Cách đây một năm,
vào những ngày mùa Chay của năm 2005, trong nhiều tin tức
quan trọng, Hội Thánh hoàn vũ đón nhận một tin đau buồn.
Gọi là đau buồn, nhưng xét cho cùng, trong đức tin, ta vẫn
thấy toát lên tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế,
cũng chẳng phải nỗi buồn mà tất cả đều mang niềm vui ơn
cứu độ…
I.
Nữ tu Lucie Dos Santos, hai trẻ, và sự kiện Phatima
Ngày
13.2.2005, cả thế giới Công giáo ngậm ngùi tiển đưa nữ tu
Lucia về Nhà Cha ở tuổi 97. Nữ tu Lucia qua đời tại đan
viện Coimbra dòng Camêlô - Bồ Đào Nha. Chị là chứng nhân
cuối cùng, người duy nhất còn lại trong số ba trẻ (Lucia,
Giaxinta và Phanxicô) đã từng nhiều lần nhìn thấy Đức Nữ
Trinh Maria hiện ra tại làng Phatima - Bồ Đào Nha năm 1917.
Chị qua đời sau một thời gian ngã bệnh nhiều. Trước khi
chết, Chị bị suy yếu nặng về thị lực và thính giác. Nghi
thức viếng xác Chị Lucia được tổ chức vào ngày 15.2.2005
tại Vương cung thánh đường Coimra. Sau đó, thánh lễ an táng
được cử hành vào ngày 16.2.2005 cũng tại Vương cung thánh
đường này.
Nữ
tu Lucia tên thật là Lucie Dos Santos, sinh ngày 22.3.1907
tại làng Fatima, thuộc giáo phận Leiria trong một gia đình
nghèo của nước Bồ Đào Nha. Dù nghèo, nhưng cha mẹ Lucia
rất đạo đức, có lòng tôn thờ Chúa rất mực. Cả hai người
em họ của Lucia là Jacinta và Phanxicô cũng đều là những
trẻ em con nhà nghèo. Hằng ngày, các em được gia đình và
cha mẹ giao cho việc chăn giữ đoàn súc vật, bao gồm chiên
cừu, và thả chúng ăn cỏ trên những vùng đồi núi quanh làng.
Tiếp
nối truyền thống đạo đức của gia đình, trong lúc rãnh rỗi,
khi đoàn vật tự do ăn uống, ba em thường tụm lại cùng nhau
sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi và cầu nguyện. Chuyện xảy ra
trong thời gian đầu mùa hè của năm 1917, lúc mà chiến tranh
thế giới lần thứ nhất đang hoành hành dữ dội, đã giết chết
không biết bao nhiêu sinh mạng con người và làm cho thế
giới hầu như kiệt quệ về tài chánh, sức lực, nhân sự, cả
đến niềm hy vọng, thay vào đó là nỗi chán chường, bạc nhược
tung hoành khắp thế giới…, thì bất ngờ, tại một góc trời
nhỏ bé của làng Phatima, trong lúc đang chăm chú cầu nguyện,
ba trẻ chăn chiên đã nhìn thấy hiện tượng lạ thường.
Đó
là trưa ngày 13.5.1917, các em nhìn thấy một ánh sáng chói
lòa trên ngọn đồi Cova da Iria. Hiện tượng lạ thường đó,
lập tức lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của các em. Trong lúc
còn đang quá đỗi ngỡ ngàng, các em nhìn thấy một thiếu nữ
đẹp lộng lẫy, chói sáng vô cùng. Người thiếu nữ ấy xin các
em hãy cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại. Bà cũng
báo trước, chiến tranh tương tàn sắp kết thúc. Nhưng người
thiếu nữ cũng không quên mạc khải thêm, nếu thế giới không
ăn năn trở lại, lại gây thêm hận thù, thì thế giới cũng
sẽ tự gây ra cho mình một cuộc chiến tranh còn lớn hơn cuộc
chiến hiện tại này.
Sau
đó, theo lời người thiếu nữ chỉ dạy, cả ba em đều đến tại
nơi đã gặp người thiếu nữ đẹp vào các ngày 13 của các tháng
6 và 7. Tuy nhiên, đến ngày 13.8, chánh quyền địa phương
cho rằng các em đồn chuyện nhảm nhí, vì thế, đã ngăn cấm
các em đến nơi đã hẹn với người thiếu nữ. Một tuần sau đó,
người thiếu nữ lại đến gặp các em vào ngày 19.8.
