suy niệm năm C - Tú Nạc, NMS
Nỗi lo sợ đổi thay
Lễ Hiển Linh – Năm C 2013
(Isaiah 60: 1-6; Psalm 72; Ephesians 3: 2-3, 5-6; Matthew 2: 1-12)
Theo một câu cổ ngôn thì ngay trước lúc bình minh là lúc tối tăm nhất. Đó là sự an ủi hiếm hoi cho những ai vấp ngã trong bóng tối. Điều đó thật có thể dễ dàng trở nên một câu nói hời hợt rập khuôn khác tấn công chúng ta từ mọi hướng. Nhưng những câu nói khuôn sáo đó tồn tại lâu dài bởi chúng được đặt trên căn bản của chân lý.
Những lời tiên tri từ Isaiah được ban cho dân Israel sau khi trở về từ chốn lưu đày Babylon vào bán thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Những mong chờ khoa trương giả tạo và phấn chấn phù phiếm tất cả đã đi qua và họ phải đối diện với một thực tế phũ phàng: quê hương, đền thờ và lối sống của họ bị phá hủy hoàn toàn, tuyệt vọng, chẳng còn gì và mọi nỗ lực phục hồi phần lớn thuộc về sự thành công bị giới hạn. Trong những văn bản viết vào giai đoạn này hầu hết người ta cảm thấy bi quan, yếm thế, buồn rầu, ảm đạm và một phần nào đó, thậm chí thờ ơ, lãnh đạm. Lời tiên tri đã so sánh sự tương phản bóng tối bị cuốn đi bởi ánh sáng huy hoàng và bầu khí hân hoan đang diễn ra cuối trời. Mọi thứ tiêu cực sẽ phải biến thành sự tương phản của nó.
Đó là thông điệp của hy vọng nhưng sâu xa hơn thế, vì nó còn có một bài học tinh thần sâu sắc. Đừng đánh giá bằng những dáng vẻ bề ngoài hoặc trải nghiệm nhất thời – những điều này chỉ là phần nào của bức tranh phóng đại. Những đường lối mà Thiên Chúa sẽ dùng là những cá nhân, những dân tộc với sự cấu thành thế giới và tương lai của nó không chỉ là sự xuất hiện nhất thời. Israel vẫn có một tương lai xán lạn phía trước, duy nhất mà ánh sáng của nó sẽ tỏa sáng trước toàn thế giới. Do Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, làm thế nào để có thể muốn điều gì khác nữa cho nhân loại? Bóng tối mà đôi lúc chúng ta có thể trải qua tưởng như bị lấn áp nhưng chỉ là tức thời. Khi chúng ta nhìn quanh vào những thung lũng âm u mà những tưởng là trải nghiệm trong hiện tại, chúng ta có thể kiên quyết không bị để chúng nuốt chửng. Bền tâm, vững chí và tận tụy là điều thiết yếu.
Chúng ta có thể hỏi tại sao bao gồm cả những dân ngoại không phải là người Do Thái đã bị kìm kẹp vây hãm hàng bao thế kỷ. Sự bí mật, tại sao? Mượn từ biệt ngữ của cộng đồng thông minh, những kế hoạch của Thiên Chúa diễn ra trên nền tảng nghiêm ngặt cần biết. Thiên Chúa đã bộc lộ một phần kế hoạch thiêng liêng này khi con người quyết tâm để hiểu biết và lãnh nhận. Khái niệm ‘bao gồm” với sự nhận xét đối với Thiên Chúa quả thật là khó để lãnh nhận tất cả những khía cạnh của nó và thời điểm xảy ra chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Mặc dù chúng ta có thể tán thành ý niệm này, vẫn có một khuynh hướng để đặt ra những điều kiện trong thâm tâm và làm thành những bản liệt kê của những người được loại trừ. Ý tưởng sở hữu và điều khiển Thiên Chúa mất đi thực sự rất khó khăn.
