|
|
| |
Lm.
George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC |
|
Với
Các Cha Giải Tội và Các Vị Linh
Hướng
34
Khi tôi kể lại điều này và
một số những chuyện khác cho cha
giải tội của tôi, ngài đáp
rằng thực sự những điều ấy
có thể phát xuất từ Thiên Chúa,
nhưng cũng có thể do ảo tưởng.
Nhưng vì thường xuyên bị thay
đổi (trong công tác phận sự),
tôi không thể có một cha giải
tội nhất định, ngoài ra, tôi
cũng gặp rất nhiều khó khăn trong
việc trình bày những điều này.
Tôi tha thiết cầu xin Chúa thương
ban cho tôi một ơn trọng đại
? đó là có được một
vị linh hướng. Nhưng nguyện ước
của tôi chỉ được nhậm lời
sau ngày vĩnh thệ, khi tôi được
chuyển đến Vilnius, đó là cha
Sopocko. Chúa đã cho tôi được
nhìn thấy ngài trong một thị kiến
trước khi tôi đến Vilnius.
35
Ôi, giả như có được một
cha linh hướng ngay từ lúc đầu,
có lẽ tôi đã không phí phạm
rất nhiều ơn Chúa đến như
vậy. Cha giải tội có thể giúp
đỡ cho linh hồn rất nhiều, nhưng
ngài cũng có thể gây ra rất nhiều
tai hại cho nó. Ôi, các cha giải tội
cẩn trọng phải lưu ý đến
hoạt động của ơn Chúa trong linh
hồn các hối nhân biết bao! Ðó
thực là một vấn đề hết
sức quan trọng. Qua các ơn Chúa
ban cho một linh hồn, người ta có
thể nhận biết mức độ tình
thân giữa họ với Thiên Chúa.
75
. . . Trong một lần cáo mình, tôi
cảm thấy vị linh mục xem ra bất
an, nên không trình bày hết tâm
hồn với ngài, nhưng chỉ xưng
tội mà thôi. Một vị linh mục
không bình an với bản thân thì
không thể rọi chiếu bình an vào
một linh hồn khác được.
Ôi các linh mục,
các ngài là những ngọn đèn
soi chiếu linh hồn người ta, chớ
gì ánh sáng của các ngài đừng
bao giờ bị lu mờ. Bấy
giờ, tôi hiểu ra thánh ý Chúa
chưa muốn cho tôi thổ lộ tâm
hồn hoàn toàn. Về sau, Chúa đã
ban cho tôi ơn này.
95
. . . Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng
nếu như có được một cha
giải tội nhiều hiểu biết để
hối nhân có thể thổ lộ mọi
sự, thì linh hồn ấy sẽ đáp
ứng trung thành với ơn Chúa hơn.
99
. . . Mẹ bề trên giám tập nhận
thấy vẻ bên ngoài không ổn của
tôi đã cho tôi đi xưng tội,
nhưng vị linh mục không hiểu tôi,
và tôi cũng không cảm nghiệm được
sự thanh thản nào cả. Lạy Chúa
Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh
mục giàu kinh nghiệm!
Khi tôi cho vị linh mục ấy
biết rằng mình đang trải qua những
nỗi khổ chán chường, ngài trả
lời rằng ngài không hề lo lắng
cho linh hồn tôi vì thấy đó là
một ơn trọng Chúa ban. Nhưng tôi
không hiểu gì cả, ngay một tia sáng
leo lắt để soi sáng cho linh hồn tôi
mà cũng chẳng có.
108
Trong những thời gian ấy, tôi chẳng
có một vị linh hướng nào
cũng không được hướng dẫn
gì cả. Tôi khẩn nài Chúa, nhưng
Người cũng chưa ban cho tôi một
vị linh hướng. Chính Chúa Giêsu
là Thầy của tôi ngay từ thời
thơ ấu cho đến lúc này. Chúa
đồng hành với tôi băng qua những
sa mạc và mọi hiểm nguy. Tôi thấy
rõ ràng chỉ một mình Chúa mới
có thể dẫn tôi vượt qua những
hiểm nguy nhường ấy một cách
an lành, linh hồn tôi không bị hoen
ố và vượt qua mọi gian nan, cho dù
có to lớn đến đâu một cách
vinh thắng. . . Về sau, Chúa mới ban cho
tôi một cha linh hướng.