Riêng
ngày 13.9.1917, người thiếu nữ xin các em lần chuỗi Mân
Côi để cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết thúc và hòa bình
thế giới mau đến. Ngày 13.10.1917, người thiếu nữ lại hiện
ra và tỏ cho các em biết, Bà chính là Đức Nữ Trinh Maria,
Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Đức Mẹ mời gọi các em cầu nguyện,
làm việc đền tạ và tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Đức Mẹ cũng
muốn người ta phải xây một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ tại
đây. Đức Mẹ nhắc nhở thế giới, đừng xúc phạm đến Chúa nữa,
Người đã bị xúc phạm quá nhiều.
Chính
trong lần hiện ra này, Đức Mẹ đã để xảy ra một hiện tượng
lạ chưa từng có, làm rung động mọi người từ chính quyền,
các phương tiện thông tin, đến tất cả dân chúng: Mặt trời
như rời khỏi bầu trời, lao xuống thấp và nhảy múa hết sức
kỳ diệu.
Mãi
đến ngày 13.5.1930, sau nhiều năm điều tra cẩn thận, Đức
Giám mục giáo phận Leira chính thức chấp nhận hiện tượng
Phatima là dấu lạ xuất phát từ tình thương vô cùng của Thiên
Chúa. Người đã muốn Đức Mẹ viếng thăm thế giới, qua ba trẻ
đạo đức, giữa cơn khốn khổ mà thế giới đang bị nhận chìm
trong đó. Cũng từ đó, Giáo quyền cho phép và khuyến khích
giáo dân tổ chức kính viếng Đức Mẹ Phatima bằng những cuộc
hành hương, cầu nguyện và mọi hình thức đạo đức khác để
cầu nguyện cho mình cho mọi người.
Sau
một loạt các sự kiện năm 1917, hai anh em ruột Phanxicô
và Giaxinta đã qua đời. Phanxicô qua đời ngày 4.4.1919.
Giacinta qua đời ngày 20.2.1920. Cả hai anh em đều đã được
Cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng lên bậc á thánh vào
ngày 13.5.2000 trong chuyến hành hương Phatima của ngài.
Hai em trở thành hai vị thánh trẻ nhất, không tử đạo của
Hội Thánh. Ngày 22.3.2005 (mười ngày sau khi nữ tu Lucia
qua đời), hãng thông tấn EFE của Bồ Đào Nha đưa tin, giáo
phận Leiria đã gởi những tài liệu sau cùng đến Tòa Thánh
để xin cứu xét việc phong thánh cho hai á thánh Phanxicô
và Giaxinta. Đặc biệt hơn, hai tháng sau đó, trong dịp cử
hành lễ Đức Mẹ Phatima ngày 13.5.2005, Đức Cha Serafim Ferreira
e Silva đã tái xác nhận việc ngài đề nghị Tòa Thánh tiến
hành thủ tục phong thánh cho hai thiếu nhi chăn cừu Phanxicô
và Giacinta. Đề nghị này đã được Tòa Thánh nhận lời.
Còn
Lucia, sau một vài thị kiến riêng sau đó vào những năm 1923
và 1939, đã quyết định dâng hiến đời mình cho ơn gọi tu
trì. Đầu tiên, Chị tu ở Tây Ban Nha, sau đó chuyển sang
dòng kín Camêlô - Bồ Đào Nha. Trong những năm tu trì, Chị
Lucia đã hân hạnh có đến bốn lần được đón tiếp hai Đức Giáo
hoàng đến thăm. Vị Giáo hoàng thứ nhất là Đức Phaolô VI,
nhân chuyến hành hương Phatima năm 1967. Vị Giáo hoàng thứ
hai là Đức Gioan Phaolô II đã gặp Chị Lucia trong ba dịp
khác nhau: 1982, ngài đến Phatima tạ ơn, nhân dịp kỷ niệm
một năm sau ngày ngài bị ám sát hụt; 1991, nhân 10 năm biến
cố bị giết hại bất thành; và ngày 13.5.2000, nhân dịp cử
hành lễ phong chân phước cho Giaxinta và Phanxicô. Trong
thánh lễ phong chân phước này, cũng là một trong những dịp
hiếm hoi, Chị Lucia ra khỏi dòng kín để tham dự thánh lễ.
