Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là vị thánh duy nhất của giáo
phận chúng ta. Là người con ưu tú của giáo phận chịu tử
đạo, Ngài cũng là người anh cả của chúng ta trong linh mục
đoàn giáo phận. Kinh cầu cho giáo phận dịp 40 năm thành
lập, nhắc tới thánh nhân: “Nhờ
sự bảo trợ của Thánh Tâm, giáo phận chúng con được diễm
phúc, đặt trên mảnh đất, mang dòng máu tử đạo của thánh
Phêrô Đoàn Công Quý…” Đặc biệt, ngày 31.7.2007
là ngày kỷ niệm lần thứ 148 thánh Phêrô Quý chịu tử đạo
(31.7.1859 – 31.7.2007). Nhân dịp tĩnh tâm, chúng ta nhìn
lại cuộc đời thánh nhân, như mẫu gương của một đức tin tử
đạo, giúp chúng ta sống đức tin tử đạo hôm nay bằng sự can
đảm trút bỏ mọi thứ cồng kềnh khiến ta đi xa tình yêu của
Chúa. Từ đó, ta rút ra cho mình ý nghĩa của việc chấp nhận
chịu tử đạo trong trách nhiệm của một linh mục coi xứ .
I.
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ
Phêrô
Đoàn Công Quý sinh 1826, tại họ đạo Búng, tỉnh Thủ Dầu Một,
là con út trong gia đình sáu người con. Cha là ông Antôn
Đoàn Công Miên, mẹ là bà Annê Nguyễn Thị Tường. Từ khi có
trí khôn, Phêrô Quý ao ước sống đời tận hiến. Nhưng cha
mẹ cậu, vì thấy con mình thông minh, có thể có bề thế sau
này, đã muốn giữ cậu ở lại nhà, nhắm cho cậu giữ nghiệp
tông đường. Nhưng sau khi người anh của Quý đi tu không
thành, cha mẹ đồng ý để cậu bước vào nhà tu.
Năm
1848, cậu được nhận vào Chủng viện thánh Giuse ở Thị Nghè
(tiền thân của Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn) và được gởi
sang Chủng viện Pinăng – Malaixia để học. Sau bảy năm tu
học, năm 1855, thầy trở về quê hương. Đây cũng là thời gian
vua Tự Đức cấm đạo dữ dội. Năm 1857, thầy lãnh chức phó
tế. Tháng 9.1858, thầy Phó tế Phêrô Đoàn Công Quý được lãnh
nhận thánh chức linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Trong
những năm làm linh mục, Cha Quý đã phục vụ nhiều nơi như
Búng, Lái Thiêu, Gia Định, Biên Hòa, Cái Mơn, cuối cùng
là họ Đầu Nước ở cù lao Giêng. Tại đây, ngày 7.1.1859, Cha
Quý bị lính của quan Tổng đốc tỉnh An Giang vây bắt cùng
với ông Trùm Emmanuel Lê Văn Phụng.
Cha
Phêrô Quý bị tống giam 7 tháng tại ngục Châu Đốc. Sau nhiều
ngày tra tấn, thấy không lay chuyển đức tin của Cha, Tổng
đốc An Giang đệ đơn về triều đình Huế, xin xử tử Cha. Ngày
30.7.1859, án lệnh của triều đình do vua Tự Đức châu phê
từ kinh đô đã về đến Châu Đốc, An Giang. Sáng hôm sau, để
thi hành án tử, lính dẫn cha và ông trùm Phụng đến pháp
trường Cây Mét, là một bãi đất trống. Tới nơi, Cha Quý và
ông trùm Phụng cùng quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, Cha ban
phép giải tội cho ông. Rồi Cha tự mình ăn năn tội cách trọn
trước khi lãnh án tử hình. Sau ba tiếng thanh la vang rền,
và một hồi trống giục, lý hình vung gươm chém đầu Cha Phêrô
Quý. Sau bốn nhát gươm, đầu Cha lìa khỏi cổ. Ngay sau đó,
người ta cũng chém đầu ông Trùm Phụng. Hôm đó là ngày 31.7.1859,
năm mà Cha Phêrô Đoàn Công Quý vừa tròn 33 tuổi.