Câu chuyện của Thánh Mat-thêu về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-su mang sự gắn kết với rất nhiều luồng tiên tri. Có cùng sự giằng co của cuộc chiến cổ xưa giữa ánh sáng và bóng tối, hy vọng và sợ hãi. Quả thật ánh sáng bước vào thế giới, và khi đó, những ranh giới và danh hiệu ít được tính đến. Ánh sáng được nhận biết đầu tiên bởi một đoàn nhà thông thái hay những đạo sỹ Zoroaster từ những quốc gia Đông phương – những môn đồ của những truyền thống và những tín ngưỡng khác. Những nhà thông thái đã khởi sự một cuộc hành trình đằng đẵng và hiểm nguy để tôn thờ vị vua của những vua và dâng lên Người sự tôn vinh xứng đáng. Nhưng vừa lúc ánh sáng là nguyên do niềm vui và hy vọng đối vơi một số người, thì nó lại sinh ra sự sợ hãi và ganh ghét đối với những người khác. Sự cai trị điên rồ của Herod Đại đế bị đe dọa bởi những gì mà ông ta nhận thấy một sự thách thức đối với uy quyền của mình. Herod – người cai trị Judea – chính ông đã cai trị một cách trớ trêu bởi sợ hãi, và trong suốt cuộc đời bạo tàn và khát máu sự sợ hãi này đã tiêu diệt mọi người xem đó là một mối đe dọa. Ông đã cố gắng đưa ra những mánh khóe và đánh lừa những nhà thông thái để tiết lộ nơi Chúa Giê-su sinh ra với mục đích duy nhất – giết chết Người.
Cùng với sự sợ hãi đổi thay, mất quyền lực và sự bẽ mặt nẵm tại gốc rễ của vô số những bạo lực và sự chia rẽ của chúng ta và là một nhân tố trong những cuộc chiến văn hóa đang xảy ra. Có lẽ chúng ta có thể noi theo gương các đạo sỹ bằng việc sùng bái và phục vụ ánh sáng không có sự cố gắng, xác định hay quyền lực điều khiển. Nếu chúng ta ngước mắt trông lên hoàn cảnh tức thời của chúng ta, chúng ta có thể quan sát một vì sao phía chân trời mà không bao giờ ngừng dìu dắt và hướng dẫn nhân loại – ít nhất cho những ai với một trái tim rộng mở và ánh mắt trông theo.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS
Chúng ta phải cố tìm ánh sáng tuyệt diệu
Lễ Hiển Vinh – Năm C (Isaiah 60: 1-6; Psalm 72; Ephesians 3: 2-3, 5-6; Mathew 2: 1-12)
Lễ Chúa Hiển Vinh mang ý nghĩ gì trong năm 2010? Lễ Chúa Hiển Vinh đã được tổ chức kỷ niệm hơn 2,000 năm kể từ khi khai sinh Chúa Giê-su nhưng mỗi năm chúng ta phải hỏi lại nó mang ý nghĩa gì đối với chúng ta trong hoàn cảnh hiên tại của mình, e rằng nó chỉ là một lễ mừng được thể hiện trên lịch phụng vụ.
Thoáng nhìn, nó có vẻ như bóng tối – bóng tối dày đặc – vẫn bao trùm hành tinh Trái Đất và các dân tộc của nó. Lời tiên tri này đã được trao cho từ khởi thủy một dân tộc sống trong nỗi đau khổ khôn cùng – một dân tộc bị kiềm chế trong cảnh lưu đày. Nó là một thông điệp của hy vọng và cổ vũ động viên: ánh sáng xuất hiện khi bóng tối dường như hoàn toàn bị bóp nghẹt và áp đảo. Thiên Chúa không bao giớ vắng mặt và luôn là con đường chiếu sáng xua tan bóng tối. Dân Do Thái được giải thoát và dân tộc họ được khôi phục mặc dù trong hình thức mờ nhạt và yếu đuối.
