Gương chứng nhân
 

index

-02
-01
-
-
-

 


đức tin của chúng ta- Sr. Minh Nguyệt
May 21, 2013

THIÊN CHÚA KHÔNG TRÁCH CỨ LUÔN LUÔN, KHÔNG GIẬN HỜN MÃI MÃI!

... Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay 17-2-2013 tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint-Étienne của giáo phận Meaux ở miền Bắc nước Pháp, Đức Cha Jean-Yves Nahmias đã gọi tên 175 người gồm 89 bạn trẻ và 86 người lớn bước vào hành trình chung kết tiến đến lễ nghi lãnh 3 bí tích khai tâm của Kitô Giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, vào Đêm Vọng Phục Sinh 30-3-2013.

Mỗi người khi được gọi tên và trả lời ”Con Đây!” đã nhận từ tay Đức Giám Mục một giải khăn quàng màu tím, dấu chỉ của hồi tâm thống hối. Sau đó mỗi người tự tay ghi tên mình vào danh sách các tân dự tòng của giáo phận để bày tỏ ước muốn lãnh các bí tích gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Xin nhường lời cho cô Katy Woolf thuộc thành phố Melun trình bày cảm tưởng của người - sau nhiều do dự mò mẫm - đã tìm thấy chính lộ và sung sướng đáp lại tiếng Chúa gọi.

Hẳn quý vị còn nhớ rõ buổi giao tiếp đầu tiên với văn phòng lo về dịch vụ tân tòng? Phần con, cái buổi gặp gỡ ban đầu ấy thật là ngỡ ngàng và chưng hửng! Khi người ta cho con biết là hành trình chuẩn bị có thể kéo dài khoảng hai năm, đôi khi đến ba năm, thì quý vị có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của con thật ngạc nhiên và ngớ ngẩn biết là chừng nào. Con tự nhủ:
- Chắc chắn là mình không thể nào kiên tâm bền chí theo đuổi một chặng đường dài lê thê như thế!

Vào buổi họp thứ nhất, quý vị phân biệt hai loại tân tòng: có những người tự nhiên thoải mái đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi và hạng thứ hai gồm những người như con đây: rụt rè, nhút nhát, hốt hoảng, nghĩ đến tất cả công việc còn phải làm ở nhà và gần như là hối tiếc vì đã đặt chân đến đây!

Lúc đầu, con có 5 câu hỏi cứ quay cuồng trong trí óc. Vì không muốn ngắt lời người đang nói, con cẩn thận viết ra trên giấy. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì con có đến 50 câu hỏi, và con ngừng không dám ghi thêm. Chính lúc ấy con bỗng hiểu ra rằng thời gian hai năm quả thật không lâu lắc lắm!

Từ đó ngày tháng càng trôi qua con càng cảm thấy nhu cầu - mà con không luôn luôn ý thức - diễn tả và chia sẻ hành trình phong phú của con. Rất thường khi con đối đầu với những phản ứng, những ngạc nhiên, nhạo báng, nghi vấn, mà nếu con buông mình theo thế giới bao quanh, hẳn con không có mặt hôm nay đứng trước quý vị, bởi vì theo nhận xét của nhiều người thì chưa phải là lúc thuận tiện để con dấn thân tiến bước .. Vào lứa tuổi 20, người ta sẽ hỏi: ”liệu bạn có muốn đi tu làm dì phước, khép mình trong bốn bức tường tu viện không”, vì quả thật quá sớm. Còn ở lứa tuổi 50 thì người ta cho rằng đã quá muộn, chẳng đem lại lợi ích gì!

Con đã trải qua những lúc trồi lên trụt xuống trong hai năm gần đây, nhưng con may mắn gặp được những người góp phần làm tăng trưởng cách thức sống của con. Con được nâng đỡ bởi những người có quả tim vàng, sẵn sàng trợ giúp con mà không đặt bất cứ câu hỏi nào cũng như vào bất cứ giờ giấc nào và chỉ vui lòng đón nhận những nụ cười như dấu chứng lòng tri ân của con.