Sau
50 năm điều tra, Cha Phêrô Đoàn Công Quý được Đức Piô X
phong lên bậc chân phước ngày 2.5.1909. Và sau 79 năm điều
tra tiếp tục, ngày 19.6.1988 á thánh Phêrô Đoàn Công Quý
được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong bậc hiển thánh
(có cả ông Trùm Emmanuel Lê Văn Phụng và 115 vị tử đạo Việt
Nam khác).
II.
Ý THỨC ĐỨC TIN TỬ ĐẠO BẰNG CHẤP NHẬN TRÚT BỎ
Chính
sự tử đạo đã là một sự trút bỏ lớn lao. Như Chúa Kitô, như
bao nhiêu anh hùng tử đạo trong Hội Thánh từ ngàn xưa, người
Anh Cả của chúng ta, thánh Phêrô Đoàn Công Quý, một khi
chấp nhận hiến dâng dòng máu của mình, là chấp nhận đi đến
cùng ý nghĩa của sự trút bỏ. Không chỉ đơn thuần là trút
bỏ tuổi trẻ, trút bỏ con đường sự nghiệp, trút bỏ tình cảm
với mọi người thân thuộc, Thánh nhân đã trút bỏ mọi sự,
trút bỏ hoàn toàn, trút bỏ ngay cả mạng sống như một người
nghèo khó thực sự, nghèo đến không còn gì cho riêng mình,
chỉ còn là của Chúa mà thôi. Trút bỏ để nên nghèo khó, thánh
nhân đã là người giàu có không ai bằng, khi chiếm lĩnh được
chính Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu của mình.
Cũng
vậy, học lấy và sống ý thức đức tin tử đạo hôm nay, từng
người linh mục của Chúa cũng hãy tiên phong trong sự trút
bỏ để trở người nghèo của Chúa, để dễ dàng hơn, nhẹ nhàng
hơn, không vướng bận bất cứ một ngăn trở nào trong niềm
tín thác đời mình cho Chúa, dám đặt cuộc đời và ơn gọi của
mình hoàn toàn trong tay Chúa.
Thánh
Phêrô Quý hay các Kitô hữu chịu tử đạo đã ngắm chính Chúa
Kitô mà bước theo. Bởi chính Chúa là một bài học lớn về
sự trút bỏ để nên nghèo khó. Chúa Giêsu đã trút bỏ hoàn
toàn. Sự trút bỏ của Chúa là sự trút bỏ đúng nghĩa nhất
(nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Người đã không dành cho riêng
mình một vinh dự nào: Là Thiên Chúa, nhưng đã trở nên người
phàm, một sự trút bỏ không thể tưởng tượng. Thiên Chúa,
lại có thể mang lấy thân phận phàm nhân, sống như chúng
ta là người, không hề khác người. Đấng Thiên Chúa làm người
ấy lại còn chấp nhận sống nghèo, nghèo đến mức không còn
gì: Khi sinh ra, lại sinh nơi cầm thú trú ngụ, chỉ có rơm
rạ làm chiếu, làm chăn. Đến khi hoàn tất cuộc đời, tưởng
cả một đời, từ lúc bắt đầu sinh tới lúc trưởng thành, chối
từ sự sang giàu, đến lúc chết sẽ chết ở một nơi tươm tất.
