|
Thánh
Giuse Trong Phúc Âm |
|
Thánh
Giuse Sống Êm Ðềm Tại Nagiarét
Sau
vụ lạc con Ðền Thánh, Giuse cùng
với gia đình trở về Naxaret, sống
cuộc đời mai danh ẩn tích, nhưng
êm đềm hạnh phúc biết bao!
Cho
tới khi Chúa ra thi hành sứ mạng tức
là suốt 18 năm trường, Phúc âm
không ghi lại một nét nào cả.
Nhưng
bằng mấy lời đơn giản Phúc
Âm, và dựa vào phong tục Do Thái,
ta có thể hình dung được nếp
sống bình dị của Giuse tại Naxaret.
Khung
cảnh đời sống
Naxaret là một thôn nhỏ nằm trên
sườn đồi, với vài trăm
mái nhà xinh xắn nhìn xuống một
cánh đồng lúa xanh tươi.
Cách xa thị thành, quanh năm vắng lặng,
đúng là khung cảnh rất lý tưởng
cho đời sống ẩn dật. Chắc
đây không phải là đất danh
tiếng trong vùng, vì Nathanael lần đầu
tiên nghe nói tới Chúa Giêsu thì
bỡ ngỡ kêu lên:"Naxaret mà có
gì tốt ư?" (Gn 1, 46).
Cũng
như các nhà trong thôn, ngôi nhà
của Thánh gia có hình vuông, xây
bằng đá xanh đất sét, quét
vôi trắng, nhỏ hẹp, tối om.
Mái nhà là một sân thượng
có cầu thang bên ngoài dẫn lên.
Nền nhà bằng đất nện gồ
ghề. Nhà gồm một cái củng
khoét vào sườn núi và một
phòng khá rộng làm nơi ăn nghỉ.
Trước nhà, là cái sân trồng
ô-liu và nho leo, có tường thấp
bao quanh, che giặm sơ sài làm xưởng
mộc.
Thời
đó, người ta không dùng bàn
ghế giường phản, thay cho tất cả
là mấy cái chiếu trải trên nền
nhà. Ðồ bếp núc cũng rất
thô sơ, gồm có mấy chậu gỗ,
nồi đất, vò gốm và cái đĩa
đèn bằng sành.
Cảnh
nhà Thánh gia cũng chỉ thế thôi,
vậy mà các họa sĩ quen trình bày
như cung điện vua chúa.
Ðời
sống cầu nguyện
Cầu
nguyện giữ một địa vị rất
quan trọng trong đời sống thường
nhật của Thánh gia cũng như các
gia đình đạo đức Do thái
khác. Ðiều ấy , ta có thể
hiểu được phần nào qua các
lời Chúa giảng sau này về sự
cầu nguyện. Mỗi ngày cầu nguyện
3 lần vào lúc sáng, trưa và tối,
nhưng buổi kinh tối là trọng hơn
cả, vì có đọc Thánh kinh và
cầu nguyện công cộng dưới sự
hướng dẫn của gia trưởng.
Từ khi Chúa Con đã lớn khôn thì
Ngài phụ trách việc tuyên đọc
và giải thích Thánh kinh, mà Ngài
làm cách vô cùng hoàn hảo.
Hằng
tuần, ngày Hữu lễ, cả nhà lên
Hội đường tham dự khóa đọc
Thánh kinh có diễn giảng, hát Thánh
ca, rồi cầu nguyện công cộng và
lãnh phép lành của tư tế chủ
sự.
Từ
tấm bé, Chúa Giêsu đã được
cha mẹ dạy cho biết những chuyện
tích và huấn giới của Cựu Ước.
Lớn lên, Ngài đi học trường
của Hội đường do các thầy
thông giáo phụ trách.. Ngài rất
thông thuộc Cựu Ước, mới 12
tuổi đã làm cho các luật sĩ
phải kinh ngạc (Lc 2, 47). Ngài sống
bởi Cựu Ước và đã dùng
Cựu Ước để chống cự ma
quỷ đến làm ứng nghiệm Cựu
Ước. Biết bao lần trong khi thuyết
pháp hoặc tranh biện, Ngài trưng dẫn
Cựu Ước một cách rất thành
thực.
Có
lần về thăm lại quê hương,
gặp ngày Hưu lễ, Ngài vào Hội
đường Naxaret đứng lên giảng
sách Isaia, khiến mọi người phải
ca tụng và thán phục các lời
đầy ân sủng phát ra từ miệng
người (Lc 4, 16- 22).
Hằng
năm, cả gia đình lên Giêrusalem
để dự lễ Vượt qua, lễ
Năm mươi và lễ Lều trại.
Ðời
sống cần lao
Ðời
sống ẩn dật Naxaret là một đời
lao-động. Giuse là thợ mộc (Mt 13,
55). Ông đã truyền nghề cho con,
nên Chúa Giêsu cũng là thợ mộc
(Mc 6, 3).
Khác
với dân Rôma, người Do thái vốn
trọng lao động chân tay. Bất
kể giầu nghèo, ai cũng phải có
một nghề. Chính Phaolô mang quốc
tịch Rôma, thuộc dòng Pharisiêu quý
phái cũng làm nghề dệt vải
lều(Tđ 18, 3).