Nhưng hoàn cảnh của riêng chúng ta là gì? Bạo lực vẫn ở cùng chúng ta. Môi trường vẫn còn là một hiểm họa nghiêm trọng. Hận thù, chủ nghĩa cuồng tín, cố chấp hẹp hòi của mọi độc tố đa dạng trong những tiếp xúc của chúng ta. Và năm nay, những hậu quả khổ đau từ sự khủng hoảng kinh tế đã bổ sung trong bảng liệt kê những thảm họa của chúng ta.
Vậy ánh sáng ở đâu? Ánh sáng ở xung quanh tất cả chúng ta xuyên qua bóng tối bằng nhiều cách. Chẳng hạn, Greg Mortenson -sinh năm 1957 (Three Cups of Tea, Stones into School) - đã thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết liên tôn bằng việc xây dựng những ngôi trường trong vùng nông thôn Pakistan và Afghanistan. Những đoàn thể Ki-tô giáo, Do Thái và Hồi giáo nhận những thách thức to lớn để cùng gặp gỡ, hứa hẹn trong việc đối thoại và mưu cầu hòa bình. Nhận thức về môi trường đã được nâng lên bởi những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều cá nhân và đoàn thể. Hàng triệu những hành động âm thầm của lòng hảo tâm và độ lượng thuộc thành phần những cá nhân nặc danh mỗi ngày thắp sáng sự sống của nhiều người.
Cần phải có sự cởi mở và nhạy cảm để nhận ra nó. Tập trung trú ngụ vào những tiêu cực và thú vui trong những nhược điểm của nhân loại bảo đảm rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ ánh sáng khi nó đi qua. Ánh sáng của Thiên Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta khi và chỉ khi chúng ta mở cửa tâm hồn trước sự hiện diện của nó.
Chúng ta ai nấy đều yêu một huyền thoại – một điều gì đó âm thầm phong kín. Hầu như bất kỳ cuốn sách nào có thể được bán trên thị trường với lời hứa hẹn tiết lộ bí mật. Nhưng tác giả Ephesians nói về một huyền thoại tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất trên hết tất cả - đó là sự bao gồm thiêng liêng của tất cả nhân loại. Thiên Chúa không đặc biệt cho một cá nhân, một địa điểm hay một tôn giáo và tất cả đều được đón mời trong mối quan hệ mật thiết.
Trong mọi thời đại, thường ánh sáng được nhìn thấy bởi những người từ phía xa – những người bàng quan – mà không phải những người liền kề bên nó. Câu chuyện về sự gọi mời của ba nhà thông thái đến từ phương Đông đã luôn mê hoặc con người.
Không có bằng chứng nào họ là những vị vua – họ là những linh mục hoặc thánh nhân từ Ba Tư hay xa hơn nữa. Và có thể có nhiều hơn ba vì bài đọc chỉ dùng ở số nhiều. Nhưng điều hiển nhiên rằng họ đã trải qua cuộc hành trình đằng đẵng và gian lao chỉ để chiêm bái phụng thờ hình dáng thiêng liêng bước vào thế giới. Có phải “vì sao” mà họ đi theo là vì sao hay ánh sáng từ nội tại? Có thể là cuối cùng, nhưng muốn là gì thì là, nó đã dẫn đưa họ một cách chính xác đến nơi mà Thiên chúa đã đột nhập lịch sử nhân loại. Những nhà thông thái từ phương Đông đã được mở ra và cố gắng tìm kiếm một cách nghiêm túc – cảnh giác và nhạy bén trước sự êm đềm cùng những chuyển động của bầu trời và những dấu hiệu mạnh mẽ của sự thiêng liêng trong lịch sử loải người. Họ đã theo ánh sáng và đã đến với một nguồn sáng thậm chí tuyệt diệu hơn.
Thiên chúa hiếm khi tạo ra một sự xuất hiện trong những cách hoặc những nơi được mong chờ và chấp nhận. Bám víu vào sự hiểu biết tinh thần hoặc những ý kiến của riêng mình bởi sự e dè xa lạ hoặc thay đổi có thể làm chúng ta mù quáng trước sự vận động của Thiên Chúa qua thế giới của chúng ta. Nhân loại dường như sống trong bế tắc – chúng ta bị câu thúc trong những truyền thống, những hệ tư tưởng và những hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội mà chúng ta đã dựng xây. Nhưng với sự tự nguyện lắng nghe bằng trực giác của con tim có thể dẫn dắt chúng ta ra khỏi vùng vô kiềm tỏa của mình và đi đến một cuộc gặp gỡ mặn nồng hơn với Thiên Chúa và một thế giới hoàn toàn thay đổi.
