| |
Suy niệm Tuần Thánh
THỨ
NĂM 13-04-2006
Sau
khi ngã đau nặng khoảng hai tháng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II đã về bên Chúa lúc 9 giờ 37 phút thứ bảy trong tuần Bát nhật
Phục sinh 2.4.2005, áp Chúa nhật kính lòng thương xót của Chúa.
28 năm trước khi tàn hơi, đức Gioan Phaolô II lên ngôi giáo hoàng,
chắc chắn đó là hạnh phúc tuyệt vời của cả Hội Thánh. Nhưng tất
cả rồi cứ trôi, trả Gioan Phaolô II lại với đời thường, với trách
nhiệm phải mang, phải gánh, với cả niềm vui lẫn sự lo âu, với
sự thương, sự ghét, cả đến những lần ám sát mà người đời dành
cho trong chuỗi ngày làm giáo hoàng của mình. Niềm vui đâu đó
quanh đời chỉ là những ánh chớp, còn đòi hỏi của thập giá trong
trách nhiệm, trong đau khổ không bao giờ vắng bóng.
Chúa
Kitô, Chúa chúng ta, cả một đời, chỉ làm phúc cho loài người:
giảng dạy lời hay lẽ phải, chữa mọi bệnh tật, nâng đỡ người nghèo,
người góa bụa, cho kẻ chết sống lại…, đến giây phút gần cuối đời,
Chúa còn làm một phép lạ lớn không thể tả: biến chính Thịt Máu
mình làm của nuôi trần gian, tặng ban cho trần gian không những
chính mình, mà còn tặng ban cả một sự hiện diện bền vững đến muôn
đời, để từ nay, ai tin tưởng, mở lòng đón nhận ơn tha thứ và Mình
Máu Chúa, Chúa sẽ cho họ sống đời đời với mình nơi lòng Chúa Cha
vĩnh cửu. Đó chính là hành động mà thánh Phaolô nhắc lại trong
bài đọc hai của thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay, thứ năm tuần Thánh:
“Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy
bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là Mình Thầy, hiến
dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy…”
Lẽ
ra, với tất cả những việc làm vô giá ấy, Chúa phải được người
ta biết ơn, vui mừng đón nhận Chúa. Không hề như thế, nhưng hoàn
toàn ngược lại, bởi người ta đã trả lại cho Chúa tất cả sự thù
ghét đến tận cùng của lòng họ. Họ phải giết Chúa cho bằng được
thì mới hả dạ. Bởi vậy, Đức Thánh Cha, hay mỗi người chúng ta,
dù có gặp phải những khốn khó, những bội ơn của người đời dành
cho mình, có lẽ đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ mong rằng chính
lòng chúng ta đừng bao giờ vong ân bội nghĩa, trước là đối với
Thiên Chúa, sau là đối với tất cả mọi anh chị em quanh mình.
Sống
tuần Thánh, suy niệm về cái chết của Chúa, về biết bao nhiêu sự
phản bội của con người dành cho Chúa của mình, chúng ta hãy để
lòng mình nhói đau và ân hận mãnh liệt, vì lỗi lầm của chính chúng
ta. Từ đó, mỗi một người hãy làm một quyết tâm thật, thật bền,
một quyết tâm bằng tất cả con tim yêu thương của mình, để từ nay
không bao giờ dễ giải chấp thuận nghiêng chiều về sự tội, chấp
thuận để cám dỗ ham thích tội lôi kéo mình, càng không bao giờ
chấp thuận tội lỗi và ngã theo nó.
Lạy
Chúa Giêsu, tận thâm tâm, chúng con yêu mến Chúa và không bao
giờ muốn phản lại tình thương của Chúa. nhưng sức người của chúng
con bé nhỏ quá, vì thế, nhiều lần chúng con đã ngã gục cách thảm
hại. Xin cho chúng con biết găn bó với Chúa trong bí tích Mình
Máu Thánh, để chúng con mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, nhằm đủ sức
chống lại tội lỗi vây bủa chúng con.
Lm. Vũ Xuân Hạnh
|
|