Đó chính là nét đẹp nhất trong hành trình chuẩn bị của các tân dự tòng chúng con, bởi vì, bên cạnh chúng con luôn có những người quan tâm liên lỉ chăm sóc chúng con, lo lắng cho chúng con, chia sẻ với chúng con vào những thời điểm nghi ngờ, dễ bị tổn thương hoặc cùng chúng con xóa bỏ các thất bại và lau khô các giọt nước mắt ưu phiền. Rồi có những người không quen biết đã sẵn sàng giúp đỡ chúng con và không bao giờ có ý kiến đối lập. Con quả thật ước muốn trở thành người giống như những người này, những người bảo đảm an ninh cho chúng con, những người trao câu giải đáp và ban niềm hy vọng mà không hề biết mình đã làm như thế.

Dĩ nhiên lý do chính yếu thúc đẩy con nhẩy một bước quyết định vẫn còn rất mù mờ. Nhưng con biết tại sao con muốn tiếp tục tiến bước. Suốt cuộc đời mình, con chưa từng bao giờ cảm thấy mình được nâng đỡ và được yêu thương như thế này. Con đã nhận lãnh rất nhiều. Giờ đây con ước ao được cho đi tất cả.

Khi con người lắng nghe tiếng thì thầm của THIÊN CHÚA thì sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng Người nói rất nhiều!

... Có lời rằng: ”Hãy mở đường khai lối, và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân Ta. Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng, Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau: Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. Vì Ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi, kẻo hơi thở mọi sinh linh chính Ta làm ra, trước mặt Ta, sẽ phải lụi tàn” (Isaia 57,14-16).

(”CHEMINS D'ESPÉRANCE”, Le mensuel du diocèse de Meaux, Seine-et-Marme, Mars 2013, No 311, trang 7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

HÃY NHỚ ĐẾN CHA MẸ CON KHI CON NGỒI GIỮA BẬC QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG!
71 năm qua sống cạnh ông Antonio Volpe 93 tuổi. Ông bà vừa mừng ”lễ sắt” 70 năm hôn phối và hy vọng sẽ tiến tới ”lễ bạch kim” 75 năm hôn phối vào năm 2017. Hiện ông bà sống tại Lamezia Terme thuộc vùng Calabria ở miền Nam nước Ý. Ông bà sinh hạ 8 người con và có 11 đứa cháu cùng 12 đứa chắt.

71 năm sống sót trải qua hai cuộc thế chiến 1914-1918 và 1939-1945 với không biết bao đói khổ, phân ly chia cách và không thiếu những thăng trầm của vui buồn sướng khổ cũng như những thuận hợp và bất đồng. Chính tâm tình tiếp nhận và tin tưởng lẫn nhau đã giúp hai ông bà thắng vượt mọi khó khăn nguy hiểm và thoát ra khỏi chúng một cách bằng an vô sự. Cuộc sống chung thủy của ông bà như một sứ điệp muốn nhắn gởi riêng đến các đôi vợ chồng trẻ trong xã hội ngày nay:
- Các bạn hãy kiên nhẫn, hãy nghiêm túc và hãy luôn luôn tìm kiếm sự đồng thuận.

Ngược dòng thời gian vào ngày 1-1-1942 nơi nhà thờ xứ đạo, đôi bạn trẻ Giovanna và Antonio dõng dạc âu yếm nói lời ”Thưa Có” trước mặt Đức Ông Antonio Genovese. Đó là thời gian ngay giữa lòng đệ nhị thế chiến.

Chiến tranh đang mức độ tàn khốc. Nhưng chàng Antonio quá nhung nhớ quê hương và người yêu bé nhỏ nơi quê nhà. Nhờ một chiến công chàng đạt được qua việc phá hủy một chiến xa của quân Đức mà chàng nhận một giấy phép đặc biệt trở về quê để chớp nhoáng làm lễ cưới với nàng Giovanna. Tất cả biến cố vừa nói diễn ra trong vỏn vẹn vài ngày. Bởi vì, ngay sau đó Antonio phải tức tốc lên đường trở lại quân ngũ đang trấn đóng nơi mặt trận hy lạp.