Nhưng sự sợ hãi có thể là kẻ thù đầy quyền lực và không có nhiều điển hình phù hợp hơn Herod. Ông ta sợ bị thay đổi và mất quyền lực và thực hiện mọi điều với khả năng của mình để dập tắt ánh sáng xuất hiện lần đầu tiên của nó. Chúng ta tất cả đều chia sẻ một ít của Herod nhưng vì ích lợi của thế giới chúng ta, chúng ta cần phải khuyến khích và nuôi dưỡng những gì chúng ta chia sẻ với những nhà thông thái từ phương Đông.
(Nguồn: Regis College – The School of Theoplogy)
Jos. Tú Nạc, NMS
Ngôi sao Bethlehem
Trong Phúc âm của Thánh Matthew 2: 1, chúng ta đọc đoạn sau đây: “Vào lúc Chúa Giê-su ra đời tại Bethlehem, xứ Judea, thời Vua Herod trị vì, đã trông thấy, những nhà Đạo sỹ từ phương Đông tới Jerusalem, và hỏi ‘Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện Người ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện ở hướng Đông và chúng tôi đến để bái lạy Người’.”
Đoạn trích này là khách thể rất đáng chú ý cho việc nghiên cứu, suy luận, và ước đoán, một cách cụ thể về “ngôi sao” này. Origen đã thừa nhận rằng ngôi sao này không phải là một sao chổi. Johannes Kepler tin rằng đó là một sự liên kết của những hành tinh sao Mộc, sao Thổ, và sao Hỏa. Theo các nhà lý luận những cái tên của họ đưa ra chỉ là giả định không gây chú ý, đó là một sao băng, một siêu tân tinh, hay một ngôi sao phù du. Một số người cho rằng ngôi sao này là ngôi sao huyền diệu; một số người khác, lại nghĩ đó là một hình ảnh ẩn dụ. Ferdinand Prat, S.J., đã nghiên cứu lẫy lừng trong cuốn Cuộc đời Đức Ki-tô của ông, được xuất bản năm 1950, phát biểu rằng “Chúng ta không biết tí gì về ngôi sao ấy ngoại trừ những gì mà Tin Mừng đã nói với chúng ta.” Ông trích dẫn lời của Bossuet, một học giả thế kỷ 17 mang đến cho độc giả của mình vài điều an ủi: “… Sau cùng, nó đã tạo ra sự khác biệt gì? Nó có đủ để nhận biết rằng họ (những đạo sỹ) đền từ vùng đất hoàn toàn mù mịt chẳng biết gì, trong số những Dân ngoại không phải là người Do Thái, nơi mà Thiên Chúa không được người ta biết đến, hoặc cũng chẳng hứa hẹn và mong chờ Đức Ki-tô? Tính hiếu kỳ, dù sao, thậm chí thuộc về những sự kiện khó hiểu, đôi khi không thể truy tìm được. Rồi, một lần nữa, có thể bản chất thực tế của “ngôi sao” này thực sự đã tạo một sự khác biệt.
