánh và qua Hội Thánh” (GLCG 1069). Phụng vụ cũng là việc thờ tự của Hội Thánh: “Trong phụng vụ, Hội Thánh chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa, nguồn mọi phúc lành trong công trình sáng tạo và cứu độ, Đấng chúc lành cho chúng ta trong Chúa Con và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng ta trở nên nghĩa tử của Người” (GLCG 1110).

Trong đời sống của mỗi chi thể, Thiên Chúa vẫn đang tự hiến chính mình bằng sự trợ giúp bên trong để họ sống đức tin, sống niềm hy vọng cứu độ. Qua mọi thời, Người tự hiến bằng cách tuôn đổ tình yêu vô bờ cho trần thế. Tình yêu của Người hoàn toàn vị tha, vừa nồn nàn, vừa tuyệt đối. Người yêu thương hết mọi người, nhất là lòng thương xót dành cho tội nhân. Thiên Chúa tìm kiếm, mời gọi, chờ đợi tội nhân sám hối và trở về. Mỗi biến cố thuật lại trong Thánh Kinh là một bằng chứng tình yêu tự hiến đến vô cùng của Thiên Chúa. Bằng chứng lớn nhất là ban tặng chính Con Một để dạy dỗ loài người bằng Tin Mừng, cứu chuộc bằng thánh giá và sự chết. Chính bản thân Chúa Giêsu vừa là lời rao giảng, vừa là chính tình yêu của Thiên Chúa.

Mãi mãi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tự hiến. Sự tự hiến này chỉ kết thúc trong “trời mới, đất mới”, khi mà Chúa Kitô thu hợp mọi loài, mọi sự về cùng Chúa Cha.

2. Hội Thánh tự hiến qua chức vụ mục tử

Qua vai trò mục tử hướng dẫn, lãnh đạo, giáo huấn, Hội Thánh tiếp nối sứ mạng cao cả của Chúa Kitô, trao ban sự tự hiến của mình cho trần gian.

Hội Thánh chăn dắt đàn chiên. Nhiệm vụ chăn dắt này, Hội Thánh nhận được từ sự uỷ thác của Chúa Kitô qua thánh Phêrô: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21, 16). Công đồng gọi Hội Thánh là chuồng chiên”“đàn chiên”“Chúa Kitô là cửa vào duy nhất”. Đàn chiên này được trao phó cho các mục tử phàm nhân chăn dắt…” (LG 6). Như Chúa Kitô, Hội Thánh cũng hiến mình phục vụ ơn cứu rỗi của đàn chiên. Bất cứ những gì liên quan đến những phần rỗi ấy cũng đều nằm trong trách nhiệm của Hội Thánh.

Hội Thánh ban phát ân sủng bí tích. Nguồn ơn bảy bí tích mà Chúa Kitô trao cho Hội Thánh, được Hội Thánh cất giữ và trao ban nhưng không, dồi dào cho tất cả những ai lãnh nhận. Chính khi trao ban ân sủng cho trần gian, Hội Thánh trở thành dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng. Vì trong “nhiệm cục bí tích, Thiên Chúa ban phát hiệu quả mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô trong cử hành phụng vụ bí tích của Hội Thánh” (GLCG 1280).

3. Hội Thánh nối dài sự tự hiến của Thiên Chúa nơi trần gian trong chức năng ngôn sứ

Hội Thánh nhận được Lời của Thiên Chúa để mang đến thế giới qua mọi thời đại. Trong vai trò làm ngôn sứ khi rao giảng Lời, Hội Thánh chú trọng đặc biệt việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô. Chức năng ngôn sứ làm cho:

– Hội Thánh phục vụ sự sống loài người. Hội Thánh phục vụ vì tôn trọng nhân phẩm và vận mệnh vĩnh cửu của loài người. Bởi dù là những thụ tạo trước mặt Thiên Chúa, nhưng nguồn gốc của nhân phẩm và vận mệnh vĩnh cửu ấy xuất phát từ chính Thiên Chúa, và quy về Thiên Chúa. Chỉ  có loài người, thụ tạo duy nhất độc đáo mới có một vận mệnh đời đời, vượt quá cuộc đời hiện tại này.

Trong khi phục vụ sự sống, Hội Thánh đòi thế giới phải tôn trọng sự sống và lên án bất cứ hình thức hủy diệt sự sống nào. Khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ sự sống, Hội Thánh căn cứ vào chính giáo huấn của Thiên Chúa và của Chúa Kitô.

Ngay từ cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh, Sách Sáng Thế, đã cho ta biết cách hết sức rõ ràng Thánh ý của Chúa về sự sống của đồng loại xung quanh: chẳng hạn, ngày Cain giết chết em mình là Abel, Chúa đã nói thẳng vào mặt Cain rằng: “Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” (St 4, 10-11). Sách Sáng Thế tiếp tục làm sáng tỏ tính cách cao quý không gì bằng sự sống loài người: “Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của anh em mình. Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 9, 5-6).