Năm sau - 1943 - Antonio bị quân Đức bắt làm tù binh và bị nhốt vào trại tù cải tạo. Cuộc sống khốn khổ không bút mực nào tả hết. Đói rét và bị hành hung dở sống dở chết. Sau cùng, nhờ quân đội Hoa Kỳ giải phóng, chàng Antonio sung sướng trở về quê Sambiase. Nơi đây chàng bắt đầu làm đủ thứ công việc từ thợ hồ cho đến nghề nông.

Điều đáng nói: cụ ông Antonio Volpe là tín hữu Công Giáo sống đạo chân thành, trung tín và sốt sắng. Tới bao giờ sức lực còn cho phép, hàng năm cứ vào Chúa Nhật cuối tháng 8, cụ đều làm một chuyến hành hương đi bộ tiến về đền thánh Đức Mẹ Visora ở Conflenti, cách Sambiase không xa.

Đây là chuyến hành hương thể theo lời đã khấn hứa cùng Đức Mẹ MARIA. Cụ Antonio giải thích:
- Tôi đặc biệt có lòng kính mến Đức Mẹ Visora. Bởi vì, thân mẫu tôi và tôi, cả hai chúng tôi cùng khấn hứa với Đức Mẹ Visora rằng nếu tôi sống sót trở về bằng an từ chiến tuyến thì chúng tôi sẽ đích thân đến kính viếng Đức Mẹ để bày tỏ lòng tri ân cùng Đức Mẹ.

Chưa hết. Lòng trung thành sống đạo và kính mến Đức Mẹ MARIA còn được cụ ông Antonio biểu lộ bằng cách đưa con cái đến nhà thờ vào đầu tháng 12 để tham dự tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng vào ngày 8-12.

Trong khi đó cụ bà Giovanna cũng từng làm việc vất vả trong thời gian đầu của cuộc sống lứa đôi, ngay giữa đệ nhị thế chiến 1939-1945. Cụ bà nhớ lại những năm tháng khốn khổ ấy:
- Tôi xoay xở làm đủ thứ nghề để kiếm chút tiền phụ giúp nuôi sống toàn gia đình, một gia đình đông con. Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi giây lát. Ngay khi mang thai bụng đã lớn tôi vẫn phải ra sông để giặt đồ. Lúc ấy tất cả đều giặt bằng tay.

Cụ bà cũng đặc biệt bày tỏ niềm trìu mến yêu thương chồng. Sau 71 năm chung sống, cụ bà âu yếm nói về cụ ông:
- Ông nhà tôi là bậc quân tử và là đấng trượng phu! Ông luôn trung tín yêu thương tôi và kề vai sát cánh bên tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống.

Về phía 8 người con cũng không quên bày tỏ lòng tri ân thảo hiếu đối với Cha Mẹ già. Một người trong các con ông bà nói:
- Một niềm vui lớn lao cho chúng tôi khi được quy tụ về nhà cha mẹ. Ngày nào không trông thấy mặt cha mẹ thì tôi cảm thấy buồn buồn như thiếu thốn một cái gì đó!

... ”Hãy nhớ đến cha mẹ con khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng, kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy mà cư xử như một kẻ ngu đần; rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra và nguyền rủa ngày con chào đời. Người đã quen nói lời nhục mạ thì suốt đời không ai sửa dạy nổi .. Người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng: ”Nào ai thấy nổi? Bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta! Chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ? Đấng Tối Cao chẳng chấp tội ta đâu!” Ấy mắt người đời thì nó sợ, mà nào biết rằng mắt của THIÊN CHÚA sáng hơn mặt trời gấp vạn lần. Người thấy rõ mọi đường nẻo phàm nhân và thấu suốt cả những nơi kín ẩn” (Huấn Ca 23,14-15/18-19).

