|
Thánh
Giuse Trong Phúc Âm |
|
Thánh
Giuse Phò Ấu Chúa Qua Ai Cập
Trên
đường tị nạn
An
vui chưa được bao lâu thì bão
tố đã thổi đến trên nhà
Naxaret.
Phúc
âm chép: "Các Ðạo sĩ đi
rồi, thì Thiên thần Chúa hiện
ra trong giấc mộng với Giuse mà bảo:
Hãy dậy đem Hài Nhi và Mẹ Ngài
trốn qua Ai Cập, và cứ ở đó
cho tới khi tôi báo lại, vì Hêrôđê
sắp lùng Hài Nhi mà giết" (Mt,
13).
Lệnh
đó, mỗi tiếng đòi hỏi một
hy sinh, mỗi lời tạo nên một gian
khổ. Từ ngày có Hài Nhi, Giuse
đã bao phen vất vả, đi ngược
về xuôi! Chạy trốn là chuyện
gian nan, nhất là đối với vợ
non con dại! Lại trốn qua Ai Cập
xa xăm, và ở lâu thế nào chưa
biết!
Khi
xưa, để bênh vực dân Ngài
đối lại Pharaon, Thiên Chúa đã
ra tay làm nhiều phép lạ, đã phái
Thiên thần Ngài tới cứu. Mà
nay Con Một Chúa lâm nguy thì Ngài lại
làm thinh phó mặc một mình Giuse lo
liệu!
Giuse
đã ứng phó thế nào? Phúc
âm chép rõ:"Ông chỗi dậy
đem Hài Nhi và Mẹ Người ban đêm
trốn qua Ai cập" (Mt 2, 14).
Không
than phiền, không thắc mắc, không
do dự, không một dấu lo âu.
Ðó là Thánh Giuse con người chỉ
biết vâng lời, chỉ biết trông
cậy, con người đẹp lòng Thiên
Chúa.
Ông
nhẹ nhàng đánh thức bà dậy.
Ông nhìn con yên giấc mà lòng đầy
phấn khởi. Con Chúa làm người
nhỏ nhoi yếu đuối, bị bách hại,
phải bôn đào, nay càn đến
tay ông che chở, thì ông phải hết
lòng phục vụ, nào dám quản gian
lao!
Hành
lý đã gói xong. Con lừa đã
thắng sẵn. Mẹ con Hài Nhi đã
lên yên. Giuse ngay đêm đó
dắt lừa đi trên con đường
vạn dặm. Hết địa hạt
Do thái là biển cát mịt mù.
Phải hơn một tháng mới tới Ai
cập.
Xưa
dân Do thái vượt sa mạc về đất
hứa thì Thiên Chúa làm phép lạ
ban nước, ban mam-na. Còn đối
với Thánh gia thì không thấy nói
tới các đặc ân như vậy.
Chắc chắn ông bà đi đường
mỏi mệt, đêm sương ngày nắng,
thiếu thốn đủ điều. Nhưng
ông bà đã vui lòng chịu đựng
để cứu thoát Hài Nhi.
Anh Hài
bị giết
Về
lý do cuộc tỵ nạn, Thiên Thần
đã nói rõ với Giuse:"Vì Hêrôđê
sắp lùng Hài Nhi mà giết" (Mt
2, 13).
Và
Mathêu kể tiếp: "Bấy giờ, Hêrôđê
thấy các Ðạo sĩ lừa mình
thì tức giận cuồng lên và sai
quân tru diệt hết các trẻ con tại
Bêlem và toàn vùng lân cậïn từ
hai tuổi trở xuống" (Mt 2, 16).
Não
nề thay , tiếng các bà mẹ khóc
thương con chết yểu! Biết bao
hài nhi vô tội thác oan dưới gươm
độc ác của Hêrôđê ghi
ngờ , khát máu! Duy chỉ có Hài
Nhi nhà vua quyết tâm tiêu diệt lại
thoát lưới, và đã tới Ai
cập an toàn dưới sự hộ vệ
của Giuse!
Bấy
nhiêu gian ác làm chi?
Bấy nhiêu hiểm độc ích gì,
Rôđê?
Giữa bao cái chết não nề,
Một mình Ấu Chúa ra đi vẹn toàn!
Rồi
sống tha hương của gia đình Giuse
hẳn là một đời sống cần
lao, thống khổ. Ai không biết sẩy
nhà ra thất nghiệp. Theo truyền thuyết,
Thánh gia cư ngụ tại một căn
nhà nhỏ hẹp ở ngoại ô thành
Cai rô. Ông làm nghề thợ mộc,
bà kéo chỉ cắt may.
