| |
Suy
niệm Tuần Thánh
THỨ
BẢY 15-04-2006
Hôm
nay, thứ Bảy tuần Thánh, Hội Thánh tưởng niệm việc chôn táng Chúa
Giêsu trong mồ. Lặng ngắm trước mồ Chúa để suy nghĩ thật sâu lắng,
thật nghiêm túc về những gì đang diễn ra đối với Người, Hội Thánh
nhận ra tội lỗi của mình nặng nề ghê gớ. Tội lỗi là một thứ vũ
khí giết người đến kinh hoàng. Vì thế, Hội Thánh thống hối sâu
xa và diễn tả nỗi đau thống hối ấy thật đậm nét trong phụng vụ:
Bàn thờ trần trụi, không khăn khăn
trải; không bông hoa, chỉ có thánh giá treo thân xác bất động
của Chúa và những ngọn nến chầu leo lét; không cử hành một nghi
thức đặc biệt nào, kể cả thánh lễ. Đúng hơn, ngày
hôm nay, thứ Bảy tuần Thánh, Hội Thánh canh thức bên cạnh mồ Chúa
và ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. Niềm vui phục
sinh làm cho Hội Thánh sống lại, cùng với sự sống lại khải hoàn
của Chúa.
Diễn
tả nỗi đau đớn do tội của mình trong sự chết của Chúa lớn bao
nhiêu, thì Hội Thánh cũng sẽ tưng bừng cử hành mầu nhiệm phục
sinh lớn bấy nhiêu. Thời gian u uất đã qua, Hội Thánh tưng bừng
mời gọi: “Hãy vui lên, hỡi ca đoàn thiên sứ; hãy vui lên hỡi những
mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ, hãy vang khúc mừng Vua Cả khải
hoàn. Vui lên, hỡi trái đất rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng: và
trong ánh huy hoàng của Vua muôn thuở, hãy vui mừng, vì được thoát
vòng tối tăm của vũ trụ. Vui lên Mẹ Hội Thánh trong muôn ánh sáng
lung linh, và thánh đường, hãy vang lên tiếng ca hát của toàn
dân” (bài ca Tin Mừng Phục sinh – Exsultet).
Công
bố Tin Mừng Phục Sinh trong đêm thứ bảy tuần Thánh, đêm cực thánh,
đêm mẹ của các đêm, đêm tưng bừng, đêm Hội Thánh không ngớt tung
hô dậy trời: Allêluia, alleluia, Chúa
đã phục sinh. Alleluia, alleluia, Chúa đã phục sinh.
Hội Thánh vui mừng sống lại biến cố trọng đại chưa từng có, và
cũng sẽ không bao giờ có lần nào nữa trong suốt chiều dài lịch
sử của mình. Biến cố mà các phụ nữ dù trong lòng đã nhảy cẩng
lên, nhưng vẫn khiếp đãm đến run rẩy vì không chỉ bàng hoàng mà
còn là niềm sung sướng đến kinh hồn bạt vía:
“Hết
ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Giacôbê và bà
Salômê, mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm
ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ,
họ bảo nhau: ‘Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta’.
Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh.
Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh
niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng
người đó bảo các bà rằng: ‘Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa
Giêsu Nagiaréth chịu đóng đinh: nhưng NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI, không
còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. các bà hãy nói
với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilê
trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói
trước’. Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn
chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi” (Mc 19, 1-8).
- Hỡi
Thiên Chúa Cha toàn năng, Chúa hãy vui lên, vì sự chiến thắng
oai hùng của Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con khải
hoàn muôn thuở.
- Hỡi
Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, hãy vui lê. Mẹ hãy cùng chúng con
chiêm ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của ngày phục sinh Con dấu ái của
Mẹ.
- Hỡi
triều thần thánh, hãy vui lên. Hãy ca vang. Ca vang nữa khúc
ca thiên đàng, hợp cùng chúng tôi nơi trần thế, mừng ngày cứu
độ toàn thể chúng ta trong ánh sáng huy hoàng có một không hai.
- Hỡi
các vong linh đang thanh luyện, hãy vui lên, vì giờ cứu thoát
chúng ta đã đến. Chúa Cứu Độ chúng ta đã yêu thương chúng ta
vô tận, yêu thương đến cùng. Người là Chúa chiến thắng. Chúng
ta dự phần chiến thắng của Người.
- Hỡi
vụ trụ hữu hình và vô hình, hãy vui lên. Toàn vũ trụ hãy nhảy
múa vì dấu ấn của tội xưa đã được xóa sạch. Chúa Cứu Độ chúng
ta đã cất chiếc khăn tang bao trùm toàn dân. Người đã làm tiêu
tang chiếc khăn liệm trải trên muôn nước. Người tiêu diệt sự
chết mà tội ác gây nên.
Đến
muôn đời dấu ấn của tội xưa sẽ thất bại. Nó không còn thống trị
chúng ta, bởi nó đã bị tiêu diệt đến muôn đời. Từ nay, Chúa Cứu
Thoát lau khô nước mắt trên mọi khuôn mặt. Người cất khỏi mặt
đất sự tủi hổ của chúng ta. Người thết đãi chúng ta bữa tiệc hoang
lạc, bữa tiệc toàn ánh sáng, bữa tiệc trường cửu trên núi thánh
của Người. Bởi vậy, vũ trụ hãy vui lên, vui lên nữa. Nơi Đấng
Cứu Thoát tuyệt đối thánh thiện, chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng.
Chúng ta hân hoan, chúng ta vui mừng trong ơn Người cứu độ (x.Is
23, 6a. 7-9).
Anh
chị em loài người và muôn vật trên trời, trong rừng sâu, dưới
lòng biển, hãy vui lên, nhảy cẩng lên như trẻ thơ vô tư. Hãy hát
khúc hát vui mừng bằng mọi âm thanh mà mình có thể diễn tả. Hãy
nhảy điệu nhảy của muôn loài. Hãy tấu lên khúc hòa tấu chung trên
toàn thế giới. Hãy trỗi lên mọi thanh âm, cho bừng lên nét rạng
ngời, để không chốn nào còn khóc lóc, sầu đau. Hãy làm rạng lên
ánh sáng của ngày cứu độ. Hãy chiếu soi huy hoàng vào mọi góc
tối của rần thế. Hãy làm mọi cách có thể để nổi bậc niềm vui thánh
thiện: CHÚA CHÚNG TA PHỤC SINH!!!
Lm. Vũ Xuân Hạnh
|
|