(”Noi Genitori e Figli”, Mensile di vita familiare, supplemento ad Avvenire, 3 Marzo 2013 n.171 Anno XVII, trang 15-16)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

CHÚA NUÔI NẤNG CHÚNG CON TRÊN CÕI ĐỜI HAY CHẾT!

Matteo Crawley chào đời ngày 18-10-1875 tại Arrequipa bên nước Perù và qua đời ngày 4-5-1960 tại Valparaiso bên nước Chilê. Thân phụ Cha là tín hữu tin lành người Anh. Thân mẫu Cha là tín hữu Công Giáo rất đạo đức người Tây Ban Nha. Cha Matteo là Linh Mục nổi tiếng trong hoạt động tông đồ phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ và khuyến khích việc tôn vương Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU trong các gia đình. Xin nhường lời cho Cha kể lại câu chuyện cô bé anh dũng ngoại giáo người Hoa đối với Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể.

Hồi ấy tôi làm việc tại một cứ điểm truyền giáo. Tôi chuẩn bị các trẻ nữ người Hoa dọn mình rước lễ lần đầu. Trong phòng học có hai nhóm: một nhóm gồm các trẻ nữ từ 7 đến 12 tuổi sẽ được rước lễ lần đầu trong thời gian sắp tới. Nhóm thứ hai gồm khoảng 20 em nhỏ tuổi hơn, có mặt trong lớp để học giáo lý.

Tôi nói với tất cả các em đang hiện diện:
- Các con biết là trong nhà tù bé nhỏ Nhà Tạm, trong Chén Thánh bằng vàng có Bánh Thánh trắng tinh trong đó có Đức Chúa GIÊSU đang ẩn mình. Ngài có mặt tại đó. Ngài yêu thương các con. Ngài nóng lòng ao ước hiến mình cho các con bởi vì Ngài rất mực yêu thương kẻ bé nhỏ và các con lại là các trẻ nữ thật bé nhỏ.

Trong số các trẻ nữ lắng tai nghe tôi giải thích có một trẻ nữ con một gia đình ngoại giáo khoảng 4 tuổi. Sau buổi học giáo lý bé đến gặp tôi và nói:
- Thưa Cha, con có điều muốn trình với Cha. Cha dạy chúng con rằng Đức Chúa GIÊSU đang ngự trong Nhà Tạm .. Ở đó Ngài chờ đợi, Ngài yêu thương các kẻ bé nhỏ .. hẳn Ngài phải yêu thương con hơn các trẻ nữ khác vì con nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa con rất ước ao rước Chúa. Không nên để Chúa phải chờ đợi lâu. Xin Cha trao Chúa cho con!

Tôi cảm thấy lúng túng không biết xử sự và trả lời sao. Tôi nói với bé:
- Đúng thế! Đức Chúa GIÊSU chờ đợi các trẻ nhỏ, nhưng không phải các trẻ còn quá nhỏ .. Con mấy tuổi?
Cô bé thưa:
- Con không biết!
Tôi bảo:
- Con cho Cha xem các răng của con.
Cô bé hả miệng để lộ hàm răng còn măng sữa. Tôi nói:
- Con còn răng sữa .. Con còn quá nhỏ!
Cô bé lặng thinh trong giây lát rồi nói:
- Vậy khi con không còn mấy cái răng sữa này nữa thì Cha có hứa là sẽ cho con rước Đức Chúa GIÊSU không?
Tôi trả lời ngay:
- Có! Cha hứa với con như thế.
Cô bé nói thêm:
- Cha có cho con rước Chúa mỗi ngày không?
Tôi đáp:
- Có!

