|
|
Bài
Mười Chín
ĐỨC
GIUSE SỐNG TUÂN PHỤC
Lời Chúa: “Tuân Phục trọng hơn của
lễ”. Đức Giuse làm gương Đức
Tuân Phục:
- Tuân giữ các lề luật đầy đủ
và nghiêm chỉnh.
- Tuân
lệnh các Cấp mau lẹ, không thắc mắc,
không thêm ý kiến.
- Tuân
phục cách thánh thiên, cao thượng vì Chúa : vui
vẻ, chịu khó, bằng lòng (không kêu ca,
phàn nàn, tiếc dĩ vãng).
- Đi
Belem hay trốn qua Ai Cập đầy gian nan:
không ngại ngùng.
- Vâng
kiên nhẫn, trường kỳ suốt đời.
Đức Giuse luôn nhìn nhận mọi biến
cố hay hoàn cảnh trong kế hoạch vô cùng
khôn ngoan của Thiên Chúa, nên luôn luôn vui vẻ
tuân theo.
Suy
Niệm và Cầu Nguyện:
Đức Giuse công chính phi thường vì đã
hạ mình ra như không để sống tuân
phục Thánh Ý Chúa một cách sáng chói, nên đã
được Thiên Chúa nâng cao tột đỉnh:
Phong làm Tể Tướng trong toàn vương
quốc của Người là Hội Thánh.
Chúng con mừng kính Đức Giuse và kính xin Ngài
cầu bầu cho chúng con được khôn ngoan
bước theo chân Ngài: tuân phục Ý Chúa.
Chúng con đã tội lỗi lại hay kêu trách
khi gặp gian nan là chính liều thuốc Chúa thương
gửi đến để thanh tẩy.
Chúng con tuân lệnh cách tầm thường: chậm
trễ, ngại ngùng, hoặc góp thêm ý kiến.
Ngược lại chúng con hay hà khắc với
người khác.
Chứng
Tích:
Linh mục Allosa kể rằng có linh hồn một
thầy Dòng Thánh Augustinô hiện về xin cầu
nguyện nhiều cho thầy, vì khi sống coi
thường luật Dòng, đáng lẽ đã
sa hỏa ngục, nhưng nhờ tôn kính Đức
Giuse là Đấng rất thánh, đầy thế
lực, cầu bầu cho thoát chết đời
đời nhưng còn bị phạt đền
trong lửa luyện tội khốn cực rất
lâu.
Nhận
Định:
Luật lệ của Chúa và Giáo Hội, luật
Dòng hay nội quy của đoàn thể là những
phòng tuyến kiên cố giúp ta được an
toàn, khỏi bị ma quỉ tấn công, để
ta được thư thái, bình an bước
về Nhà Cha. Nhưng tội nghiệp, vì
yếu đuối, dại dột, tối tăm,
lại thêm ma quỷ độc ác dụ dỗ,
nên ta thường theo tính kiêu ngạo làm theo ý
mình, vi phạm luật Chúa, chống lại cấp
trên v.v. . . Chúng ta đã tự ý tháo gỡ
phòng tuyến, rước voi về dày mồ,
đưa ma quỷ tội lỗi vào lòng, đẩy
Chúa ra ngoài. Thật không còn gì tai hại hơn!
Nhưng nguy hiểm hơn nữa là ta thường
bướng bỉnh chống lại lời mời
gọi khẩn thiết và đầy nhân hậu
của Chúa, Mẹ và Đức Giuse. Ta cứ
bưng tai bịt mắt. Khi mở ra đã
quá muộn.
|
|