Ý
NGHĨA MÙA CHAY
Mùa chay là một thời
gian hồng ân đối với Giáo Hội và đối với mỗi Ki tô hữu, một
tiếng gọi thay đổi đời sống và biến đổi đời sống, Chúa nói:
"Đây ta làm một thế giới mới
" (Kh 21,5).
Mùa
Chay mời gọi ta lắng nghe lời của ngôn sứ Ed 36: “Ta
sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới. Ta sẽ lấy khỏi thân hình
anh em trái tim đá và sẽ ban cho anh em một trái tim thịt và
ta sẽ là Thiên Chúa của anh em”.
Mùa
chay làm vang lên những tiếng kêu của ngôn sứ Giê-rê-mi-a và
sách Khải Huyền: “Lạy Chúa xin đưa
con trở về” (Gr 31,18), “Này
đây Ta đứng ngoài cửa và ta gõ” (Kh 3,20).
Mỗi
năm Giáo Hội tìm cách sống cho đúng là một dân sống đời hoán
cải đang tiến về lễ Phục sinh hơn nữa.
1.
Mùa Chay kinh nghiệm sa mạc
Đối
với dân người đã giải phóng khỏi Ai Cập, Thiên Chúa muốn cho
họ kinh nghiệm về sa mạc: “Người cho
họ đi theo con đường vòng trong sa mạc” (Xh 13,18).
Tại
sao Chúa muốn cho Ít-ra-en đi theo con đường sa mạc đó? Là để
cho họ nghe được tiếng Thiên Chúa của họ, để họ hoán cải, để
họ tìm lại được đức tin và tình yêu tinh trong, rời xa những
an toàn giả tạo.
Trong
Tin Mừng Thánh Gio-an Tẩy giả cũng đi vào sa mạc. Người rao
giảng trong xa mạc, người mời dân chúng vào sa mạc.
Chính
Đức Kitô muốn sống và đảm nhận kinh nghiệm của dân Người và
của Gio-an Tây Giả. Đối với Người, sa mạc là thời gian chịu
thử thách: “Người bị cám dỗ; nhưng
cũng là thời gian sống gần Chúa: “các Thiên Thần đến hầu hạ
Người” (Mc 1,13).
Vậy,
trong Kinh Thánh, sa mạc là thời gian cắt đứt và gặp gỡ, lột
bỏ và hoán cải, tiếp đón và được mạc khải, đối thoại với một
vị Thiên chúa rất gần, chuẩn bị cho tương lai.
Làm
sao người Kitô hữu có thể đi vào sa mạc hôm nay?
Không
phải là đi vào trong một sa mạc địa lý, nhưng là ở trong tình
trạng lắng nghe Thần Khí Thiên Chúa.
Mỗi
người chúng ta hãy cố gắng thỉnh thoảng thinh lặng bên trong,
nghiệm xét cuộc đời mình và tìm lại điều chính yếu, khiêm nhường
đón nhận sự thật làm cho mình nên tự do, nhìn người lân cận
với một trái tim mới, ngó miền dất hy vọng mà Chúa ban cho,
đổi mới canh tân đời sóng nhờ Tin Mừng ta đón nhận, sống trong
ánh sáng của Thiên Chúa, trong tình trạng sẵn sàng: “Lạy
Chúa, Chúa muốn con làm gì?”
2.
Mùa Chay, thời gian hoán cải
Mùa
Chay nhắc lại lời Thánh Gio-an Tẩy Giả kêu gọi:
“Hãy hoán cải”. Mùa Chay bắt đầu bằng nghi lễ tro.
Nghi lễ này giúp ta ý thức, ở trong Giáo Hội và liên đới, về
sự sói mòn và già nua do tội lỗi gây ra. Ngày lễ này khiến ta
nghĩ đến con người bệnh tật và tội lỗi, ngồi bên cạn bờ hồ,
chờ được nhận vào vòi nước sôi sục của ơn tha thứ. Nghi lễ này
là một lời kêu gọi hãy sinh lại làm một con người mới được dựng
nên bằng sự công chính và thánh thiện.
Những
nẻo đường hoán cải thì nhiều:
Và
chính trong Bí Tích Hoà giải mà việc giao hoà này được thực
hiện cách đặc biệt. Mùa Chay nhắc mỗi Kitoo hữu hãy sống hoán
cải, cử hành bí tích thống hối, tham dự những cuộc cử hành thống
hối để lương tâm được soi sáng và nhất là đánh giá đúng việc
xưng tội riêng: đây là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và Giáo hội
qua con người của vị linh mục.
3.
Thời gian ăn chay
Việc
ăn chay diễn tả sự khiêm nhường trước nhan Thiên Chúa và được
kinh nghiệm tháp tùng và mang lại cho ta điều chính yếu. Nó
là nguồn ánh sáng, giải toả, bác ái, sức mạnh, công lý: “Việc
ăn chay ta chuộng: bẻ gảy xích xiềng bất công, phóng thích những
người bị áp chế, chia sẽ cơm bánh với người đói, cho người vô
gia cư tá túc, cho người trần truồng áo mặc” (Is
58,6). Đức Kitô đã thực hành việc ăn chay cách đơn giản và khiêm
nhường nhưng không gán cho việc này ý nghĩa tang chế (Mt 9,15).
Trong
Mùa chay, Giáo Hội dạy ta ít nhất ăn
chay vào thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, nhiều
người cũng ăn chay bằng cách kiêng thuốc lá, rượu, lời ăn tiếng
nói, các chi tiêu… Có những quyết định thỉnh thoảng bỏ những
bữa ăn để dùng số tiến ấy giúp những người túng thiếu. Họ chọn
đói một chút để giúp những người đói thật:
“Đừng bảo là một giọt nước trong đại dương. Đúng ra đó là một
tia lửa đốt lên thành một đám cháy lớn”. Bởi vì
thời gian hoán cải và cầu nguyện, Mùa Chay cũng trở thành một
thời gian chia sẻ: Một số người chấp
nhận từ bỏ một phần phú túc của mình hoặc sự dư thừa của mình
để có những người khác sống một đời “con người” hơn.
“Đây
là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Anh
em đã nhận lãnh ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô
hiệu”
(2Cr 6, 13).