112
+ Ít điều về việc xưng tội
và các cha giải tội. Tôi chỉ
nói ra những gì bản thân đã
trải qua và kinh nghiệm nơi linh hồn.
Trong những trường hợp ngoại thường,
có ba điều cản trở linh hồn
không thể kín múc được lợi
ích từ việc xưng tội.
Ðiều
thứ nhất: Cha giải tội thiếu
hiểu biết về những đường
lối ngoại thường và tỏ ra ngỡ
ngàng khi một linh hồn kể ra cho ngài
những mầu nhiệm trọng đại Chúa
đang thực hiện nơi họ. Sự ngỡ
ngàng của ngài làm cho một linh hồn
nhậy cảm sợ hãi vì thấy cha
giải tội lưỡng lự nói lên
ý kiến, và một khi linh hồn nhận
rõ điều ấy, thì họ càng
cảm thấy bất an. Sau khi xưng tội,
họ còn nhiều nghi nan hơn trước
vì thấy cha giải tội cố trấn
an họ trong khi chính bản thân ngài
thì lại mơ hồ. Hoặc giống như
trường hợp đã từng xảy
ra với tôi: một cha giải tội, vì
không thể thấu đạt các mầu
nhiệm của một linh hồn, nên đã
từ chối giải tội, và tỏ ra
sợ hãi khi thấy linh hồn ấy đến
tòa cáo giải.
Làm
sao một linh hồn trong tình trạng này
có thể tìm được bình an trong
tòa cáo giải khi họ đã trở
nên quá nhậy cảm với từng lời
của vị linh mục? Theo ý kiến của
tôi, trong những thử thách đặc
biệt Chúa gởi đến cho một linh
hồn như vậy, vị linh mục, nếu
không hiểu được linh hồn, nên
hướng dẫn họ đến gặp một
cha giải tội khác từng trải và
khôn ngoan hơn. Nếu không, chính ngài
phải tìm hiểu để cung cấp cho
linh hồn ấy những gì họ cần,
thay vì thẳng thừng từ chối không
ban bí tích Xá Giải cho họ. Làm
như thế là ngài xô linh hồn vào
chỗ nguy hiểm trầm trọng; và không
ít linh hồn đã từ bỏ con đường
mà Chúa muốn họ phải theo. Ðây
là một vấn đề hết sức
hệ trọng, vì bản thân tôi đã
từng trải qua. Chính tôi cũng đã
bắt đầu chao đảo mặc dù
có những ân huệ đặc biệt
Chúa ban, và dù chính Chúa đã
trấn an tôi, nhưng lúc nào tôi
cũng muốn có một ấn tín từ
phía Giáo Hội.
Ðiều
thứ hai: Cha giải tội không để
linh hồn được giãi bày một
cách thẳng thắn, và tỏ ra bất
nhẫn. Vì thế, linh hồn đành
phải câm nín, không trình bày điều
gì cả (mà đúng ra phải trình
bày) và do đó không thu lượm
được ích lợi gì. Tệ hơn
nữa là khi cha giải tội, mặc dù
thực sự không hiểu biết linh hồn,
vẫn cứ tiến hành việc thử thách
họ. Thay vì giúp đỡ thì vị
linh mục lại làm hại linh hồn đương
sự. Linh hồn nhận ra vị linh mục
không hiểu biết họ, vì không
cho họ giãi bày cặn kẽ về những
ân sủng cũng như sự khốn cùng
của họ. Và như thế, việc thử
thách hóa ra lệch hướng. Ðối
với một số thử thách mà tôi
đã phải chịu, tôi chỉ còn
có nước phải phì cười.
Tôi xin giải thích rõ
ràng hơn sự việc này như sau:
cha giải tội là thầy thuốc của
linh hồn, nhưng một thầy thuốc không
hiểu biết bản chất căn bệnh
thì làm sao có thể kê đơn
phù hợp cho được? Không bao giờ
ngài có thể làm được. Vì
một mặt thuốc không sinh công hiệu
như ý muốn, hoặc là thuốc sẽ
quá mạnh và làm cho bệnh tình
nặng thêm, và lắm khi ? lạy Chúa
? còn gây ra tử vong nữa. Tôi đang
nói về kinh nghiệm bản thân, vì
trong một số trường hợp, chính
Chúa đã phải trực tiếp đỡ
nâng tôi.
