Trong
Thánh Kinh, có rất nhiều sự đối chiếu tuyệt vời, mạch lạc
của Tân Ước khi nhìn vào Cựu Ước. Chính sự đối chiếu này,
làm cho Thánh Kinh, dù trải qua cả một thời gian dài đằng
đẳng, vẫn cứ mang tính liên tục, vẫn hợp lý và soi rọi ánh
sáng vào nhau, làm cho ý nghĩa của giao ước cũ lồng trong
giao ước mới, và giao ước mới càng được sáng tỏ nhờ sự chuẩn
bị của giao ước cũ. Một trong những ý nghĩa làm liên tục
các trang Thánh Kinh là hình ảnh cao đẹp của Chúa Kitô trong
tương quan với ơn gọi diệu kỳ của ông Môisen.
Nếu
trong Cựu Ước, hình ảnh ông Môisen đã đẹp, thì Tân Ước,
một khi khắc họa hình ảnh Chúa Kitô như một Môisen mới,
vừa mang bóng dáng của chính ông Môisen, vừa vượt lên trên,
và vượt xa hình ảnh của ông Môisen, càng làm cho hình ảnh
của Chúa Kitô rực rỡ, và tỏa sáng.
I.
ÔNG MÔISEN
Nếu
ngày xưa, Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham,
chỉ là ký kết với một cá nhân. Đến thời ông Môisen, Người
ký giao ước với toàn dân. Nếu trước đây, nhiều lần, Người
chỉ hứa bằng lời hứa. Nhưng hôm nay, qua ông Môisen, tại
núi Sinai, lời hứa ấy mang hình thức long trọng, công khai,
chính thức: Từ nay Thiên Chúa là chủ của một quốc gia, một
dân thánh. Israel chính thức nhận vị Thần cao cả làm Chúa
của mình. Chính họ ký kết giao ước, và chấp nhận những điều
ấy với Thiên Chúa chứ không phải chỉ một mình ông Môisen.
Giờ đây, Người ban Đất hứa cho toàn dân, chứ không chỉ là
một vùng đất như ngày xưa, khi Người mời gọi Abraham.
Đất
hứa, miền đất mà Israel đã phải mất 40 năm gian khổ mới
có thể đến, nằm dọc hai bờ sông Giodan. Cho đến cuối đời
ông Môisen, đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của ông mới
chiếm được phía đông sông Giođan (Ds 13), sau khi từ Cadès
tiến về Biển Chết và chiến đấu gian khổ với nhiều sắc dân.
Đến khi Đất hứa đã lộ ra phía trước mặt, thì tại nơi đối
diện đất hứa Canaan này, Môisen từ trần.
Ngày
bắt đầu sứ mạng lãnh đạo dân xuất Aicập, Môisen đã 80 tuổi.
Do một lỗi lầm đối với đức tin, ông không được vào Đất hứa,
chỉ nhìn thấy từ trên một ngọn núi ngoài Đất hứa (Đnl 32,
48-50). Ông qua đời thọ 120 tuổi, được an táng trong thung
lũng của người Moáp (Đnl 34, 5-8). Từ đó, “trong
Israel, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môisen,
người mà Đức Chúa biết rõ mặt giáp mặt” (Đnl
34, 10).
Đọc
lại hành trình vượt qua của dân Chúa, ta thấy, chính hành
trình này làm cho ông Môisen nổi bậc, chiếm vị trí quan
trọng. Ông là nhà giải phóng dân tộc lừng danh, lịch sử
ghi ơn ông. Dù chỉ là thành phần trong đoàn con cháu Abraham,
nhưng có thể coi ông là tổ phụ nối tiếp vai trò của Abraham,
Isaac, Giacob vì cưu mang dân Thiên Chúa. Ông là đại tiên
tri khi trực tiếp lãnh nhận lời Thiên Chúa để nói cho toàn
dân. Thánh Kinh không gọi ông là tư tế, nhưng ông trở thành
nhà tư tế lớn vì đại diện toàn dân dâng lên Thiên Chúa sự
tôn thờ rất đẹp lòng Người. Chính ông thiết lập hàng tư
tế hoạt động muôn đời cho Thiên Chúa, cho dân. Ông là trung
gian tốt lành giữa Thiên Chúa và dân của Người, chuyển đạt
ý Thiên Chúa cho dân, chuyển đạt ước nguyện của dân lên
Thiên Chúa. Ông là con người của lịch sử, lập trang sử mới
cả về đời sống trần thế lẫn đời sống đức tin.