Xưa
Giuse tổ phụ lẫm liệt oai phong, đóng
mở các kho tàng Ai cập. Rày Giuse thợ
mộc, vô danh khiêm hạ, đổi mồ
hôi lấy bát cơm.
Ðức
Kitô yêu sống khó nghèo.
Ðấng nuôi sống vạn vật muốn
sống bởi lao lực của Giuse. Nhưng
đau khổ mà cũng có an vui.
Ai Cập vốn là thánh địa đầy
kỷ niệm của dân tộc Do thái,
với các tổ phụ Giacóp. Giuse, Môisen,
tại đây, ông bà cũng gặp
nhiều người đồng hương và
cùng họ lên hội đường đọc
kinh Thánh mỗi tuần.
Nhưng
nguồn vui lớn nhất của gia đình
là chính con trẻ Giêsu. Cha mẹ
Ngài đã bao lần reo cười, vỗ
tay, khi thấy con chập chững những bước
đầu tiên, đi bi bô những lời
trước hết, nhất là khi biết
kêu cha, gọi mẹ.
Trên
đường hồi hương
Ta
không được biết rõ Thánh
Gia cư ngụ ở đó bao lâu.
Chỉ biết khi Hêrôđê băng
hà thì các Ngài hồi hương.
Phúc âm chép: "Hêrôđê
chết rồi thì Thiên thần Chúa
hiện ra trong giấc mộng với Giuse mà
bảo: "Hãy chỗi dậy đem Hài
Nhi và Mẹ Ngài về đất Israel,
vì những kẻ tìm hại tính mạng
Hài Nhi đã chết rồi"(Mt, 19-20).
Thế
là thời lưu lạc chấm dứt, cảnh
quê hương gần kề! Giuse xiết
đổi hân hoan, cảm tạ Thiên Chúa,
từ giã bà con, rồi mau mắn đêm
Mẹ Hài Nhi lên đường. Cũng
con đường năm trước, mà sao
vui tươi cách lạ! Ðường về
quê bao giờ cũng rắc đầy hoa
lá! Tính vốn trầm mặc
mà lòng ông cũng nhộn lên, khi
thấy đồi núi quê hương ẩn
hiện, thấy Ðền thờ Chúa Cả
lộ ra.
Giuse
dự định đưa gia đình về
ở Bêlem. Nhưng nghe tin Akhêlao vốn
tính hung bạo, lên làm vua xứ Giuđê
thay cha, nên ông sợ không dám về
đó. Ðược mộng báo, ông
lui về miền Galilê và lập cư
tại thành Naxaret (Mt 2, 22- 23).
Cơn
thử thách đã qua, Ðức Mẹ
càng nhận thấy sự khôn ngoan, lòng
can đảm, đức tâïn tụy của
Giuse, nên càng thêm kính yêu vị
nể.
Sự
gian khổ càng kết chặt hai linh hồn
thánh thiện đó với nhau hơn. Lạy
Thánh Giuse ân cần bảo vệ Chúa
Kitô, xin cầu cho chúng con.
Chứng
tích:
Ơn Thoát
Khỏi Chết Chìm
Nhớ
cuộc bôn tẩu Ai cập, người ta
quen kêu cầu Thánh Giuse như đấng
dẫn đường chỉ lối, cứu
khổ phò nguy cho khách lộ hành.
Cây gậy Ngài cầm là cái gậy
của kẻ đi đường xa.
Một
anh thủy thủ, trước khi đi , được
chị trao cho một mẫu ảnh Thánh Giuse
mà anh cung kính đeo vào cổ. Trên
đường vượt biển, một
hôm, thuyền tưởng lệnh cho anh leo
lên cột buồm xiết giây chằng.
Chẳng may gặp phải giây mục đứt
phăng, quảng anh xuống biển cả.
Thủy
thủ đoàn mau lẹ bỏ lưới
cấp cứu mà không thấy tăm hơi.
Phần anh ta ra sức phấn đấu với
sóng dữ để ở lại mạn tàu,
nhưng mọi cố gắng đều vô
hiệu. Chắc là chết!
Bỗng
anh quờ phải giây ảnh, anh liền kêu
khấn Thánh Giuse, thì có một bàn
tay vô hình nâng anh lên khỏi ngọn
sóng, hướng anh về phía mạn tàu
và anh đã được cứu thoát.
Vậy đi đường bất cứ xa
gần, ta hãy nhớ mời Thánh Giuse cùng
đi để nhờ Ngài làm hướng
đạo.
|