Cô bé bỏ đi rồi trở lại sau đó khoảng 10 phút. Nhưng ôi thôi, lạy Chúa tôi, thật là cảnh tượng kinh hoàng: một khuôn mặt dàn dụa nước mắt và cái miệng đầy máu me. Thì ra cô bé dùng một viên đá đập gãy trọn hàm răng sữa! Tôi khóc vì bồi hồi cảm động. Tôi ôm trọn cô bé trong vòng tay và nói:
- Nếu là ban sáng hẳn Cha sẽ cho con rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Vậy sáng mai con đến, con sẽ được rước Chúa nhé!
Cô bé không quên nói thêm:
- Cha nhớ cho con rước Chúa mỗi ngày nhé!
Tôi đáp:
- Có, con à, hỡi đứa con bé nhỏ của Cha, con sẽ rước Chúa mỗi ngày!

Sáng sớm hôm sau, với cái đầu bé nhỏ xinh xinh được băng lại, cô bé sung sướng xuất hiện để rước Đức Chúa GIÊSU. Và xuyên qua cái miệng bé xíu bị thương tích vì tình yêu, Đức Chúa GIÊSU đã âu yếm đặt vào đó một giọt mật ngọt của Ngài, mật ngọt của Thánh Tâm Ngài!

Ôi câu chuyện cảm động biết bao! Ôi lòng yêu mến dũng cảm bao la đối với Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể của một cô bé 4 tuổi, con của một gia đình ngoại giáo người Trung Hoa!

... Lauda, Sion

Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng Đấng Cứu Tinh, là Thủ Lãnh, là Mục Tử.
Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ: Người vượt mọi lời ca.
Hôm nay có trình bày một đề tài đặc biệt: Bánh Hằng Sống nuôi sống.
Đây một tín điều, giáo hữu phải tin: Bánh đổi thành Thịt Chúa, rượu biến nên Máu Người.
Phép mầu không ai hiểu, nhiệm tích mấy ai hay: Chỉ Đức Tin sống động, nhận ngoài luật tự nhiên.
Thịt Người làm của ăn, Máu Người thành của uống: nhưng trong cả hai hình có toàn Đức Chúa KITÔ.
Rước Chúa rước toàn thể, Người không bị tan vỡ cũng không bị phân chia.
Này là Bánh Thiên Thần nên lương thực muôn dân. Bánh thật của con cái, đừng ném cho cẩu thú.
Hình bóng xưa ám chỉ: Isaac thiêu sinh, Chiên vượt qua tế lễ, Manna xuống trên rừng.
Đức Chúa GIÊSU, Bánh Hằng Sống, Người Mục Tử trung thành, xin thương xót chúng con. Xin nuôi, xin nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào Đất kẻ hằng sống.
Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay chết: Xin cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các thánh trên Nước Chúa. Amen. Alleluia.

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2013 - 30 Giugno 2013, Anno VII, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 349-350)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

HÃY ĐOẠN TUYỆT VỚI GIAN ÁC VÀ TRỞ VỀ CÙNG THIÊN CHÚA!

... Chứng từ của ông Franz Beckenbauer người Đức về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Roma.

Đó là năm 2005, một năm trước khi Giải Túc Cầu Thế Giới diễn ra tại Đức vào mùa hè năm 2006. Với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban tổ chức, tôi cùng với nhóm nhỏ đại diện viếng thăm tất cả 31 quốc gia sẽ tham dự Giải Túc Cầu. Chúng tôi chọn tên cho chuyến đi ”Welcome-Tour” để nói với các đội banh quốc gia cùng với các cổ động viên của mỗi nước rằng họ sẽ được nồng nhiệt tiếp đón tại quê hương chúng tôi.

Cuối tháng 10 năm 2005 chúng tôi đến Roma từ thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục sang Varsava, thủ đô Ba Lan. Tôi nhớ hôm ấy là ngày thứ ba. Từ biệt thự Villa Miani trên đồi Monte Mario chúng tôi chiêm ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của Kinh Thành muôn thưở.

Và chóp đỉnh cuộc viếng thăm thủ đô Roma của chúng tôi là chương trình của ngày hôm sau. Như thường lệ vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần đều có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại quảng trường Thánh Phêrô. Có hàng chục ngàn du khách và tín hữu hành hương hiện diện, trong đó có nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi gồm 5 người. Thời tiết tuyệt đẹp. Bầu trời Roma trong xanh. Quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô chan hòa ánh nắng mặt trời.

