Ngày
hôm qua chúng ta tôn thờ Thánh Giá Chúa Kitô, hôm
nay chúng ta mừng kính cây thánh giá cuộc đời
của Đức Mẹ. Cùng Chúa Giêsu, người con một của
mình, Đức Mẹ đã hiệp công cứu chuộc trần thế.
Sự hiệp
công này đã làm cho cuộc đời Đức Mẹ trở thành
một cuộc đời tử đạo.
I.
HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC
Tước
hiệu “Đức Mẹ sầu bi” nói lên tất cả sự hiệp
công cứu chuộc của Mẹ
Thiên Chúa cùng
đồng hành
với Con của mình trên con đường thánh giá. Khi
gọi Đức Mẹ là Đức Mẹ sầu bi, chúng ta không
chỉ nhìn
nhận, nhưng tin rằng, mang thân phận con người
như chúng ta, dù là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ cũng
ngập
tràn đau khổ. Vì tin như thế, chúng ta cất lên
lời ca ngợi trong bài Ca Tiếp liên ngày lễ
Đức Mẹ sầu
bi: “Mẹ sầu bi, tầm tã giọt châu, đang đứng bên
cây thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên.
Một lưỡi
gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết,
đang sầu khổ và đau buồn. Ôi đau buồn và sầu
khổ biết
bao cho bà Mẹ đáng suy tôn của một người Con
duy nhất…”.
Thực
ra, bản thân Đức Mẹ không bị tấn công, không bị
ai hành hình, nhưng chính trong tình yêu khôn
tả đối với Con, Đức Mẹ đã liên đới, đã sớt
chia đến
cùng sự đau đớn của Con. Bởi sự sống của Con
gắn liền với sự sống của Đức Mẹ, thân xác
của Con
là một phần thân xác mà chính Đức Mẹ dâng tặng,
vì thế, Thánh Giá của Con cũng sẽ gắn liền
với đau khổ của Đức Mẹ, cái chết của Con mà
Đức
Mẹ chứng kiến trở thành cái chết của tâm hồn
Đức
Mẹ. Chính trong đau khổ như xét nát cõi lòng
của một người Mẹ hợp với đau khổ “của một
người
Con duy nhất” ấy, Đức Mẹ đã cùng Con dâng hiến
cây thánh
giá đời mình để cùng cây Thánh Giá của Con,
ban ơn cứu độ cho trần gian. Bởi với tình mẹ
con đầy
thiêng liêng, thì làm sao cái chết của Con không
xé nát tâm hồn Đức Mẹ!
Ngay
việc liên kết ngày lễ Đức Mẹ sầu bi hôm nay
với ngày kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu,
đủ để
nói lên lòng tin tưởng của Hội Thánh vào việc
Đức Maria liên kết với Chúa Giêsu trong cuộc
tử nạn sinh
ơn cứu chuộc hồng phúc.
Công
Đồng Vatican II đã không tiếc lời ca tụng Đức
Mẹ, ca tụng sự
hiệp công của Đức Mẹ trong
ơn cứu
chuộc do Chúa Kitô thực hiện: “Đức Maria,
con cháu Ađam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã
trở nên
Mẹ Chúa Giêsu. Hết lòng đón lấy ý định
cứu
rỗi của
Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở
Ngài, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa,
phục
vụ cho thân thể và sự nghiệp của Con Ngài,
và nhờ
ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ
mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với
Con
Ngài” (GH
số 56).
Đức
Mẹ đã trung thành theo Chúa Giêsu, vác thánh
giá cùng Con đi hết mọi chặng đường
Thánh Giá
của Con. Để rồi nơi đồi Tử Nạn, Đức Mẹ
cũng đã cùng
Con kết thúc hành trình Thánh Giá của
Con đầy thương đau. Hành trình Thánh Giá của
Con kết
thúc. Nhưng
thánh giá cuộc đời Đức Mẹ vẫn còn, bây
giờ bước sang giai đoạn mới, đó là giai
đoạn vác
thánh
giá cùng Hội Thánh là chi thể nhiệm mầu
của Con. Bằng
cách tiếp tục hành trình thánh giá của
Hội Thánh, Đức Mẹ dạy Hội Thánh hãy cùng
hiến
dâng thánh
giá của Hội Thánh với thánh giá của cuộc
đời Đức Mẹ hiệp công trong Thánh Giá của
Chúa Giêsu,
nhằm mang lại ơn cứu chuộc cho chính Hội
Thánh và cho nhân loại.
II.
MỘT CUỘC TỬ ĐẠO BỀN BỈ
Tước
hiệu “Đức Mẹ sầu bi” cũng cho biết trọn vẹn
ý nghĩa cuộc
tử đạo kiên cường
của Đức
Mẹ. Cuộc
tử đạo ấy là cuộc tử đạo của cả
một đời đi theo Chúa, vác thánh giá với Chúa.