Ðiều
thứ ba: Cha giải tội lắm khi coi thường
những yếu tố nhỏ mọn. Trong
đời sống thiêng liêng, không có
gì là nhỏ mọn cả. Ðôi khi
một yếu tố xem ra tầm thường
lại ẩn chứa một tiền đề
đưa đến những hiệu quả
quan trọng, và là tia sáng giúp cha
giải tội hiểu biết thêm về
linh hồn. Rất nhiều điều cơ
bản về phương diện thiêng liêng
tiềm tàng dưới những điều
nhỏ mọn.
Một tòa nhà nguy nga không
bao giờ có thể vươn cao nếu chúng
ta vất hết những viên gạch tầm
thường. Thiên Chúa đòi hỏi
các linh hồn phải rất tinh sạch,
và do đó, Người cho họ thấm
thía sâu xa về nỗi khốn cùng
của họ. Ðược ơn trên soi
sáng, linh hồn biết được điều
gì đẹp lòng và điều gì
không đẹp lòng Thiên Chúa. Tội
lỗi tùy thuộc vào mức độ
hiểu biết và ánh sáng có trong
linh hồn. Các bất toàn cũng tương
tự như thế. Mặc dù linh hồn
biết rằng chỉ có tội lỗi đúng
nghĩa mới liên hệ đến nhiệm
tích Xá Giải, tuy nhiên, những lỗi
nhỏ mọn đối với một linh hồn
muốn nên thánh cũng mang một tầm
mức quan trọng, và cha giải tội không
được coi nhẹ điều này. Sự
kiên nhẫn và hiền từ của cha
giải tội sẽ mở ra cánh cửa
dẫn đến những bí ẩn sâu
xa nhất của một linh hồn. Linh hồn
sẽ giãi bày cõi sâu thẳm của
chính mình - có thể một cách vô
thức - và cảm thấy được
mạnh mẽ kiên cường hơn; họ
chiến đấu can đảm hơn và
cố gắng làm các việc tốt hơn
vì biết sẽ phải tính sổ về
những việc ấy.
Tôi
xin đề cập thêm một điều
nữa liên quan đến các cha giải
tội. Ðôi khi, nhiệm vụ của
các ngài cũng phải dùng đến
thử thách, để lọc, để
luyện, và để biết chắc ngài
đang làm việc với rơm, với sắt,
hay với vàng ròng. Ba loại linh hồn
trên đây đều cần những hình
thức thử thách riêng biệt. Cha giải
tội phải có một phán đoán
rõ ràng ? đây là điều tuyệt
đối cần thiết ? về mỗi linh
hồn để biết họ có thể
chịu đựng đến đâu trong
từng thời gian, từng hoàn cảnh, hay
từng trạng huống đặc biệt.
Ðối với tôi, chỉ sau này, qua
nhiều kinh nghiệm (tiêu cực), tôi
mới vỡ ra rằng các ngài đã
không hiểu tôi, nên tôi không giãi
bày linh hồn và không để cho sự
bình an của mình bị khuấy phá.
Ðến mãi về sau, tất cả mọi
ân sủng mới được ủy thác
cho phán đoán của một cha giải
tội khôn ngoan, đầy hiểu biết
và kinh nghiệm. Giờ đây, tôi đã
biết phải làm gì trong một số
những trường hợp đặc biệt.
121
+ Sau những cuộc luyện lọc bằng
lửa ấy, Chúa sẽ trào đổ
một loạt những ân sủng xuống
cho linh hồn. Linh hồn hoan hưởng sự
hợp nhất thân mật với Thiên
Chúa. Họ được nhiều thị
kiến, cả chất thể (corporeal) lẫn
trí năng (intellectual). Họ nghe được
nhiều tiếng nói siêu nhiên và
đôi khi cả những mệnh lệnh rõ
ràng. Tuy có những ân sủng này,
nhưng linh hồn vẫn thấy chưa đủ.