Nào ngờ, ngay đến manh áo cuối cùng cũng không có, chết
trần treo giữa trời giữa đất, chết chung với kẻ trộm cướp,
cùng chịu một hình khổ ngang hàng với kẻ trộm cướp, chết
nhục đến không thể nói hết... Chúa Giêsu đã trút bỏ hoàn
toàn. Trút bỏ cả cuộc đời, trút bỏ cả mạng sống vẫn chưa
làm đủ. Đến khi trao hơi thở sau cùng, lại còn tiếp tục
trao dâng cả đến giọt máu cuối cùng. Trái Tim của Thiên
Chúa làm người không đòi cho mình bất cứ điều gì, bây giờ
lại thuộc về chúng ta tất cả. Chúa Kitô, Linh mục Thượng
phẩm, đã trút bỏ để Tin Mừng Tình yêu lớn lên. Chúa chính
là bài học cho các linh mục, những người muốn sống ý thức
đức tin tử đạo bằng chấp nhận trút bỏ để theo Chúa, sống
ơn gọi thánh hiến của mình. Bởi nếu muốn sống theo Chúa,
sống chính ơn gọi mà Chúa đã trao, người linh mục không
thể không nhìn ngắm, không thể không học đòi gương sống
của chính Chúa Kitô. Bởi Chúa Kitô mới chính là nguồn cội
phát xuất ơn gọi linh mục, và là đích điểm để chính người
linh mục, sau khi đã sống ơn gọi của mình, quay về. Thánh
Phêrô Đoàn Công Quý chính là tấm gương cho ta nhìn vào mà
bước theo Chúa Chúa Kitô sống một đời trút bỏ. Đó chính
là sống ý thức đức tin tử đạo của người linh mục hôm nay.
III.
CHÚNG TA, NHỮNG LINH MỤC COI XỨ
Không
chỉ sống cho mình, linh mục coi xứ còn phải sống cho anh
chị em mà mình được trao phó. Sống đức tin tử đạo hôm nay
bằng thái độ anh dũng trút bỏ, các linh mục coi xứ được
mời gọi trở nên hiện thân hóa chính Chúa Kitô nơi cộng đoàn
giáo xứ. Người ta gọi linh mục là mục tử. Nhưng có lẽ, các
linh mục coi xứ mới là mục tử đúng nghĩa nhất: Họ là người
cha, đúng nghĩa người cha trong tinh thần đức tin của gia
đình giáo xứ, trong và hoàn toàn thuộc về gia đình giáo
xứ, với tất cả trách nhiệm của người cha trên giáo xứ ấy.
Bởi vậy, trách nhiệm Chúa trao cho các mục tử coi xứ là
trách nhiệm nặng, một trách nhiệm không ai có thể thay thế
được.
Các
mục tử coi xứ hãy chấp nhận tử đạo và trút bỏ từng ngày.
Họ không tìm an thân, cũng không tìm danh tiếng bằng xây
dựng vật chất, không chạy theo cám dỗ xây cất (nói cách
mỉa mai: kiếm tiền, xin tiền để xây và… “cất”), và ngụy
biện cho việc cuốn hút vào công tác trần thế bằng mỹ từ:
xây dựng nhà Chúa. Thực ra, xây dựng nhà Chúa giỏi nhất
phải là VUN BỒI ĐỜI SỐNG ĐỨC MẾN
trong lòng người. Nếu có chăng những công trình trần thế,
phải ghi nhớ:
–
Công trình trần thế không do mình, nhưng do rất nhiều anh
chị em đóng góp mà thành. Đừng mất công bằng khi tự mãn
với chính mình rằng: Tôi xây nhà thờ, tôi làm nhà giáo lý,
tôi xây nhà xứ, tôi xây hội trường, tôi dựng đài Đức Mẹ…,
thậm chí xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương theo yêu cầu
xã hội, cũng do tôi nốt… Cái tôi mà “giết chết” tập thể
là giết chết lẽ công bằng! Sống đức tin tử đạo bằng chấp
nhận trút bỏ là cách cần thiết để linh mục bớt thấy “tôi”.
