|
Thánh
Giuse Trong Phúc Âm |
|
Gương
Nhẫn Nhục Trong Ðau Khổ
"Phúc cho người nào trong cơn
thử thách, biết ở kiên tâm" (Gc 1: 12).
Dù lạc quan tới đâu, ta cũng phải
công nhận đời người mang nhiêu đau
khổ. Như hình với bóng, nó bám sát ta từ
lúc lọt lòng và chỉ buông tha lúc ta xuôi tay nhắm
mắt.
Trắng răng đến thuở
bạc đầu,
Tử sinh kinh cụ làm nau mấy lần.
Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng thông như đốt buồng gan.
Bệnh trần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt
da.
(Cung oán ngâm khúc)
Lịch sử nhân loại vương
biết bao nhiều nước mắt và máu. Dân
tộc nào cũng rất giầu từ ngữ
về đau khổ, gấp bội từ ngữ
về hoan lạc.
1.
Nỗi đau khổ của Giuse
Giuse đã trải mọi mùi cay
đắng, nhất là vì đời ông đã liên
kết với Chúa Giêsu. Các mầu nhiệm đời
Ngài đều mang đau khỏ, không nhiều
thì ít, Belem, Nagiarét đều có thánh giá cả.
Giuse đã vất vả làm ăn, lại còn khổ
sở vì sự nghèo túng. Riêng ông còn chịu được,
nhưng thấy Chúa Con và Mẹ Ngài cơ cực
thì lòng ông đau xót biết bao!
Nhớ lại đêm Giáng sinh không
tìm ra quán trọn, phải trú động bò lừa.
Hêrôdê lùng diệt Hài Nhi, phải tức tốc
ban đêm chạy trốn. Ðời sống gia đình
cũng chẳng thiếu điều cơ cực
dạ lo âu lúc Trinh Nữ thụ thai, đau đớn
khi Con lạc Ðền Thánh. Nào phép cắt bì Con trẻ,
nào lời tiên tri cụ già, nào cuộc lưu vong
Ai Cập. Ðó là núi Sọ của Giuse.
Tuy không thể so sánh với nỗi
đau đớn Ðức Mẹ dưới chân
Thánh giá, nhưng nỗi đau đớn của
ông cũng rất mực bi thương.
2.
Ðức nhẫn nhục của Giuse
Các khổ não Giuse thịu là cao trọng,
vì nó qui về Chúa Cứu Thế. Nhưng cách ông
chịu đựng làm cho ra cao trọng hơn
nữa. Mỹ thuật kể là thành công khi biết
trình bày cảnh khổ thế nào cho có vẻ thanh
cao. Nhưng chịu khổ thế nào cho hợp
với tinh thần đạo giáo còn đáng khen
hơn nữa. Giuse đã để lại cho
chúng ta một gương nhẫn nhục lạ
thường không than van, không bất mãn, hoàn toàn
thinh lặng. Ông ẩn mình trong đức tin khiêm
nhượng, đức cậy bất biến
và đức mến thiết tình. Ông vui lòng chịu
tất cả vì Chúa Con và Ðức Mẹ.
Nhưng Thiên Chúa không hề bỏ
ông trong cơn thử thách, Ngài ở bên ông, an bài
mọi sự và sau đó đem an ủi đến
cho ông. Ông bối rối về vụ Trinh Nữ
thụ thai ư? Thì Thiên Thàn đã hiện đến
trấn an và trả lại hạnh phúc. Cảnh
Belem có tiêu điều chăng: Thì đã được
đền bù lại bằng tiếng hát các Thiên
thần, bằng cuộc thăm viếng của
mục đồng và Ðạo sĩ. Sau cảnh
lo buồn tỵ nạn là cảnh hoan lạc
hồi hương. Sau ba ngày đau đớn
lạc con là những năm êm đềm Nagiarét.
3.
Theo gương sáng của Giuse
Thánh Giuse nhắc cho ta nhớ rằng
đời có lúc vui, lúc buồn, ngày mưa ngày
nắng, mà có lẽ ngày nắng nhiều hơn
ngày mưa, nên phải biết lấy ngày này bù
đắp cho ngày nọ. Lúc khổ thì nhớ
lại ngày vui đã qua. Lúc vui thì nghĩ tới
sự buồn có thể xảy đến, khác
nào sử dụng trái cân làm sao cho hai đĩa
được thăng bằng.
Tiếp nhận niềm vui, nỗi
khổ cho phải lẽ đòi hỏi có nghệ
thuật cao. Chẳng vậy cơn thử thách
sẽ làm ta bất mãn, nghi ngờ, thất vọng;
cảnh phồn vinh sẽ đem dến sự
phóng túng, tự cao và trở thành dịp cho ta xa
bỏ Chúa.
Theo gương Thánh Giuse, trong mọi
hoàn cảnh, ta hãy cố bình tĩnh giữ lấy
bản lãnh làm cho "ta vẫn là ta". Ðã hay
gặp sướng thì vui, gặp khổ thì buồn,
lẽ tự nhiên là thế, Chúa không chấp ta
đâu. Nhưng hãy lãnh nhận mọi sự trong
tinh thần phó thác và tri ân Thiên Chúa.
Trong cõi phúc thường sinh, chẳng
có gì làm cho ta hân hoan bằng những đau khổ,
mà theo gương Thánh Giuse, ta đã nhẫn nhục
chịu đựng vì lòng mến chúa, như lời
Thánh kinh: "Phúc cho người nào trong cơn
phử thách biét ở kiên tâm, vì thí luyện thành
công, người ấy sẽ lĩnh triều
thiên sự sống, mà Thiên Chúa đã hứa cho
những ai yêu mến Ngài" (Gc 1: 12).
Lạy Thánh Giuse, gương mẫu
nhẫn nhục, xin cầu cho chúng con.
Chứng
tích:
Xin
ơn nhẫn nhục
Cô Maria lưu trú tại một Tu
Viện Thăm Viếng, bị đau chân nhức
nhối lắm, không xuống khỏi giường
được. Thuốc thang đã nhiều, nhưng
cũng đều vô hiệu. Cô liền làm tuần
cửu nhật kính Thánh Giuse để xin ơn
khỏi bệnh hoặt ít là ơn nhẫn nhục
trong đau khổ. Lòng trông cậy thì mỗi ngày
mỗi tăng, nhưng bệnh tình thì không thấy
giảm.
Ngày thứ chín, cô rước Mình
Chúa, vừa cám ơn thì thấy dứt mọi
đau đớn. Cô sửng sốt không tin, liền
cúi xuống xem xét, mân mê bàn chân, cô quỳ gối
tạ ơn Thánh ân nhân, nước mắt đầm
đìa. Rồi chạy tung tăng khắp nhà,
cô muốn hết mọi người đều
chung vui với co, miệng kêu liên hồi: "Thánh
Giuse chữa tôi khỏi rồi."
Từ đó cô càng sùng kính thì Thánh
Cả càng ưu đãi cô, giúp cô được
ơn tu dòng, rồi đi truyền giáo tại
Ấn độ để đưa nhiều
hồn về cho Chúa và cũng để truyền
bá sự sùng kính Thánh Giuse.
|