NÓI
VỚI CHÚNG TA,
các
mục tử trong Hội Thánh Chúa Kitô
Mỗi đầu hè, khi
mà màu hoa lửa, hoa học trò, bắt đầu những đốm cháy đỏ trên
cành cây đã trút lá, cháy giữa một bầu trời xanh, cũng là
lúc Hội Thánh bước vào mùa hoa thiêng liêng, mùa hoa của
những kinh Kính Mừng ủ ấp trong bầu tim đỏ chất chứa lòng
yêu mến của mỗi người, bật thốt trên môi miệng, kính dâng
Người Mẹ hoàng mỹ của mình: ĐỨC
MARIA.
Cứ
mỗi mùa hoa lại về, các mục tử trong Hội Thánh không quên
tổ chức nhiều hình thức khác nhau: khuyến
khích từng cá nhân đừng quên lần chuỗi Mân Côi, sống các
mầu nhiệm kinh Mân Côi, hoặc đọc kinh Mân Côi chung, kinh
Mân Côi “sống”, kinh Mân Côi gia đình, dâng hoa, rước kiệu,
lễ lạy… để gọi về trong lòng mỗi tín hữu, trước
là dâng lên Chúa sự tôn thờ của mình nhờ công nghiệp của
Đức Mẹ, sau là tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, là mời gọi họ học
lấy các gương nhân đức của Đức Mẹ để sống đạo mỗi một ngày
một vững chải hơn…
Nhưng
đã có những hình thức nào cho chính các mục tử?
Thật bất hạnh cho họ, bởi họ có thể đảm nhận trách vụ nhắc
nhở người khác rất tốt, nhưng có khi chính lòng họ lại cứ
trống rỗng, cứ lo toan mọi chuyện. Lòng họ chỉ đầy những
bận bịu, tính toán, tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây
dựng xong lại khánh thành đợt một, khánh thành đợt hai…
Họ phải đối đầu với xã hội bên này, chạy chọt với việc ký
giấy tờ bên kia…Các mục tử ngập đầu, ngập cổ với bao lo
toan trần thế. Có phải lòng đạo đức đã có… giáo dân lo?
Hình như chúng ta nghĩ thế! Tuy suy nghĩ ấy không thành
văn, không tỏ hiện rõ ràng, nhưng có lẽ đang trở thành hiện
thực nơi nhiều vị mục tử trên quê hương này!
Nguy
cơ của sự giảm thiểu lòng đạo đức, sẽ đến một ngày, đẩy
các mục tử đến chỗ chỉ còn là cái trống thật to: nói
hay, nhưng rỗng ruột. Mỉa mai quá: người nắm
nhiệm vụ hướng dẫn đạo đức, lại chưa đủ tư cách đạo đức.
Bởi vậy, chúng ta, những mục tử của Chúa hãy xét mình, xét
mình nữa. Hãy ăn năn tội, ăn năn tội thật lòng. Hãy im lặng
để phản tỉnh. Vì nhờ im lặng, ta phản tỉnh thật sâu.
Yếu
đuối, lỗi lầm là điều có thật. Các mục tử, dù được gọi là
các mục tử của Chúa, do Chúa tuyển chọn, cũng không tránh
khỏi. Dẫu sao, một khi biết mình vẫn còn đó nhiều yếu đuối,
lỗi lầm, họ thật hạnh phúc vì vẫn còn cơ may cho họ tìm
về bên Chúa.
Có
một mẫu gương sống với Chúa thật tuyệt vời, trở thành chuẩn
mực cho chúng ta, những người lãnh trách nhiệm mục tử trong
Hội Thánh, học lấy để đi về phía Chúa. Đó chính là MẪU
GƯƠNG MARIA.
Mùa
hoa lại về. Trước khi nhắc nhở giáo dân học đòi bắt chước
nhân đức của Đức Mẹ, chúng ta đừng quên noi gương trước
bằng suy niệm mẫu gương của Đức Mẹ, cầu nguyện nhiều hơn,
sám hối nhiều hơn, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, và ý thức
từng lời kinh mà mình đọc… để thực sự cùng với Đức Mẹ sống
bên cạnh Chúa Kitô qua mỗi chặng đường trần thế của Chúa,
mà mỗi mầu nhiệm Mân Côi gợi lại trong ta… Chúng ta hãy
sống thảo hiếu với Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ mà hồi tâm, chỉnh
đốn chính cuộc sống của mình.