Thực vậy, xét ra cũng là kết
quả ơn Chúa, họ thấy mình càng
thiếu thốn hơn trước vì lúc
này phải đương đầu với
nhiều nguy hiểm và dễ dàng trở
thành mồi ngon cho các ảo tưởng.
Linh hồn phải nài xin Chúa ban cho một
vị linh hướng; nhưng không phải
chỉ cầu nguyện suông, mà còn
phải gắng hết sức để tìm
cho được một vị hướng dẫn
chuyên môn trong những vấn đề
này, như một viên chỉ huy phải
biết rõ những con đường để
dẫn quân ra trận. Một linh hồn kết
hợp với Chúa phải được
trang bị sẵn sàng cho những trận
chiến lớn và hết sức gian truân.
+ Sau những
cuộc thanh luyện và nước mắt,
Chúa sẽ ngự trong linh hồn một cách
đặc biệt, nhưng linh hồn không
phải lúc nào cũng hợp tác với
ơn Chúa. Không phải vì linh hồn
không sẵn lòng hợp tác, nhưng
vì gặp quá nhiều khó khăn cả
trong lẫn ngoài đến độ thực
sự phải coi là một phép lạ nếu
linh hồn cứ kiên trung được trên
những đỉnh cao ấy. Trong vấn đề
này, linh hồn tuyệt đối cần
phải có một vị linh hướng.
Người ta thường gieo nghi nan vào linh
hồn tôi, và chính tôi đôi
lúc cũng đã hoảng sợ khi nghĩ
rằng rốt cuộc mình lại là một
con người ngu xuẩn, không hiểu biết
bao nhiêu, nhất là các vấn đề
thiêng liêng. Khi những nỗi nghi ngờ
của tôi gia tăng, tôi đã đi
tìm ánh sáng nơi cha giải tội
hay các vị bề trên. Nhưng tôi
đã không đạt được điều
tôi ước mong.
122
Khi tôi trình bày vấn đề bản
thân cho các bề trên, một vị
đã hiểu được linh hồn tôi
và con đường Chúa muốn tôi
đi. Tôi nghe theo lời khuyên của bà
và đã tiến bộ rất nhanh trên
đường trọn lành, nhưng việc
này kéo dài chẳng được bao
lâu. Vì khi giãi bày linh hồn tôi
một cách sâu hơn, tôi đã không
đạt được điều mình
mong ước; dường như vị bề
trên cho rằng những ân huệ (mà
tôi được) ấy là điều
hoang tưởng, thành ra tôi chẳng nhận
thêm được sự trợ giúp nào
nữa. Bà bảo tôi rằng không thể
nào có chuyện Thiên Chúa kết hiệp
với các thụ tạo của Người
như thế: "Này chị, tôi sợ cho
chị đấy; biết đâu đây
không phải là một hình thức ảo
tưởng nào đó! Tốt hơn chị
nên đi tìm lời khuyên của một
linh mục." Nhưng cha giải tội cũng
không hiểu được tôi, ngài
nói: "Này chị, chị nên bàn hỏi
những vấn đề này với các
bề trên của chị thì hơn." Thế
là tôi từ các bề trên đi
đến với cha giải tội, rồi lại
từ cha giải tội vòng về với
các bề trên, thế mà cũng chẳng
tìm được sự bình an. Những
hồng ân linh thánh lại biến thành
những đau khổ lớn lao cho tôi. Và
hơn một lần tôi đã thẳng
thắn bộc bạch cùng Chúa: "Lạy
Chúa Giêsu, con sợ Chúa, có lẽ
Chúa không phải là một ông ma
chứ?" Lúc nào Chúa Giêsu cũng trấn
an tôi, nhưng tôi vẫn cứ nghi nan.
Tuy nhiên thật lạ lùng: tôi càng
nghi nan, Chúa Giêsu càng ban cho tôi nhiều
bằng chứng cho thấy những việc này
đã từ Người mà phát xuất
ra.