–
Những công trình trần thế, nếu là nhu cầu thực sự, nhu cầu
đó phải mang lại nỗi ấm áp của một gia đình giáo xứ hiệp
nhất, bình an. Công trình trần thế hiện diện nơi giáo xứ,
phải nâng cao tình yêu, lòng tin, sự cậy trông vững chắc
vào Chúa đối với mọi người khi đến cầu nguyện. Bởi thà giáo
xứ thiếu thốn mà giàu tình yêu, còn hơn giàu tiện nghi mà
nghèo tình yêu, mà chia rẻ. Sống đức tin tử đạo bằng chấp
nhận trút bỏ chính là tìm vinh danh Chúa, xây dựng bác ái
yêu thương trong gia đình giáo xứ, chứ không phải chỉ lo
xây dựng nhà cao cửa rộng.
Nếu hình ảnh Chúa Kitô quỳ xuống rửa chân các môn đệ là
tóm kết cả một đời làm người phục vụ, thì các linh mục cũng
chấp nhận tử đạo bằng sự trút bỏ là thả neo cuộc đời và
sứ vụ linh mục của mình vào bến đổ là Chúa Kitô, để như
Chúa, các linh mục nghĩ gì, nói gì, làm gì đều nhắm một
đích điểm duy nhất: ĐƯA MỌI NGƯỜI
VỀ CÙNG THIÊN CHÚA.
VẤN
TÂM
Chúa
Giêsu đã từng dạy hãy biết trút bỏ để nên môn đệ của Chúa.
Để giờ xét mình của từng anh em linh mục trong buổi tỉnh
tâm này càng thấu đáo và ý nghĩa hơn, phù hợp với chính
Lời Chúa và đúng thánh ý Chúa, chúng ta cùng lắng nghe chính
Lời Chúa Giêsu dạy: "Đừng
mang gì đi đường ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh,
không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc
hai áo". (Mc 6, 8-9). Qua lời này, Chúa
đang mời gọi từng linh mục của Chúa:
-
Hãy trút bỏ tất cả những gì là cồng kềnh, những gì là cản
trở, là chướng ngại làm cho lời rao giảng Tin Mừng thiếu
chứng tá, công cuộc rao giảng Tin Mừng bị khựng lại.
-
Đừng chỉ thấy hay chỉ dừng lại và bằng lòng với những công
trình trần thế mà quên rằng, trách nhiệm mục tử trước tiên
là sống tín thác cho Chúa.
-
Hãy thực sự là người nghèo của Chúa. Bởi chỉ có một tinh
thần nghèo khó đúng mức, người mục tử mới có thể dễ dàng
dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ, mới có thể hy sinh tận tụy,
mới có thể bình an dù phải chấp nhận những nghịch cảnh đang
diễn ra.
-
Biết trút bỏ như Lời Chúa dạy, đó cũng chính là sống ý thức
đức tin tử đạo từng ngày, suốt đời mục tử của mình. Bởi
chính khi dám cắt đứt, dám trút bỏ, dám chối từ những phương
tiện phục vụ cho đời sống, cho danh tiếng, cho sự an thân,
cho quyền hành, cho vị trí, cho lối suy nghĩ háu thắng muốn
hơn người… đã là sống ý thức đức tin tử đạo.
-
Nếu trong suy nghĩ còn mang nặng sự cạnh tranh khi xây dựng
những công trình trần thế, nhằm phải hơn người này, thắng
vượt kẻ kia, nhằm mang lại sự nổi nang cho bản thân, dù
âm thầm, nhưng tất cả những mưu toan tính toán ấy chi phối
tất cả thời gian, tất cả sức lực của mình, thì tất cả những
công lao ấy không bao giờ sáng danh Chúa, nhưng chỉ là tìm
“đáng bóng” mình mà thôi. Hãy cắt đứt! hãy trút bỏ! Hảy
để cho tinh thần đức tin tử đạo của cha ông sống lại trong
mọi công tác của người linh mục, nhất là những linh mục
đang coi xứ trong giáo phận này!