Chị
Lucia đã viết lại những lời hứa của Đức Mẹ tại Phatima trong
bốn cuốn nhật ký đã xuất bản, nhưng bí mật thứ ba bị giữ
lại, vì thế đã không được tiết lộ trong bốn cuốn nhật ký
này. Tuy nhiên, Chị đã trình bày nội dung của bí mật thứ
ba cho Đức Giám mục giáo phận Leira. Sau đó, Đức Giám mục
đã đệ trình Đức Thánh Cha Piô XII. Chị Lucia cho biết, bí
mật thứ ba này phải do chính Đức Giáo hoàng tiết lộ, nhưng
không tiết lộ trước năm 1960.
Bí
mật thứ ba này được giữ kín tuyệt đối. Mãi đến tháng 5.2000,
Đức Thánh Cha Gioan Pholô II - trong khi công bố bản văn
về thị kiến liên quan đến một “Giám mục mặc y phục trắng”
đang cố gắng tiến về thánh giá, vượt qua xác của các vị
tử đạo trong Hội Thánh, cho đến khi chính bản thân vị Giám
mục này đổ gục bởi một viên đạn nhắm vào ngài - đã xác nhận
bí mật thứ ba Phatima đã được tiết lộ hoàn toàn.
Chị
Lucia ra đi, đối với thế giới, đây là một tin buồn. Nhưng
trong đức tin, chúng ta quả quyết, đây là một niềm vui lớn.
Bởi cô bé Lucia ngày nào chỉ nhìn thấy người Mẹ dấu ái của
mình bằng đôi mắt phàm trần. Sự nhìn thấy ấy cũng chỉ là
một ánh nhìn thoáng qua, sau đó cô bé vẫn tiếp tục đời thường
của mình như bao nhiêu người trên trần thế. Hôm nay, cô
bé Lucia của 89 năm về trước, đã được Chúa gọi về, từ đây
sẽ diện kiến Thiên Chúa, sẽ sống bên Mẹ của mình trong hạnh
phúc miên trường, một hạnh phúc của đời vĩnh cửu không bao
giờ bị ai lấy mất. Hiểu và tin như thế, chắc chắn Nữ Tu
Lucia đã sống những chuỗi ngày làm người của mình trong
sự khắc khoải trông chờ cái giây phút cuối đời thiêng liêng
ấy. Vì khi nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời, Chị đã thực sự sinh
ra trong sự sống mới, một sự sống không tàn, không phai.
II.
Sống Sứ điệp Phatima: sống Mầu nhiệm chuỗi Mân côi
Ngoài
những bí mật mà Đức Maria để lại, chuỗi Mân Côi là phương
tiện cầu nguyện không thể thiếu trong những lần Đức Mẹ gặp
gỡ ba trẻ. Qua đó, Đức Maria muốn mạc khải cho thế giới
rằng, chuỗi Mân Côi không những là mối giây ràng buộc tình
mẫu tử giữa Đức Mẹ với loài người mà nó còn nói lên tính
hiệu nghiệm của việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Có
được những sức mạnh như trên, là vì khi lần chuỗi Mân Côi,
ta không chỉ cậy nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Đức
Mẹ, mà còn là sống lại chính cuộc đời Chúa Kitô qua từng
mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng mà ta chiêm ngắm khi lần
chuỗi. Có thể nói, việc lần chuỗi Mân Côi là cuốn phim làm
sống động lại trong tâm hồn chúng ta ký ức về hình ảnh Đức
Maria gắn bó suốt hành trình của cuộc đời Chúa Cứu Thế,
làm rực lên trong ta những tâm tình thánh thiện của Đức
Mẹ, nhờ đó ta cùng được âu yếm như sự kiện Bêlem, khắêc
khoải như sự kiện Ai Cập, sốt sắng như khi ở đền thờ, đau
khổ bên Thánh Giá, vui mừng lúc Phục Sinh, hân hoan và can
đảm trong nhày lãnh nhận Thánh Thần, chan chứa niềm hy vọng
nơi quê hương vĩnh cửu...
Đọc
và chiêm ngắm hành trình Mân Côi như thế, ta nhận ra Chúa
sống trong Đức Mẹ, Đức Mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là
một. Hiểu như thế, ta đừng bỏ chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã
trao ở Phatima và nhiều nơi khác khi Đức Mẹ viếng thăm thế
giới. Bởi nếu Đức Mẹ đã nên một với Chúa, thì chiêm ngắm
mầu nhiệm Mân Côi, ta cùng hy vọng được nên một với Chúa
như Đức Mẹ.