Đến thời Tân Ước, giáo huấn của Chúa Kitô về việc bảo vệ sự sống còn nghiêm minh hơn, quyết liệt hơn: “Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắn anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt” (Mt 5, 21- 23). Như vậy, đối với Chúa Kitô, chẳng cần phải giết hại ai, chỉ mới có thái độ xúc phạm, thì đã là điều đáng lên án.

Từ giáo huấn của Chúa Kitô, và từ sự tự hiến chính mình của Thiên Chúa dành cho loài người, ta nhận ra rằng, loài người đáng quý giá biết chừng nào. Loài người quý đến nỗi, Thiên Chúa đã phải hạ mình hiến thân vì họ. Vì sự quý giá ấy, Thiên Chúa đòi ta phải tuyệt đối tôn trọng sự sống của mọi người từ giây phút đầu thành thai, đến lúc rời bỏ cuộc đời bằng một cái chết tự nhiên.

Nhằm giải thích thêm những quy định của Thánh Kinh về việc bảo vệ sự sống, Công Đồng Vatican II trong hiến chế “Hội Thánh trong thế giới ngày nay” nhắc lại: “Sự sống ngay từ lúc thụ thai phải được gìn giữ hết sức cẩn thận; phá thai và giết trẻ em là những tội ác ghê tởm (số 51)

– Hội Thánh giới thiệu Chúa Kitô cho trần gian. Hội Thánh trần thế đang lữ hành không tách khỏi xã hội và lịch sử trần thế. Hội Thánh coi mình là phần thiêng liêng nhất, là linh hồn của thế giới. Là linh hồn của thế giới, Hội Thánh hằng mong muốn mang ơn cứu độ đến từng người. Giữa lòng thế giới, Hội Thánh nhờ chính con cái mình “làm cho Hội Thánh hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Hội Thánh sẽ không trở thành muối của trần gian” (LG 33).

Hội Thánh coi đây là nghĩa vụ hàng đầu, là bản chất của Hội Thánh. Nếu ngày nào Hội Thánh không lên đường truyền giảng, Hội Thánh đánh mất chính mình. Nhiệm vụ hàng đầu này xuất phát từ lời sai đi của chính Chúa Kitô: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

– Đối thoại với trần gian. Hiến chế Vui Mừng Và Hy Vọng đề cập và góp ý nhiều vấn đề cho thế giới về khoa học, kinh tế, văn hóa, gia đình, hòa bình… Điều đáng nói là Công Đồng không những nói về mà còn nói với thế giới. Đây là tinh thần đối thoại tích cực. Hội Thánh thấy mình thực sự liên đới với thế giới trong hy vọng cũng như trong lo âu. Hội Thánh cùng với cả nhân loại quan tâm đến vận mệnh của thế giới.

– Hội Thánh và sinh hoạt công dân. Hội Thánh dạy người tín hữu phải chu toàn quyền và nghĩa vụ công dân. Hơn nữa, đức tin là một động lực thúc đẩy sinh hoạt công dân. Người tín hữu, vì luôn ý thức tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho mình, họ tiếp tục hiến thân cho trần thế bằng việc xây dựng cuộc sống trần thế. Họ hiểu, khi tự hiến chính mình cho thế giới như thế, thì chính sự tự hiến đó là phương thế xây dựng cuộc sống vĩnh cửu của họ.

Nếu chính trị ao ước xây dựng một thế giới đại đồng, Hội thánh nói chung, từng người Kitô hữu nói riêng, tiếp sức bằng chính sự tự hiến của mình chống tội ác, nêu cao sức mạnh hòa giải, tha thứ… Hội Thánh không ngừng thực hiện những ước vọng cao cả của nhân loại: đẩy mạnh tự do, hạnh phúc, quyền bình đẳng, quyền sống… Nhờ tất cả những phương thế Hội Thánh đã và đang sử dụng ấy, loài người không chỉ sống bên nhau đại đồng mà còn xiết chặt vòng dây yêu thương, để người với người dám tự hiến cho nhau. Hội Thánh mong mỏi và theo đuổi không ngừng lý tưởng này.

4. Hội Thánh thi hành sứ mạng tự hiến, hướng về cánh chung

Dù không quên sứ mạng trần thế, Hội Thánh vẫn luôn hướng về trời cao. “Trời mới, đất mới” là quê hương đích thực của Hội Thánh. Dù “Hội Thánh lữ hành mang khuôn mặt chóng qua của đời này” (LG 48), Hội Thánh vừa không coi thường quá khứ và hiện tại,  vừa vẫn ý thức cao độ rằng, cái quan trọng còn ở phía trước mặt, chứ không phải đã lùi lại sau lưng. Hướng về tương lai, Hội Thánh sống niềm tin trong hy vọng. Niềm hy vọng này, Hội Thánh đặt trong tay Thiên Chúa và phó thác vào ơn cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện. Hội Thánh tiếp tục trung thành rao giảng niềm hy vọng này cho đến ngày cùng tận của thế giới.