132
Tôi lại phải nói thêm một lần
nữa rằng có một số cha giải
tội xem ra là những vị linh hướng
thực thụ, nhưng chỉ khi nào mọi
chuyện đều xuôn xẻ. Khi linh hồn
thấy mình có nhu cầu nhiều hơn
thì các ngài liền lúng túng, hoặc
là không thể hoặc là không muốn
hiểu biết về linh hồn ấy. Các
ngài muốn tống khứ linh hồn ấy
đi càng sớm càng tốt. Nhưng nếu
linh hồn vẫn sống khiêm nhượng,
họ sẽ luôn luôn tìm được
ích lợi bằng cách này hay cách
khác. Ðôi khi, chính Thiên Chúa
cũng chiếu giãi một tia sáng vào
những nơi sâu kín trong linh hồn vì
sự khiêm nhượng và đức tin
của họ. Cha giải tội cũng thỉnh
thoảng nói một điều gì đó
mà ngài không chủ ý nói, hoặc
chính ngài cũng không ý thức được.
Ôi, chớ gì linh hồn hãy tin rằng
đó là những lời của chính
Chúa Giêsu! Mặc dù chúng ta nên
tin rằng mọi lời trong tòa cáo giải
là lời của Chúa, nhưng điều
tôi đã đề cập ở trên
là điều trực tiếp phát xuất
từ Chúa. Linh hồn nhận thấy vị
linh mục không hiểu hết về chính
ngài, ngài nói ra điều ngài không
muốn nói. Ðây là cách Chúa
tưởng thưởng cho lòng tin.
Chính tôi đã nhiều
lần kinh nghiệm điều này. Có
một vị linh mục kia rất học thức
và đáng kính, đôi khi tôi tình
cờ gặp được ngài trong tòa
cáo giải, lúc nào ngài cũng nghiêm
khắc và chống đối với các
vấn đề này (những điều
tôi kể ra cho ngài). Nhưng có một
dịp, ngài nói với tôi: "Này chị,
chị hãy ghi nhớ rằng nếu như
Thiên Chúa đang đòi hỏi chị
điều này, thì chị không nên
miễn cưỡng với Người. Ðôi
khi, Thiên Chúa muốn được chúc
tụng chỉ bằng cách này. Chị
hãy bình an; điều gì Thiên Chúa
đã khởi sự, Người sẽ hoàn
tất. Nhưng tôi nói với chị điều
này là: chị hãy trung thành với
Thiên Chúa và hãy ở khiêm nhượng."
Một lần khác, cha giải tội ấy
lại nói với tôi: "Chị hãy sống
khiêm nhượng. Chị hãy nhớ điều
tôi đã nói với chị hôm nay."
Tôi cảm thấy hoan hỉ và nghĩ
rằng có lẽ vị linh mục này đã
hiểu ra tôi. Nhưng hóa ra sau đó
tôi không bao giờ còn gặp được
ngài trong tòa cáo giải nữa.
139
Một linh hồn trung thành với Thiên
Chúa cũng không thể xác minh được
những thần hứng (inspirations) của mình;
họ phải đặt chúng dưới
sự kiểm soát của một linh mục
thật khôn ngoan thông sáng; và vẫn
phải nghi ngờ cho đến khi nào hoàn
toàn chắc chắn mới thôi. Linh hồn
không nên dựa vào sáng kiến riêng
mà tin tưởng vào các thần hứng
này và tất cả những ơn cao cả
khác nữa, bởi vì như thế, họ
có thể liều mình bị nhiều mất
mát.
Mặc
dù một linh hồn có thể phân biệt
ngay tức khắc những thần hứng giả
tạo với những thần hứng từ
Thiên Chúa, tuy nhiên, họ vẫn phải
cẩn trọng vì có nhiều điều
không chắc chắn. Thiên Chúa thỏa
lòng và vui mừng khi thấy một linh
hồn chỉ vì Người mà cẩn
trọng với chính Người; vì linh
hồn yêu mến Thiên Chúa nên họ
cần phải thận trọng, cân nhắc
và tìm kiếm giúp đỡ để
đảm bảo rằng chính Thiên Chúa
là Ðấng hành động trong họ.
Và một khi cha giải tội khôn ngoan
đã xác minh được điều
này, linh hồn sẽ được bình
an và phó mình cho Chúa theo các đường
lối của Người; tức là theo các
chỉ dẫn của cha giải tội.