Ông
Môisen là nhân vật quan trọng còn vì tất cả những gì ông
có, để báo trước kỷ nguyên mới của thời Tân Ước. Chính ông
là sự chuẩn bị và loan báo Đấng cao trọng tuyệt đối sẽ hoàn
tất ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhưng không xuất phát từ loài
người, mà chính là Con Thiên Chúa. Vị trí của ông được Tân
Ước ghi nhận: “Những người tin
vào ông Môisen, thật sự là tin vào Đức Kitô, và gương mặt
của họ cũng như gương mặt của Môisen phản ánh vinh quang
của Chúa”(2 Cr 3, 18).
II.
CHÚA KITÔ – MÔISEN MỚI VƯỢT TRÊN MÔI SEN
1.
Có những điều mới mẻ trong cách Thiên Chúa
đối xử với dân Người, được thể hiện qua chính Chúa Kitô.
Trong đó, tính cách mới lạ nhất, đáng yêu, đáng quý nhất,
đó là Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, không hề là một Thiên
Chúa xa cách, vì đã đồng hóa mình như một thành viên của
gia đình nhân loại. Người cũng có một gia phả như bất kỳ
ai và cùng được sinh ra bởi một phụ nữ. Mới mẻ ở chỗ, Thiên
Chúa đã làm người!
Nhưng
có lẽ điều mới mẽ và vượt trội, đó là, dù Chúa Kitô là một
nhà lãnh đạo mang lấy chính sứ vụ của ông Môisen, nhưng
vẫn khác biệt ông, không hề ngang hàng với ông, vì Người
là Chúa của ông, Người dẫn dắt, lãnh đạo và cứu độ ông.
Mặt khác, Nơi ông Môisen, Thiên Chúa chọn cho mình một dân
tộc ở giữa loài người, như bao dân tộc khác. Chỉ nơi Chúa
Kitô, Thiên Chúa mới tạo dựng lại loài người mà thôi.
2.
Nếu Tin Mừng theo thánh Luca làm nổi bật
hình ảnh hòm bia giao ước nơi Đức Maria, thì Tin Mừng theo
thánh Mathêô lại phác họa hình ảnh Môisen mới nơi Chúa Kitô.
Như
Môisen đã từng là vị tiên tri nổi bậc trong Cựu Ước, là
sứ giả đặc biệt đem Lời Chúa đến cho dân chúng. Chúa Kitô
đã đến như là tiên tri của Thiên Chúa, là sứ giả đem đến
lời cuối cùng của Thiên Chúa.
Như
Môisen, nhà làm luật xuất sắc trong tôn giáo xưa, Chúa Kitô
là bậc thầy của lề luật mới. Vì lẽ đó, Mathêô đã rất đề
cao bài giảng trên núi. Nó chiếm trọn vẹn từ chương 5 đến
chương 7. Nếu Môisen lên núi lãnh nhận lề luật cũ và trao
ban cho dân, Chúa Kitô lên núi để thiết lập lề luật mới,
vượt xa lề luật Môisen. Luật mới này ban phúc cho những
kẻ nghèo khổ, u sầu, hiền hòa, công chính, nhân từ, đơn
sơ, hiếu hòa, chịu bắt bớ. Nó nhấn mạnh thái độ nội tâm
hơn là việc làm bên ngoài. Nó đề cao tinh thần của việc
bố thí, cầu nguyện, ăn chay hơn là chính những việc làm
ấy. Trên hết tất cả, nó đòi phải thường xuyên thực thi bác
ái. Bác ái còn cao hơn sự công bằng. Nói cho đúng, ngay
cả đức công bằng cũng đặt nền tảng vào đức ái: “Anh
em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn
Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại,
nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra
nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy
để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm
thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai
muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Anh
em đã nghe luật dạy: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở
nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người
cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như
người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như
kẻ bất chính”
(Mt 5, 38-45).
Như
thế, Chúa Kitô, Môisen mới, đã thay đổi luật công bình thuở
xưa, luật “ăn miếng trả miếng”
thành luật yêu thương và đón nhận tha nhân.