Cuộc
tử đạo
ấy
đã làm cho Đức Mẹ hiệp công cùng Con
trong từng ngày tháng của đời mình cứu độ
trần
gian. Tin
Mừng cho chúng ta biết Đức Mẹ đã vui
lòng đón nhận cuộc
tử đạo bền bỉ, trải dài trọn cuộc
đời.
Cuộc tử đạo ấy được ghi dấu qua từng
giai đoạnh
như:
-
Khi đón nhận Con trong ngày nhập thể và bị thánh
Giuse hiểu lầm.
-
Khi phải chứng kiến cảnh tượng Con lòng mình
phải sinh ra trong nơi hèn
mọn.
-
Khi nghe cụ già Simêon tiên báo: “Lưỡi gươm sẽ
đâm thấu tâm hồn Bà”.
-
Khi bị Hêrôđê tìm giết Con, đã phải bồng Con
lặn lội trong đêm
trốn sang
Aicập.
-
Khi lạc mất Con, phải đôn đáo tìm Con đến ba
ngày mới gặp.
-
Khi dõi theo bước chân truyền giáo của Con và
nhận ra đó
không phải
là những
bước chân
êm đềm,
nhưng
phải luôn luôn đối đầu với
sự khinh miệt, bị thù ghét, nhiều
lần bị
rắp tâm giết
hại.
-
Khi theo Con trên đường lên đồi Sọ, chứng kiến
Con vai
vác thập
giá
nặng, thân thể
đầy thương
tích
do roi đòn, do lòng thù
hận của loài người gây nên.
-
Khi chứng kiến cảnh con phải chịu trần trụi
vì
bị tước
sạch, cả
đến manh áo
cuối cùng.
Bị tước
sạch như thế, cũng là
sự bị tước sạch giá trị làm
người
của một
con người.
-
Cùng chịu đóng đinh đau đớn với Con khi chứng
kiến
Con oằn
quại
trước những
mũi
đinh đâm
thâu tay chân.
-
Cùng thấm thía nỗi đau không thể diễn tả
hết trong
lời
trăn trối
của Con để
đón nhận
người
môn đệ mà Con yêu dấu
làm con mình.
-
Cùng Con chết lặng, khi chứng kiến đến
cùng giây
phút cuối
đời bi thương
của
Con.
-
Buốt giá tâm hồn khi nhận lấy thân
xác cứng
đờ của
Con từ
trên thánh
giá.
-
Càng đau đớn và buốt giá bội
phần
khi ôm
xác Con mà
an táng
vào ngôi
mộ mới.
Đúng
là một cuộc tử đạo
trọn vẹn.
Hay nói
cách
khác, Đức
Mẹ sầu bi
không chỉ
tử đạo
khi hiện
diện bên chân
Thánh Giá,
nhưng là cuộc
tử đạo
bền bỉ:
Một cuộc sống
tử đạo. Vì
thế, Công
Đồng đã
ca ngợi
cuộc tử
đạo của
Đức Mẹ khi
nhìn thấy
Đức
Mẹ hiến tế
với Chúa Giêsu nơi
Thánh Giá
Chúa: “Đức
Maria đã
đau đớn
chịu khổ
cực với Con
một của mình
và dự phần
vào hy lễ của Con,
với tấm
lòng
của một
người
mẹ hết
tình ưng thuận
hiến
tế lễ vật
do lòng mình
sinh ra” (GH
số 58).
Cuộc
tử đạo của Đức Mẹ
sầu bi
hết sức
rõ ràng:
Đức Mẹ
quyết
từ bỏ
ý riêng,
để trọn
một lòng
vâng phục
thánh ý Thiên Chúa.
Cuộc tử đạo
ấy
cũng hết
sức quyết
liệt: Đức
Mẹ trung
thành
đón nhận
Thánh Giá
cùng Con
đến cùng,
không sợ hãi,
không nghi
nan, nhưng sẵn
sàng đương
đầu với
tất cả
những thử
thách bất chấp đớn
đau, bất
chấp nguy
hiểm. Cuộc
tử đạo hết
sức
rõ ràng
và quyết
liệt ấy
được thánh
Bênađô ca ngợi:
“Sự đau đớn
đã đâm thâu
tâm hồn Mẹ,
khiến
chúng con
có thể
nói một cách
thích đáng
rằng: Mẹ
còn hơn người
tử đạo, vì
nơi Mẹ, niềm
thông cảm
đau khổ của
Con, khiến
Mẹ đau
đớn hơn cả
sự đau
đớn trên thân
xác” (bài
đọc II kinh
sách
lễ
Đức Mẹ
sầu bi).
III.
KẾT LUẬN
Thật
lạ lùng, tưởng chừng
chỉ là
một phụ nữ yếu
đuối,
Đức Mẹ lại
có khả
năng phi
thường
tham dự
hoàn toàn
vào mọi
đau khổ
của Chúa
Giêsu.
