Các
mục tử hãy luôn ghi nhớ rằng, đời sống của chúng ta là đời
sống được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Chúa cho chúng
ta nhận biết Chúa, yêu Chúa, phụng sự Chúa, nắm giữ kho
tàng ơn thánh của Chúa để phân phát cho anh chị em của mình
qua các bí tích và trong từng hiến tế. Đó là quà tặng vô
giá Chúa trao cho các mục tử để thực thi tình yêu của Chúa
cho trần gian.
Ngay
chính ơn gọi được làm mục tử, tham dự vào chức vụ mục tử
của Chúa, để có thể làm mục tử như chính Chúa, đã là hồng
ân lớn lao nhất, tốt đẹp nhất, không phải bất cứ ai muốn
đều có thể có được, để chúng ta, từ ngày nhận lãnh thánh
chức, trở thành “bạn hữu” của
Chúa Kitô (Ga 15, 15-16).
Hiểu
được sự cao cả của thiên chức mà mình lãnh nhận; hiểu được
cái quý giá mà lòng tin tưởng của Hội Thánh, của từng anh
chị em giáo dân, kể cả lương dân nữa, trao gởi cho mình;
và hiểu được chính bản thân chỉ là những con người bất toàn,
lại được Chúa trao trách vụ quá quan trọng, chúng ta hãy
sống tốt ơn gọi, hãy ra sức vun bồi cho đời thánh hiến của
mình ngày một tươi đẹp, đáng trân, đáng quý.
Người
mục tử của Chúa đừng bao giờ lạm dụng thánh chức,
nói nặng hơn: Đừng bao giờ phàm tục
hóa thánh chức của mình chỉ vì những nhu cầu giả
tạo, chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ vì ham mê và để lòng
vướng bận trần thế. Cũng giống như người thanh niên trong
cuộc tra xét: “Bẩm quan, hãy cho
tôi đủ nén vàng để mua lại cuộc đời tốt đẹp. Mà cuộc đời
tốt đẹp của tôi là theo Chúa. Nhưng quan hãy nhớ cho rằng,
cuộc đời tốt đẹp ấy vô giá đấy. Quan liệu có đủ số vàng
để tôi mua lấy một cuộc đời vô giá không?” Chúng
ta đừng đánh đổi thánh chức của mình để mua lấy cái tầm
thường của thế gian.
Các
mục tử hãy là những người phân phát đích thực của ơn thánh,
để chính mình cũng nên thánh trong chính bổn phận phân phát
ơn thánh ấy. Họ hãy hướng về Cha bằng chính việc ra sức
gìn giữ sự cao cả của ơn gọi mà họ đã nhận lãnh.
IV.
Các mục tử hướng về Cha và trao ban tình Cha bằng ý thức
đời mình ngắn ngũi, bản thân mình yếu đuối
Tại
Việt Nam, những năm gần đây, nhiều vụ tiêu cực như buôn
bán ma túy, tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức quyền, thâm
lạm của công… bị phanh phui tố giác. Chẳng hạn, vụ án Năm
Cam, vụ án của các quan chức ngành thể thao Việt Nam, vụ
án các quan chức ngành hải quan, hay mới đây nhất là vụ
án MPU18…, đã đưa nhiều nhân vật “lớn” cũng có, “nhỏ” cũng
có, vào chốn lao tù…
Là
mục tử, được Chúa ủy quyền thay mặt Chúa trên trần gian,
chúng ta là những người hướng dẫn người khác, vì thế, không
chỉ là người biết suy nghĩ, mà còn là người suy nghĩ chính
chắn. Chắc chúng ta không có những hành động sai trái công
khai như bên trên. Nhưng sai trái mà không bị phát hiện
do ta khéo che đậy, chắc không phải là điều không có. Hoặc
đã có thể có những tai tiếng, nhưng vì lòng mộ mến thánh
chức của chúng ta, mà anh chị em xung quanh đành chấp nhận
chúng ta trong thinh lặng.
Các
mục tử hãy nhớ rằng, mỗi người chỉ một lần duy nhất có mặt
trong đời, chỉ một lần mà thôi, được Chúa cho làm người,
cho sống và cho làm mục tử tham dự vào chức vị mục tử của
Chúa Kitô. Dù cho có sống đến trăm năm, vẫn chỉ là một cuộc
sống hết sức ngắn ngũi. Bởi vậy, các mục tử của Chúa hãy
ý thức cái ngắn ngũi hết sức của đời mình để sống cho Chúa
và sống có ích cho đời nhiều hơn.