Người đứng trên ông Môisen, Người là Chúa của ông, vì thế
luật của Người bao trùm luật mà ngày xưa ông trình bày cho
dân chúng, đồng thời Người hiệu chỉnh lề luật ấy. Chúa Kitô
làm cho lề luật cũ của ông Môisen mang ý nghĩa mới, giúp
loài người sống một đời sống mới. Đó là từ nay ai giữ luật,
người đó sống như Chúa Kitô và có Chúa Kitô sống nơi chính
họ.
III.
VỚI CHÚA KITÔ, LUẬT TRỞ THÀNH PHÚC
Luật
của Chúa Kitô, lề luật mới của Môisen mới là lề luật tập
trung và hướng loài người hoàn toàn đến “phúc thật”, chứ
không phải nhằm răn đe hay tội vạ. Vì biến thành “phúc thật”,
luật của Chúa Kitô mang lại tự do, mang niềm an ủi, mang
sự bình an. Vì thế, phúc thật, phúc lớn cho những ai tiếp
xúc lề luật mới và tuân giữ chu đáo.
Chúng
ta thử một lần đối chiếu giữa sự nông cạn của loài người
với chiều sâu của “Bát Phúc” mà Chúa Kitô trao cho chúng
ta, để từ đó ta rút ra bài học sống “phúc thật” cho chính
mình:
Đối
với suy nghĩ tầm thường của loài người, những “phúc thật”
của Chúa Kitô là những giá trị lộn ngược. Đang khi người
ta chúc phúc cho những ai giàu có, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai có tinh thần nghèo khó”. Người ta nói
phúc cho ai có đủ danh lợi, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai hiền lành”. Người ta nói phúc cho ai
có niềm vui, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai đau buồn”. Người ta nói phúc cho ai dư
thừa cái ăn, cái mặc, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai đói khát điều công chính”. Người ta nói
phúc cho ai có quyền hành, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai hay thương người”. Người ta nói phúc
cho ai có thân thể đẹp, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai có lòng trong sạch”. Người ta nói phúc
cho ai có đủ sức mạnh để chiến thắng, Chúa lại nói: “Phúc
cho ai ăn ở thuận hòa”. Người ta nói phúc cho
ai sống yên hàn, mạng sống không bị đe dọa, Chúa lại nói:
“Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ
công chính”. Đúng là những giá trị lộn ngược?
Nhưng
chính những giá trị xem ra lộn ngược ấy mới chính là điều
quý giá, đáng để ta sống. Vì những giá trị đó làm nên ý
nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của mỗi cá nhân chúng ta. Vì
từ nay, nếu ta nghèo khổ, ta biết mình có phúc và dám đặt
tất cả tin cậy, phó thác cho Chúa. Nếu ta buồn, ta tìm được
niềm an ủi. Nếu ta là người tội lỗi, ta tìm được tấm lòng
yêu thương của Chúa. Người sẽ khoan dung tha thứ cho ta.
Nếu ta ốm đau, ta tìm được nguồn chữa lành trong tâm hồn
để biết hiến dâng sự ốm đau ấy, nhằm thánh hóa chính mình,
mang lại sự cứu rỗi cho anh chị em. Nếu ta là người bị bách
hại, bị chống đối, phải chịu đau khổ, hay bị anh em ta hiểu
lầm…, ta tìm được sức mạnh là lòng can đảm để vượt qua.
Sống Tám mối Phúc thật, ta biết rằng, ta hoàn toàn thuộc
về Thiên Chúa. Vì thế, mọi phúc lành sẽ được Chúa trao ban
cho ta.
Lạy
Chúa, sở dĩ chúng con thấy Tám mối Phúc thật của Chúa ban
chỉ là những giá trị đảo gược, là do chúng con chỉ sống
ích kỷ, chỉ lo tìm hạnh phúc cho cá nhân mình. Xin cho chúng
con biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân thật lòng,
để tâm hồn chúng con thật sự hạnh phúc khi chấp nhận hiến
tế vì Chúa và hy sinh vì anh chị em. Xin cho chúng con hiểu
rằng, phúc thật cho những ai không khép lại để tìm hạnh
phúc cho mình, nhưng biết mở ra để sống cho Chúa và tha
nhân. Amen.