Cuộc đời quả có những biến cố bí nhiệm bất ngờ. Một tháng rưỡi trước đó tôi mừng sinh nhật thọ lục tuần. Có người hỏi tôi ước muốn điều gì cho ngày hôm ấy. Tôi trả lời: ”Tôi ước ao đích thân làm quen với Đức Thánh Cha!”

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger mới được bầu làm Giáo Hoàng không lâu trước đó, chỉ vỏn vẹn khoảng hơn sáu tháng thôi! Tôi nhớ rõ mình đã thật hài lòng khi nghe tin ngài đắc cử. Một vị Giáo Hoàng người Đức và hơn thế nữa, đến từ miền Bavière, là người đồng hương của tôi. Khi nhìn thấy người trên truyền hình tôi đã có một cảm tưởng thật thân thiện. Người mang dáng dấp ưu ái của một hiền phụ.

Từ nhỏ tôi được giáo dục như một tín hữu Công Giáo. Điều này rất quan trọng đối với thân mẫu tôi. Mẹ tôi rất đạo đức, bà đều đặn đi nhà thờ mãi cho đến những ngày cuối đời khi tuổi đã cao. Mẹ tôi đã truyền đạt cho tôi các giá trị quan trọng trong cuộc sống, các giá trị luân lý đạo đức và dĩ nhiên là Đức Tin Công Giáo. Ngày còn nhỏ tôi từng là chú giúp lễ cho nhà thờ xứ đạo của chúng tôi tại Muenchen-Obergiesing. Sau đó tôi cũng là thành viên của Giới Trẻ Công Giáo .. Nhưng rồi, môn túc cầu chiếm chỗ hàng đầu khiến tôi dần dần lìa xa con đường Đức Tin.

Trở lại với câu chuyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma vào buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 26-10-2005. Hôm ấy nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi được một chỗ riêng. Tôi xin giải thích lý do. Đức Ông Georg Gaenswein bí thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thu xếp chỗ đặc biệt này để chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha. Thật thế, vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến về phía chúng tôi và bên cạnh có Đức Ông Georg Gaenswein. Trong phút chốc cả hai vị đứng trước mặt tôi ... và Đức Thánh Cha chìa tay bắt tay tôi.

Thật khó mà diễn tả giây phút này. Nét đặc sủng tỏa ra từ Đức Thánh Cha, nét thanh thản nội tâm và nét nhân cách vừa trang trọng vừa thân thiện của người đã gây một ấn tượng rất mạnh nơi tôi. Trong cuộc đời, tôi từng gặp rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng cuộc gặp gỡ hôm ấy có một cái gì đó thật đặc biệt. Nó là một trong những giây phút cảm động nhất diễn ra trong cuộc đời tôi và tôi sẽ không bao giờ quên.

Dĩ nhiên trước đó tôi có chuẩn bị điều gì phải thân thưa cùng Đức Thánh Cha. Nhưng tôi không chờ đợi người lưu tâm hoặc đề cập đến môn túc cầu. Và đây là điều làm tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Chính Đức Thánh Cha mở lời trước. Người muốn biết công cuộc chuẩn bị cho Giải Túc Cầu Thế Giới diễn tiến ra sao? Liệu công trình tại các sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu có kết thúc kịp thời không? Và đội banh quốc gia của Đức như thế nào? Đức Thánh Cha nghĩ rằng đây là một thời điểm vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Trong khi đó tôi không nhìn sự kiện dưới cùng khía cạnh như người. Vì thế tôi trả lời là đội banh quốc gia đang chuẩn bị ráo riết để trở thành một đội banh xuất sắc. Đức Thánh Cha ưu ái lắng nghe tôi nói và đáp lễ bằng nụ cười thật thân thiện.