Đối với vấn đề thách thức này, những nhà thiên văn nhận xét rằng đó có thể là một dải thuộc những chuyển động của phần chính bầu trời chiếu qua những biến thể eon theo thời gian đã phản ứng lại. Vào thập niên 1970, Giáo sư David Hughes, nhà thiên văn học của Đại học Sheffield, Anh quốc, đã đưa ra một sự cân nhắc của những lập luận khác nhau về Ngôi Sao Bethlehem. Sự giải thích thần học trứ danh của ông về Ngôi Sao dẫn đưa các Đạo sỹ đến với Hài nhi Giê-su là một hiện tượng thiên văn dị thường được biết như một “liên ba”. Sự kiện vũ trụ này diễn ra giữa những hành tinh sao Mộc và sao Thổ, khi hai hành tinh này đến gần nhau trong bầu trời cách nhau ba lần và liên kết với nhau trong một thời gian ngắn. Liên ba của sự kiện này xảy ra, theo Tim O’Brien, trợ lý giám đốc của Jodrell Bank Observatory ở Chesire, thì hiện tượng này xảy ra vào khoảng 900 năm một lần. Nó bao gồm một sự liên kết theo tuyến tính giữa Mặt Trời, Trái Đất, sao Mộc, và sao Thổ. Quả rõ ràng, đây là một sự kiện bất thường nhất, và đã gợi sự chú ý của các nhà thiên văn lưu tâm và các nhà chiêm tinh thời cổ đại.
Theo nhiều học giả, Chúa Giê-su sinh ra vào khoảng năm 7 trước công nguyên. Năm đó, tầng trời đưa ra một biểu hiện mà một ít người đã nghiên cứu những vì sao bị lơ là không ai chú ý. Ba lần trong năm này đã có sự liên kết giữa sao Mộc và sao Thổ. Những người theo dõi bầu trời đã nhìn thấy sao Mộc như một vương tinh và như một bất ngờ. Sao Thổ được người ta tin là bao hàm vận mệnh người Do Thái. Có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa, sự liên kết này đã xảy ra ở chòm sao Song ngư, điều mà những chứng cứ đã tiên đoán về tầm tối quan trọng đối với Israel.
Một sự liên kết khéo léo cũng xảy ra giữa những nhà thiên văn và những học giả Kinh Thánh, những người mà có phần tin rằng việc đầu tiên của ba mối liên kết này có thể đã truyền cảm hứng đến các Đạo sỹ để khởi đầu cho chuyến đi vất vả của họ đến Israel. Mối liên kết thứ hai có thể đã giúp để hướng dẫn họ trên chuyến hành trình, trong lúc mối liên kết thứ ba là dẫn đưa họ tới điểm đích ở Bethlehem. Đức tin truy tìm lý trí và lý trí có thể củng cố đức tin. Không có một lý do cho rằng đức tin và khoa học đang diễn ra những dấu vết cách ngăn.
Song cùng một biểu tượng, Ngôi Sao Bethlehem có ý nghĩa trọng đại. “Hiểu lý do tại sao một vì sao được chọn như một biểu tượng để đánh dấu sự ra đời của Đức Ki-tô quả không khó,” Jesse Greentein, nhà vật lý học thiên thể của Viện Kỹ thuật California nói, “Những vì sao kỳ diệu và xa thẳm hơn những vị thần mặt trăng hay mặt trời. Vào thời Chúa Ki-tô, con người trên toàn thế giới xem nó quan trọng.” Đó là điều quan tâm để chú ý rằng ngày 25 tháng Mười Hai được chọn để tôn kính sự ra đời của Chúa Ki-tô. Vào ngày này, những người ngoại giáo đã kỷ niệm Solis invictus (Thần Mặt Trời Chiến bại). Một ngôi sao tiên báo sự trôi qua của một ngôi sao trước.
Một ý nghĩa khác, những vì sao rất xa chúng ta trong những giới hạn khoảng cách địa lý, thì lại gần chúng ta hơn nhiều do chúng ta nhận thức. Những vì sao tỏa sáng rồi tắt lịm. Trong tiến trình đó, chúng sản ra những phần tử và gieo rắc khắp bầu trời. Trái đất và vì sao của nó – mặt trời – được hình thành từ tro bụi của những vì sao chết. Theo nghĩa thông tục, cho nên, chúng ta, và tất cả sự song hình thành trên trái đất, là những tinh cầu nhỏ nhoi. Những vì sao bao quanh toàn vũ trụ. Đó là vật kỳ diệu nhỏ bé, để rồi, những vì sao luôn mang sự kỳ diệu suy tư.
Jos. Tú Nạc, NMS 2013
- dongcong.net