HƯỚNG
VỀ VĨNH CỬU
Trong
khi chúng ta đang tĩnh tâm nơi đây, cha Đaminh Hà Chí Luyến,
người anh em của chúng ta vừa rời bỏ chúng ta đi về vĩnh
cửu nơi nhà Cha bình yên muôn đời. Tin rằng Chúa sẽ khoan
thứ tất cả những gì còn thiếu sót nơi người anh em này,
mà chỉ đoái nhìn và đón nhận những gắng công, những nỗi
lực hết sức xây dựng nhà Chúa nơi trần thế. Bởi chỉ là con
người như bao nhiêu con người hèn mọn khác, chắc chắn, cha
Đaminh vẫn còn đó những lỗi phạm. Nhưng xin Chúa nhân từ,
nhờ công nghiệm cứu chuộc của Chúa Kitô, chỉ phán xét cha
qua những nỗ lực của cả một đời gắn bó, và nhiệt tình hết
sức để hoàn thành sứ vụ mục tử Chúa trao. Xin Chúa chỉ phán
xét cha qua những nét thương đau của những năm tháng dài
chống chọi với bện tật mà sẵn sàng tha thứ và đón nhận cha.
Trong
giờ tĩnh tâm này, khi ý thức rằng, thân xác người anh em
còn nằm đó chờ ngày chôn táng vì thối rữa, lại chính là
bằng chứng sống động hết sức để chúng ta có dịp lắng mình
lại mà nhận ra chính mình, mà ăn năn hối lỗi.
Tất
cả rồi chẳng còn gì. Cuộc đời con người là một bài toán
khó hiểu. Nếu những con số được cộng lại, càng cộng, số
càng cao. Cuộc đời con người lại không như thế. Đi qua suốt
cả một đời lao đao, đến giây phút cuối cùng, cộng lại, cứ
tưởng rằng sẽ giàu có lắm, sẽ nhiều không thể tưởng, lại
chỉ bằng không. Một con số không lạnh lùng nhưng thực tế.
Hãy
để cho cái chết của người anh em chúng ta còn đang nằm đó,
giúp chúng ta ngắm nhìn chính cái chết của mình. Đáng thương
và cũng đáng trách vô cùng cho bất cứ ai, biết mình sẽ chết,
mà vẫn sống như mình sẽ sống. Sống như mình không chết.
Linh
mục, nhất là linh mục coi xứ, là người hạnh phúc, vì được
gặp gỡ nhiều xác chết trong suốt những năm tháng thi hành
thánh chức. Vì thế, càng làm linh mục lâu năm bao nhiêu,
càng đối diện với nhiều cái chết bao nhiêu và đưa tiễn nhiều
anh chị em xung quanh bao nhiêu, càng là bằng chứng sống
để linh mục khám phá chính cái chết của mình.
Nhận
ra anh em mình đã chết, để thấy mình sẽ chết, linh mục sẽ
can đảm hơn trong cuộc tử đạo hằng ngày suốt đời mình. Sống
đức tin tử đạo thường xuyên, suốt đời như thế, chắc chắn
linh mục sẽ không nề hà bất cứ điều gì mà không dũng cảm
trút bỏ để nên thánh thiện như Chúa Kitô là Đấng Thánh.
Chúng
ta không quên nguyện xin thánh Phêrô Đoàn Công Quý cầu bàu
cho chúng ta, để chúng ta, đàn em của thánh nhân, biết noi
gương người anh cả của mình, đã sống cho Chúa suốt đời,
thì khi chết, cũng là một cái chết chứng nhân cho Tin Mừng
tình yêu của Chúa.
Xin
cha Đaminh Hà Chí Luyến, giờ đây, trước tòa Chúa cũng hãy
cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta tạm biệt cha và xin hẹn
gặp lại cha mai ngày trên quê hương vĩnh phúc.