Tôi tặng Đức Thánh Cha lá cờ chính thức của Giải Túc Cầu Thế Giới 2006. Đức Thánh Cha cám ơn và cầu chúc cho chúng tôi cũng như cho đội banh quốc gia được nhiều may mắn.

Sau đó trong những ngày diễn ra Giải Túc Cầu Thế Giới vào mùa hè năm 2006 tại thủ đô Berlin tôi thường nhớ lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và những lời người nói với chúng tôi. Lần đó đội banh của chúng tôi đã không trở thành vô địch thế giới, nhưng những ngày tranh giải đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, trong mối hòa điệu an bình. Tôi không dám quả quyết chắc chắn nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ lời cầu chúc của Đức Thánh Cha nơi quảng trường Thánh Phêrô đã góp phần làm cho Giải Túc Cầu Thế Giới diễn ra tại Đức Quốc, quê hương thân yêu của Đức Thánh Cha, được thành công tốt đẹp.

Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thay đổi một cái gì đó trong cuộc đời tôi. Kể từ đó tôi bắt đầu trở lại nhà thờ thường xuyên hơn. Khi Đức Thánh Cha đến Đức một thời gian ngắn sau Giải Túc Cầu Thế Giới, tôi đọc tất cả các diễn văn của người suốt cuộc viếng thăm. Đức Thánh Cha luôn luôn lập lại: ”Hãy đi nhà thờ và hãy hồi tâm hoán cải”. Tôi thực hành từng chữ lời khuyên của người.

Tôi thích đến nhà thờ một mình và nhất là vào ban sáng, sau khi đưa các cháu vào trường. Gần trường học có một nhà thờ nho nhỏ. Nhà thờ thường vắng người vào ban sáng. Như thế chỉ có mình tôi. Tôi tận hưởng sự yên tĩnh và cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi thường dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA. Chúa luôn cư xử thật khoan hồng đối với tôi. Tôi nhận không biết bao nhiêu là may mắn trong cuộc đời. Tất cả là hồng ân và là hồng ân lớn lao.

Và khi không thể đến nhà thờ thì tôi đọc mỗi ngày Kinh Lạy Cha. Đây là lời Kinh tuyệt hảo nhất. Lời Kinh trao ban sức mạnh và nghị lực giúp tôi đương đầu với các dấn thân thường ngày cũng chu toàn các bổn phận đối với gia đình.

... ”Hãy trở về với THIÊN CHÚA và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan Người và giảm bớt dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao, và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm .. Lòng lân tuất của THIÊN CHÚA cao cả dường bao. Ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người lớn lao biết mấy!” (Huấn Ca 17,25-26729).

(Georg Gaenswein, ”BENEDETTO XVI”, Il Papa Visto Da Personaggi Famosi, Libreria Editrice Vaticana, 2012, trang 8-12)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

LỜI QUỞ TRÁCH BẢO BAN LÀ ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ SỐNG!

... Cách đây 97 năm, từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, thống chế Philippe Pétain (1856-1951) chỉ huy trận đánh khốc liệt nhất - trong thời đệ nhất thế chiến 1914-1918 - để đẩy lui sức tấn công vũ bão của quân Đức tại Verdun (Đông Bắc Pháp). Trong trận chiến, binh lính Pháp phân chia thành nhiều trung đội. Mọi người dốc toàn lực để chiến đấu vì đó là danh dự của tổ quốc .. Quân Pháp thắng trận vẻ vang nhưng với giá vô cùng đắt đỏ. Binh sĩ Pháp gục chết như rạ. Từ đó Verdun gắn liền với tên ”Mồ chôn tuổi trẻ - Rừng núi chiến thắng”.

Sau đây là lá thư của một binh sĩ Pháp tham gia trận đánh tại Verdun viết cho hiền mẫu. Lá thư đề ngày Thứ Bảy 25-3-1916.