595
. . . Sự nghi ngờ làm đau khổ cho
Trái Tim rất dịu dàng của Chúa
Giêsu, Trái Tim đầy nhân lành và
yêu thương chúng ta. Một linh mục
đôi khi cũng nên nghi ngờ để
xác minh tốt hơn tính cách xác
thực của các ân huệ mà linh hồn
được ban; và ngài làm như
thế cốt đưa linh hồn đến
chỗ kết hiệp mật thiết hơn
với Thiên Chúa, thì sự kết hợp
của ngài với Thiên Chúa thực
sự sẽ là một phần thưởng
trọng đại khôn tả. Nhưng có
một sự khác biệt rất lớn giữa
thái độ trên đây với thái
độ coi khinh và nghi ngờ các ơn
thánh nơi một linh hồn đơn thuần
chỉ vì không thể hiểu hoặc cậy
vào trí khôn để dò xét vấn
đề; thái độ sau này làm mất
lòng Chúa. Tôi rất thương cho những
linh hồn gặp phải các linh mục thiếu
kinh nghiệm.
721
Có được một cha linh hướng
là một ơn rất trọng đại,
trọng đại vô cùng. Giờ đây,
tôi cảm thấy rằng nếu không
có ngài, có lẽ tôi không thể
hành trình một mình trên con đường
thiêng liêng. Vĩ đại thay sức
mạnh của một vị linh mục. Tôi
không ngừng cảm tạ Thiên Chúa
vì đã ban cho tôi một vị linh
hướng.
937
+ Tôi xin nói thêm một điều nữa
về cha linh hướng của tôi. Thật
lạ lùng vì có quá ít linh mục
biết cách tiếp thêm năng lực,
sức mạnh, và can đảm cho một
linh hồn để có thể luôn luôn
thăng tiến mà không mỏi mệt.
Dưới sự hướng dẫn như thế,
một linh hồn dù không mạnh mẽ
lắm cũng có thể thực hiện nhiều
việc để Thiên Chúa được
vinh danh. Và đây, tôi khám phá
ra một bí mật; đó là cha giải
tội, hay đúng ra là vị linh hướng,
đừng nên coi thường những chi
tiết nhỏ mọn linh hồn kể ra cho
ngài. Và khi nhận thấy mình được
dẫn dắt như vậy, linh hồn liền
nỗ lực, không bỏ qua dù một
dịp nhỏ để thực hành nhân
đức và tránh lánh các lỗi
phạm dù rất nhỏ mọn. Nhờ những
nỗ lực này, như những viên đá
nhỏ bé, từ trong linh hồn sẽ vươn
lên một cung điện hết sức xinh
đẹp. Ngược lại, nếu linh hồn
nhận thấy cha giải tội coi nhẹ những
chi tiết nhỏ mọn ấy, họ cũng
sẽ lơ là và sau đó sẽ không
kể những chi tiết ấy nữa cho cha
giải tội; và tệ hơn nữa là
họ sẽ bắt đầu tỏ ra chểnh
mảng trong các điều nhỏ mọn.
Như vậy, thay vì tiến bộ, linh hồn
dần dà thụt lùi và đến khi
ý thức được tình trạng của
mình thì đã sa vào tình trạng
nghiêm trọng. Ở đây, nẩy sinh
một vấn nạn: ai có lỗi trong vấn
đề này, linh hồn đương sự
hay cha giải tội, tức là vị linh
hướng? Theo tôi, dường như
mọi trách nhiệm đều thuộc về
vị linh hướng thiếu thận trọng
kia; lỗi duy nhất của linh hồn là
đã nhận lầm một vị linh hướng
như vậy. Một vị linh hướng
đúng ra phải dẫn đưa linh hồn
trên đường trọn lành theo thánh
ý Chúa.