Trong
khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, ta bắt gặp lòng khiêm hạ
trong suốt cuộc đời làm người của Chúa Giêsu, thì hôm nay,
sống lại sự kiện lịch sử Phatima, ta cũng nhận ra Đức Mẹ
đã đi trên con đường của Con mình khi chọn sự khó nghèo
để bày tỏ lòng thương xót của Chúa: Đức Mẹ đã không hiện
ra nơi đô thị, giữa nhà chọc trời, trong các Vương Cung
Thánh Đường, cho các nhân vật quan trọng…, lại chọn nơi
hoang vu, núi đồi, xa vắng, chọn những kẻ chất phác, hèn
hạ để trao gởi sứ điệp… Đức Mẹ muốn đến với những người
không ai thèm đến, đến những chỗ không ai muốn đến. Chúng
ta cũng học lấy bài học tự hạ này trong lời kinh Mân Côi,
để lòng ta có Chúa. Nhờ sự nghèo khó của bản thân, ta sẽ
đạt được chính Thiên Chúa là sự giàu có, là của cải, là
gia nghiệp suốt đời của ta…
Đọc
kinh Mân Côi, ta hãy tìm giá trị một đời sống thiêng liêng,
một linh đạo sâu xa nơi Đức Maria. Đức Mẹ hoạt động, nhưng
tất cả mọi cử chỉ và tư tưởng dù vụn vặt nhất, cũng vì Chúa
Giêsu, Đức Mẹ không thể có một giây phút nào ngoài Chúa
Giêsu. Cuộc đời Đức Mẹ là một vực sâu vô tận của nội tâm
chìm trong biển Giêsu. Nơi Đức Mẹ, hoạt động và chiêm niệm
không tách lìa, chiêm niệm giữa hoạt động, hoạt động do
chiêm niệm.
Đức
Mẹ hiện ra nhiều nơi trên thế giới: Trà Kiệu, La Vang, La
Salette, Trois-Rivières, Lộ Đức, Fatima và gần đây ở Mễ
Du (Mejugore). Ở đâu Đức Mẹ cũng là Mẹ nhân lành được Chúa
ủy đến để nhắc nhở lại cho đoàn con tình yêu Chúa và lời
kêu gọi của Chúa trước những khúc quanh lịch sử. Đức Mẹ
đến với loài người trong tư cách là Đấng “Hiệp Công Cứu
Chuộc”.
Các
trẻ em được tường tận thấy Đức Mẹ như Phanxicô, Giacinta
và Lucia đã thay đổi đời sống, trở nên thánh thiện tốt lành.
Còn chúng ta, dù không tường tận nhìn thấy Đức Mẹ như ba
trẻ, vẫn được tiếp cận sứ điệp Mân Côi mà Đức Mẹ trao gởi.
Đó là những lời kinh rất đơn sơ mà ý nghĩa rất sâu xa cả
một đường lối tu đức, một chương trình cứu rỗi, đã thánh
hóa bao nhiêu tâm hồn. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa được
như thế, vẫn bê bối và nguội lạnh?
Có lẽ, chúng ta chỉ sống sứ điệp của Đức Mẹ một cách nông
cạn, chủ quan. Hình như ta chỉ đọc sứ điệp ấy lấy có lấy
rồi, không một chút suy niệm, không một chút tâm tình, không
một chút lắng đọng.
Vậy
từ nay, ta hãy tập siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Mỗi khi
lần chuỗi, ta hãy ý thức sứ điệp Mân Côi cách thấu đáo:
Đó là một sự tận hiến cuộc đời để dấn thân thực hiện chương
trình sống đạo thâm sâu, Đức Mẹ đã vạch ra cho người Công
Giáo giữa lòng xã hội, qua từng mầu nhiệm Mân Côi mà Đức
Mẹ đã nêu gương khi sống bên Chúa Giêsu. Nhờ đó, không những
cuộc đời chúng ta sẽ trở nên như một chuỗi Mân Côi sống,
diễn tả lại các tâm tình của Chúa trong cuộc sống hằng ngày,
mà còn mang lại lợi ích thiêng liêng cho chính tâm hồn chúng
ta. Có như thế, sứ điệp Mân Côi của Đức Mẹ mới đạt tới mục
đích mà Đức Mẹ mong muốn: Chiêm
ngắm mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, thánh hóa cuộc đời mỗi
người.