Mẹ yêu dấu. Không rõ phép lạ nào đưa con ra khỏi nơi chốn địa ngục này. Không biết bao nhiêu lần con như còn mơ màng tự hỏi: ”Phải chăng mình thực sự còn sống?” Mẹ à, chúng con gồm cả thảy một nghìn hai trăm (1200) binh sĩ tham gia trận chiến. Khi trận chiến chấm dứt, chúng con chỉ còn vỏn vẹn ba trăm (300) người. Cơ may nào khiến con lọt vào số 300 người sống sót? Con không rõ! Mẹ biết không, đáng lý ra con đã chết đến cả trăm lần, vào bất cứ giây phút nào, suốt trong vòng ròng rã 8 ngày tròn chiến đấu. Cứ mỗi lần như thế, con lại thầm nghĩ: ”Giờ cuối cùng đã điểm!” Trước khi khởi đầu cuộc chiến mỗi người chúng con đều sẵn sàng hy sinh mạng sống, bởi lẽ, chúng con biết chắc không thể nào sống sót sau một trận chiến khốc liệt kinh hoàng như thế!

Vâng, đúng thế Mẹ à! Tất cả chúng con đều chịu đau khổ tột cùng. Mỗi người không bao giờ có thể diễn tả cho hết nỗi thống khổ đã trải qua. Ngoài đau khổ tinh thần lớn lao nhất luôn đè nặng vì biết chắc mình có thể chết bất cứ lúc nào, còn thêm đau khổ thể xác của những đêm dài thức trắng. 8 ngày trọn không uống nước và gần như không ăn gì cả. 8 ngày trọn sống giữa ”đống thịt người”, nằm cạnh các tử thi và đạp lên xác các bạn đồng ngũ ngã gục chiều hôm trước.

A! Mẹ ơi, con nghĩ thật nhiều về Mẹ và về mọi người thân yêu trong giờ phút kinh hoàng này. Niềm đau khổ tột cùng nhất trong những lúc ấy chính là ý nghĩ không bao giờ còn trông thấy khuôn mặt Mẹ hiền và người thân yêu. Tất cả chúng con đều già hẳn đi, ôi Mẹ yêu dấu, và rất nhiều người trong chúng con đã có mái tóc điểm sương. Đây sẽ là dấu chứng ghi khắc vĩnh viễn cho niềm đau trải dài. Con thuộc về một trong những người ấy, Mẹ à! Giờ đây nơi quân đoàn, chúng con không bao giờ còn có thể cười vang. Niềm vui đã vĩnh viễn biến mất, bởi vì, tận cùng thẳm trái tim, chúng con để tang cho tất cả anh em đồng binh chủng gục ngã tại Verdun trong tuần lễ từ mùng 5 đến 12 tháng 3. Có thật là niềm hạnh phúc cho con vì thoát chết không? Con cũng không biết! Nhưng nếu con phải ngã gục sau này thì tốt hơn cả là con nên ở lại nơi vùng đồi núi Verdun!

Mẹ thật có lý khi cầu nguyện nhiều cho con! Mỗi người lính trẻ chúng con đều cần nhờ ai đó cầu nguyện thật nhiều cho chúng con. Phần con, cứ mỗi lần bom rơi, bom nổ ngay bên cạnh, con thường lâm râm đọc các Lời Kinh con học thuộc lòng lúc con còn bé tí teo! Và Mẹ nên tin lời con nói rằng chưa bao giờ con đọc Kinh với trọn lòng sốt sắng như trong những lúc ấy.

Con trai Mẹ vô cùng yêu thương Mẹ và trìu mến ôm hôn Mẹ triệu triệu lần. Ký tên.

Tái bút. Người lính trẻ viết những dòng trên đây gởi Mẹ, quả thật anh bị trọng thương 6 tháng sau đó vào ngày 8-9-1916. Anh được thuyên chuyển về Bệnh Viện thành Chartres (Trung Pháp) và qua đời ngày 11-9-1916.

... ”Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ. Lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ, để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con lui tới, sẽ gìn giữ con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời quở trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống” (Sách Châm Ngôn 6,20-23).

(L'Ange Gardien, N.6/2003, trang 17)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

vhd post : May 21, 2013

- Vietvatican.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)