938
Linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật
sốt sắng, thật nhiều và phải
xin Chúa chọn cho mình một vị linh
hướng. Ðiều gì khởi sự
từ Chúa sẽ là thánh thiện, điều
gì khởi sự thuần túy theo cách
con người sẽ là phàm tục. Ðể
trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa
nhân lành đến độ đích
thân chọn cho họ một vị hướng
dẫn và soi sáng để họ thổ
lộ những điều sâu kín nhất
cho vị ấy như thể nhìn thấy
chính Chúa Giêsu nhãn tiền. Khi linh
hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã
an bài tất cả điều này, họ
sẽ cầu nguyện tha thiết cho cha giải
tội để ngài có đủ ánh
sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi có
lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn
đừng thay đổi cha linh hướng.
Linh hồn đã cầu nguyện tha thiết
và thật nhiều thế nào để
tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị
linh hướng, thì cũng phải cầu
nguyện tha thiết và thật nhiều như
thế để thực sự nhận ra ý
Chúa muốn họ lìa bỏ vị linh
hướng ấy mà chọn một vị
khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt
đối rõ ràng thì không nên
thay đổi cha linh hướng, vì tự
sức mình, con người không thể
tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn gặp
một người khao khát trọn lành
tự dẫn đường vạch lối,
bởi vì người ấy chắc chắn
không thể nên thánh được.
939
Về vấn đề này cũng có một
ngoại lệ, đó là khi chính Thiên
Chúa đích thân hướng dẫn
linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng
sẽ lập tức nhận ra đương
sự đang được Thiên Chúa hướng
dẫn. Chúa sẽ cho ngài biết được
điều này một cách rõ ràng
tường tận, và linh hồn như thế
hóa ra lại cần được vị
linh hướng kiểm soát hơn ai hết.
Trong trường hợp này, vị linh hướng
không hướng dẫn và vạch ra con
đường cho linh hồn phải theo; nhưng
tốt hơn, ngài hãy xét định
và xác nhận cho linh hồn biết họ
đang đi đúng đường và
được thần khí tốt lành hướng
dẫn.
Trong tình
huống này, vị linh hướng không
những phải thánh thiện mà còn
phải kinh nghiệm và khôn ngoan. Về
phía linh hồn, họ phải đặt ý
kiến của vị linh hướng lên trên
thần hứng Chúa ban, vì chỉ có
như thế, họ mới tránh được
ảo tưởng và lầm lạc. Một
linh hồn không chịu đặt những
thần hứng của mình hoàn toàn
dưới sự kiểm soát đúng nghĩa
của Giáo Hội, tức là của vị
linh hướng, rõ ràng là họ đang
bị ác thần hướng dẫn. Vị
linh hướng phải hết sức cẩn
trọng trong những trường hợp như
thế và phải thử thách tinh thần
vâng phục của linh hồn. Satan có
thể đội lốt khiêm nhượng,
nhưng không hề biết đội lốt
vâng phục, và do đó, các mưu
đồ đen tối của nó sẽ bị
phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng
không nên quá sợ hãi về một
linh hồn như vậy, bởi vì nếu
Chúa đặt linh hồn ấy dưới
sự chăm sóc của ngài, thì Người
cũng ban cho ngài đầy đủ ánh
sáng về việc này, nếu không làm
sao ngài có thể xử lý khôn ngoan
các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy
với chính Thiên Chúa được.
940
Chính tôi đã đau khổ và đã
chịu thử thách rất nhiều về
vấn đề này. Vì thế, tôi
chỉ viết ra những gì bản thân
đã kinh nghiệm. Chỉ sau những tuần
cửu nhật liên tiếp, những kinh nguyện
và việc sám hối, Chúa mới gửi
đến cho tôi một vị linh mục
hiểu được linh hồn tôi. Ôi,
có lẽ đã có nhiều linh hồn
thánh thiện hơn nếu như đã
có nhiều cha giải tội kinh nghiệm
và thánh thiện hơn. Không ít
linh hồn hết lòng nỗ lực khát
khao nên thánh, nhưng vì không thể
tự mình đứng vững trong những
thời gian thử thách nên đã từ
bỏ con đường trọn lành.
941
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những
vị linh mục sốt sắng thánh thiện!
Phẩm giá của vị linh mục thật
cao trọng, nhưng đồng thời trách
nhiệm của ngài cũng thật nặng
nề! Ôi linh mục, ngài được
ban nhiều, nhưng sẽ bị đòi càng
nhiều. . .
|
|