Hội Thánh còn có một thành viên ưu tú, là mẫu gương của niềm tin cho các thành viên khác: Đức Maria. Mẹ đã tin trọn vẹn đến nỗi, Công Đồng khẳng định: “Một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt” (LG 63). Lòng tin này gắn liền đức cậy, đức ái, “làm cho Đức Maria cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Chúa Cứu Thế” (LG 60). Công đồng mời gọi các Kitô hữu hãy theo gương Đức Maria tiến về “đích” của đời mình bằng lòng tin, cậy trông và lòng mến như Mẹ.

5. Kết luận cho phần II

Hội Thánh hướng về trời cao để nhận lấy Thiên Chúa làm nguồn sống của mình. Sự tự hiến của Thiên Chúa cho Hội Thánh, trong tình yêu của Người, là tất cả sinh lực sống mà Hội Thánh múc lấy để chuyển tải đến trần gian. Nhờ việc làm mang tính trung gian này, Hội Thánh trở thành bí tích hữu hiệu của sự tự hiến của Thiên Chúa đối với trần gian.

Với vai trò bí tích, sau khi tiếp nhận Thiên Chúa là Đấng tự hiến, Hội Thánh cũng sẽ nhận lãnh sứ mạng và thi hành sứ mạng tự hiến ấy, để trần gian, và từng người một, được múc lấy nguồn sức sống dồi dào của Thiên Chúa qua sự tự hiến không ngơi nghỉ của Hội Thánh.

Viết trong thông điệp về Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, ban hành năm 1943, Đức Thánh Cha Piô XII đã nói: “Chúa Cứu Thế đã bắt đầu xây dựng đền thờ mầu nhiệm Hội Thánh ngay từ ngày rao giảng và công bố các giới răn. Người đã tuyển các tông đồ và phái họ đi như phái những ông thầy, những vị chăn chiên và những đấng phân phát ơn thánh cho các tín hữu. Người sai họ đi, hệt như Chúa Cha đã sai Người vậy” (sách đã dẫn: Giáo Lý Công Giáo của Hội đồng Giám mục Đức. Bản dịch Việt ngữ của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên, phát hành năm 1967, trang 106).

Dù không minh nhiên nhắc đến mầu nhiệm tự hiến mà Hội Thánh lãnh nhận nơi Thiên Chúa và Chúa Kitô, nhưng trong cách trình bày của mình, Đức Piô XII đã cho ta thấy nội dung sự tự hiến mình của Hội Thánh: “Người (Chúa Kitô) sai họ đi, hệt như Chúa Cha đã sai Người”. Chúa Cha đã sai Người, và Người vâng lời sai đi ấy tự hiến mình. Đến lược Hội Thánh vâng lệnh sai đi của Người, Hội Thánh cũng chu toàn nhiệm vụ tự hiến hệt như Người. Sự tự hiến của Hội Thánh hôm nay là “Đi làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, trong khắp xứ Giuđêa và Samaria, đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Tin Mừng theo thánh Marcô cũng ghi nhận lời Chúa Kitô dạy: “Các con hãy đi khắp thế giới, giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu rỗi; ai không tin thì sẽ bị luận phạt” (Mc 16, 15-16).

Và khi thi hành nhiệm vụ của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu, mỗi chi thể của thân mình Chúa Kitô hợp lại cùng nhau, cùng kết hợp với Chúa Kitô, trở nên một “Chúa Kitô toàn diện” (GLCG số 795). Vì thế, Hội Thánh vừa rao truyền chân lý Tin Mừng, vừa thôi thúc con cái mình qua mọi thời đại, tiếp tục lên đường rao truyền chân lý ấy. Mỗi Kitô hữu sung sướng lãnh nhận sứ mệnh tự hiến này, để mỗi một ngày trong đời của họ, họ trở nên giống Chúa Kitô hơn. Đúng hơn, họ trở nên Chúa Kitô hơn.

“Chúa ta hãy vui mừng và cảm tạ, vì chúng ta không những trở thành Kitô hữu, mà trở thành chính Đức Kitô. anh em có hiểu ơn trọng đại Thiên Chúa ban, khi Người cho Đức Kitô làm đầu chúng ta không? Anh em hãy cảm phục và vui mừng, chúng ta đã trở nên Chúa Kitô. Quả thế, nếu người là Đầu và chúng ta là chi thể, thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta…” (thánh Augustinô – Chú giải Tin Mừng thánh Gioan 21, 8).

(Còn tiếp phần III)

 

Mùa Chay 2006
Lm. JB Vũ Xuân Hạnh

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)