Hãy
nhớ rằng, nếu chết, không ai có thể sống lại, để lại sống
một cuộc đời thứ hai trên mặt đất này. Bởi vậy, ngày
nào các mục tử của Chúa không nỗ lực sống tốt hơn, ích lợi
hơn, thanh cao hơn, thánh thiện hơn, ngày đó, họ sống mà
cũng như chết. Thà chết thực sự. Nếu sống mà
như chết, họ chỉ là kẻ làm thiệt hại cho thanh danh của
mình, của Hội Thánh và của Thiên Chúa. Vì thế, các mục tử
không được phép bán đứng những hồng ân Chúa ban, không được
phép xem nhẹ lương tâm, càng không bao giờ được phép vấy
bẩn ơn gọi làm mục tử của mình. Chúng ta hãy nỗ lực làm
cho cuộc đời mình có đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ khả năng vươn
tới và trao ban.
Các
mục tử, dù được Chúa trao ban khả năng lãnh
đạo, hướng dẫn anh chị em, vẫn phải
không ngừng ý thức mình cũng giống như anh chị em, vẫn yếu
đuối vô cùng. Ý thức như thế, họ sẽ có cách
làm cho mình mạnh mẽ hơn. Cách đó là gì?
Một
vị tướng thắng trận kể rằng: “Cánh
quân bên hữu tôi đã bị đánh bật rồi. Cánh quân bên tả của
tôi cũng phải rút lui. Tôi chỉ còn lại cánh quân ở giữa.
Tôi dùng cánh quân này để tấn công. Tôi tấn công và tôi
thắng trận”.
Cũng
vậy, các mục tử đừng bao giờ thất
vọng, đừng bao giờ rút lui, đừng bao giờ đầu hàng.
Chúng ta hãy tấn công tội lỗi, tấn công trụy lạc, tấn công
biếng nhác, tấn công sự dối trá, tấn công sự khoe khoan,
tấn công sự sợ dư luận làm cho mình cữ mãi sống trong tranh
tốI tranh sáng, tấn công các cơn cám dỗ, tấn công các nghiêng
chiều dục tính, tấn công các thói xấu, các hoàn cảnh xấu…
Cánh
quân bên hữu, cánh quân bên tả là sức người của chúng ta
có thể bị hỗn loạn. Nhưng chúng ta vẫn còn cánh quân chủ
lực: đó là kinh nghiệm sống ơn gọi mục tử dù tuổi còn trẻ
hay đã già; đó là đức tin; lòng đạo đức sốt sắng; lòng yêu
mến đời sống cầu nguyện; nhất là lòng yêu mến Chúa Giêsu;
yêu mến Thánh Thể; yêu mến cuộc tử nạn của Chúa, yêu mến
Thánh Tâm Chúa; yêu mến Đức Mẹ Maria; đó là sự nâng đỡ của
ân sủng và của Mẹ Hội Thánh. Hãy tin vào sức mạnh của cánh
quân chủ lực này để chiến đấu, để sống, để làm đẹp đời mình,
để vươn lên. Chắc chắn từng người mục tử của Chúa sẽ thắng
trận, sẽ thành công tốt đẹp.
V.
Kết luận
Trên
đây chỉ là vài gợi ý trong khi nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa
Giêsu, rồi suy tư về vai trò và đời sống của người mục tử
của Chúa trong Hội Thánh. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm cá
nhân của mình, mỗi người mục tử có những cách thế riêng
để sống kết hợp cùng Chúa, để có thể đến gần Thánh Tâm Chúa
mà hướng về Cha và trao ban tình yêu từ nơi Cha cho trần
thế.
Chắc
chắn sẽ có những lần mệt mỏi khi phải bước đi giữa dòng
đời, các mục tử hãy nhớ Lời Chúa căn dặn: “Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách
của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách
của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”
(Mt 11, 28-30).
Lời
hứa của Chúa là một sự bảo đảm lớn lao cho những ai ngã
mình vào mà nại đến tình yêu của Người, nại đến lòng khoang
dung nhân hậu vô cùng của Thánh Tâm. Các mục tử càng phải
hướng dẫn, càng phải noi gương, càng phải trao hiến, thì
càng phải ngã vào sự bảo đảm này. Nếu các mục tử ngã vào
Chúa thật tin tưởng, thật yêu mến, thật đơn sơ như đứa bé
trong vòng tay mẹ nó, họ sẽ càng là người của sự hiến dâng
cho Chúa, càng đủ mạnh mẽ và can đảm gánh lấy đời sống mục
tử của mình.
Phải
như thế, các mục tử mới thực sự có khả năng hướng về Cha
và thực sự có khả năng trao ban tình Cha cho trần thế.