Đức Mẹ đã một
lần
đáp “xin
vâng” cùng
Thiên Chúa
trong ngày
nhận lời
truyền
tin của
thiên thần, nhưng
lại có
thể kiên
trì hết
sức để
sống cả một đời
“xin
vâng”.
Đức Mẹ thật
can trường,
thật mạnh
mẽ
hiến dâng
trọn vẹn
đời
mình cho
Thánh
Giá Chúa, theo
Chúa,
để thánh ý
Chúa quyết
định hoàn
toàn cuộc
đời mình.
Sự
tham dự vào
Thánh
Giá
của Con để
hiệp
công cùng
Con chấp
nhận
một
đời tử đạo,
đã đặt
Đức
Mẹ vào vị
trí
trung gian giữa
Chúa
Con với
chúng
ta, một
vị trí
trung
gian
cao cả chỉ
có một
duy
nhất
bên cạnh Chúa
Con,
không
có bất cứ
vị trí
trung
gian loài
người
nào
sánh bằng,
cũng
chẳng bao giờ
làm
tổn hại đến
vị trí
Trung
gian tuyệt
đối
của Chúa Con
với
Thiên Chúa.
Chính
Công
Đồng, khi
nhắc
tới
vị trí trung
gian
của
Đức Mẹ, đã
nhìn
nhận:
“Vai
trò làm
mẹ của
Đức
Maria đối
với
loài
người
không
làm lu
mờ hay
giảm
bớt vai
trò
Trung gian duy
nhất
của
Chúa Kitô chút
nào,
trái lại
còn
làm
sáng tỏ mãnh
lực
của sự Trung
gian
ấy” (GH số
60).
Mừng
kính
cây
thánh giá
cuộc
đời
của
Đức
Mẹ,
chúng
ta
được mời
gọi
chạy
đến
cùng
Đức
Mẹ
với tất
cả
tâm tình
con
thảo mến
yêu
phó
thác.
Nếu
ngày
xưa,
Đức
Mẹ
đã kết
hợp
với
Con
trên từng
chặng
đường
thánh
giá,
thì
ngày
nay,
chắc
chắn
Đức
Mẹ
cùng
sẻ
chia, thông
cảm
với
mọi
nỗi
đau
của
cuộc
đời
mỗi
chúng
ta.
Ngày
lễ
Đức
Mẹ
sầu
bi,
hướng
nhìn
Thánh
Giá
Chúa,
nhìn
hình
tượng
Đức
Mẹ
đứng
bên
Thánh
Giá
Chúa,
chúng
ta
cùng
hiến
tế
đời
mình
như
Đức
Mẹ,
để
cùng
sản
sinh
ơn
cứu
độ
cho
chính
bản
thân
ta,
cho
Hội
Thánh,
cho
thế
giới
bằng
chính
cuộc
đời
tử
đạo
của
ta.
Thánh
Phaolô
đã
từng
lưu
ý:
Sự
hiến
tế
đời
ta
chính
là
sự
thờ
phượng
Chúa
thích
đáng:
“Thưa
anh
em,
vì
Thiên
Chúa
xót
thương
chúng
ta,
tôi
khuyên
anh
em
hãy
hiến
dâng
mình
làm
của
lễ
sống
động,
thánh
thiện,
đẹp
lòng
Thiên
Chúa.
Đó
là
cách
thức
xứng
hợp,
để
anh
em
thờ
phượng
Thiên
Chúa” (Rm
12,1).
Có
lẽ, hơn
ai hết,
Đức Mẹ
đã hiểu
rõ hiến
tế là
cách thức
thờ phượng
Chúa thích
hợp, vì
thế Đức
Mẹ đã
vui lòng
hiến tế
toàn hảo
đến vậy.
Chúng ta
hãy học
gương Đức
Mẹ, để
cùng Đức
Mẹ lựa
chọn con
đường thánh
giá, như
là ân
huệ quý
giá Chúa
ban để
nên giống
Chúa, để
cứu đời.
Ta học
lấy tâm
tình của
Đức Mẹ,
hiến dâng
mình làm
của lễ
sống động,
để việc
thờ phượng
Chúa của
ta được
thiết lập
bằng một
tương quan
sâu lắng,
một tương
quan nội
tâm bền
chặt, mãnh
liệt, gắn
bó mật
thiết đến
nỗi không
bao giờ
tách rời,
không bao
giời có
thể bị
phân cách
mà Đức
Mẹ đã
thực hiện
suốt đời.
Lạy
Mẹ Maria,
xin cho
chúng con
hằng ngày
biết sẵn
lòng chịu
mọi gian
lao đau
khổ, hiệp
cùng sự
thương khó
của Mẹ,
để cùng
Mẹ cộng
tác vào
chương trình
cứu rỗi
của Chúa
Kitô, nhằm
mang lại
sự sống
đời đời
cho chính
chúng con
và cho
thế giới.
Amen.