Nghề
thợ mộc, thời Giuse cũng như ở
miền quê ta ngày nay, là một nghề
lao lực, làm đủ mọi chuyện,
từ cất nhà, đóng xe cho tới các
đồ dùng lặt vặt, trong khi bà
phó lo việc bếp núc hoặc vá may,
thì cha con ông phó nào cưa, nào
đục vang nhộn cả xưởng mộc
trước nhà thỉnh thoảng ông mới
dừng tay tiếp khách. Giuse đã
thương yêu vợ con bằng tâm tình
tế nhị cũng như bằng lao động
cần cù.
Nhà
ông thợ mộc ở thôn quê, lấy
đâu mà sung túc? Nhưng nhờ
sự cần mẫn của cha con ông phó
và sự tiết kiệm của bà phó,
thì đời sống cũng tùng tiệm.
Còn hòa khí trong nhà thì có một
không hai.
Ðời
sống hòa hiệp
Giuse
là cây tùng cây bá, cành lá
sum suê, che chở Thánh gia cho khỏi tư
bề sương tuyết.
Trong
gia đình lý tưởng này, Giuse là
hình bóng Thiên Chúa Ngôi Cha.
Bà Maria vâng phục ông như vâng
phục Chúa. Biết bao lần, bà
đã thưa, với ông như đã
thưa với Thiên Thần xưa "Này
tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng
lời ông" (Lc 1, 37).
Từ
việc nhỏ đến việc lớn, bà
hoàn toàn theo quyết định của
ông. Xem như vụ tị nạn Ai cập,
vụ định cư Naxaret thì đủ
rõ.
Phần
Chúa Giêsu cũng hoàn toàn vâng phục
ông. Chẳng những mau mắn thi hành
ý muốn của cha, Ngài còn tìm mọi
cách làm cho cha vui lòng. Càng khôn
lớn, Ngài càng giúp cha đắc lực
hơn trong công việc làm ăn."Và
Ngài cứ tiến tới thêm về khôn
ngoan, vóc dạng và ân sủng trước
mặt Thiên Chúa và trước mặt
người ta" (Lc 3, 52).
Ðó
mới là niềm an ủi và hãnh diện
của Giuse. Uy quyền gia trưởng, ít
khi Giuse phải dùng tới. Trong một
gia đình có trật tự thì trật
tự nó điều khiển. Ai nấy
đều ý thức được phần
việc của mình. Qua ánh mắt,
người ta đọc được ý
muốn của nhau. Khi cần thì
Giuse đề nghị hơn là truyền khiến,
vì ông một lòng tôn kính Chúa
Con và Mẹ Ngài. Nhờ sự khôn
ngoan đằm thắm của ông mà bầu
trời Naxaret lúc nào cũng thanh quang mát
mẻ.
Phúc
Âm còn chép: "Maria ghi nhớ những
điều đó mà suy gẫm trong lòng"
(Lc 2, 19). Ðiều ấy cũng đúng
cho Giuse mà đời sống nội tâm
thực là phong phú.
Ông
sống với Chúa, sống vì Chúa,
sống trong các mầu nhiệm của Chúa.
Mà Chúa đó là Giêsu, con ông,
ở một nhà với ông, mà ông
được hân hạnh giúp đỡ
và được yêu mến thỏa tình!
Cứ
bề ngoài mà xét, đời sống
gia đình của Giuse thật đơn sơ,
bình dị, nghèo nàn nữa là khác.
Nhưng bề trong là cả một kho tàng
phong phú, là thiên đàng ở thế
gian.
Chứng
tích:
Món
Quà Ðáng Quí
Một
bà mẹ Tin lành có người con trai
Công giáo, anh luôn luôn muốn cho mẹ
được vào Hội Thánh. Nhưng
mỗi lần nhắc tới thì bà đều
viện lẽ ai nấy đều được
tự do tôn giáo, và không nên làm
lộn xộn gia đình.
Anh
cũng không nản chí, quyết tâm
đạt mục đích mới thôi.
Nhân kỷ niệm ngày sinh của mẹ,
anh tới chúc mừng với cả nhà.
"Thưa
mẹ, anh nói, con xin biếu mẹ một
món quà nhỏ con lấy làm quý giá.
Ðó là tượng Thánh Cả Giuse,
xin mẹ vui nhận như bằng chứng hiếu
thảo của con."
Anh
nói với một giọng đầy cảm
xúc, làm bà không cầm lòng được
-Ừ,
má sẽ trưng bày tượng này
trong phòng má.
Từ
đó mỗi lần nhìn lên Thánh
tượng, bà thấy xúc động
tâm hồn. Và mặc dầu đạo
Tin lành không chấp nhận việc kính
tôn các Thánh, bà như bị một
hấp lực nào thúc đẩy, hằng
ngày hằng cầu nguyện cùng Thánh
Giuse.
Sau
một thời gian, bà ngã bệnh nặng
gọi con mà bảo:
-Má
đưa tin mừng cho con là má đã
quyết định gia nhập Hội Thánh
Công Giáo. Ðó là nhờ ơn
dẫn dắt của Thánh Giuse. Má
muốn được chết trong đức
tin chân chính.
Rồi
bà tuyên bố từ bỏ các lầm
lạc, nhận lãnh các bí tích và
qua đời tốt lành như một linh
hồn ưu tuyển.
|