|
I.
Chính Thầy ở trong con
Lời
Chúa
- Ta sẽ
đặt Nhà Tạm Ta giữa các ngươi
(Lv 26:11).
- Thiên
Chúa không sai Con đến trong thế gian để
xử án thế gian, nhưng để nhờ
Ngài mà thế gian được cứu (Ga 3:17).
- Cha đã
tiền định cho ta được phúc làm
con, nhờ Đức Giêsu Kitô (Ep 1:5).
- Vì chưng
Thiên Chúa đã quyết định cho tất cả
viên mãn đậu lại trong Ngài. Và đã giảng
hoà cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài (Cl
1:19-20).
- Kẻ
kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần
với Ngài ( 1 Cr 6:17).
- Thiên
Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4:16).
- Còn chúng
tôi, chúng tôi tin vào Tình Yêu (1 Ga 4:16).
1. Thầy
ở trong con như Người đang cầu
nguyện. Con hãy thông hiệp với Thầy, lời
cầu gồm tóm tất cả và cho mọi người.
Hãy vui mừng vì nhân danh con và anh em con mà Thầy
cầu xin Cha.
Lời
kinh của Thầy là ngợi khen, tôn thờ, cảm
tạ Cha và lãnh nhận mọi ơn.
Không ai đến
được với Cha nếu không qua Thầy.
Nhờ Thầy, với Thầy, và trong Thầy,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi
danh dự, tôn vinh đều qui về Cha trên trời.
Chỉ
lời cầu của Thầy mới toàn năng
nhưng Thầy để hiệu quả của
nó tùy thuộc cường độ tình yêu của
con và anh em con khi chúng con muốn thi hành sứ vụ
của mình trong sứ vụ của Thầy.
2. Thầy
ở trong Con như Người đang hiến
dâng. Con hãy hiệp thông với hiến lễ của
Thầy trên mọi Bàn Thờ trong thế giới,
Bàn Thờ của Giáo Hội và Bàn Thờ sống
động của tâm hồn, để dâng hiến
lễ.
Không giây
phút nào trên trái đất lại không có hiến
lễ dâng lên trời, là Mình Máu Thầy.
Thầy
không có ước vọng nào lớn hơn là lôi
cuốn mọi con tim vào hiến tế vô biên và
liên lỉ là chính Thầy, để dâng lên Cha
lời ngợi khen, tôn vinh.
Thầy
ở trong con như Người dâng hiến Cha
những lao nhọc vất vả của nhân loại,
bữa ăn và sự nghỉ ngơi, sự lo
lắng và niềm vui của họ. Nhưng tất
cả còn phải được dâng cho Thầy
với lòng yêu mến, để Thầy có thể
thanh tẩy, nhận là của mình và cho giá trị
cứu rỗi.
Thầy
muốn con luôn có cử chỉ dâng hiến đó
nhân danh con và anh em đồng loại.
3. Thầy
ở trong con như người yêu mến. Phải,
trước hết Thầy ở trong con như
người yêu mến Chúa.
Con có thể
tưởng tượng sự nao nức và cường
độ tình yêu của Con đối với
Cha, Ngài không ngừng sinh ra Thầy, như trí khôn
sinh tư tưởng, nhưng cho nó tầm quan
trọng đến độ nó trở thành bản
thể, và Thầy là một Ngôi Vị ngang hàng
Ngôi Cha, Đấng đã nghĩ đến Thầy
và sinh ra Thầy.
Cha thấy
trong Thầy tấm gương sống động
và vẻ huy hoàng mọi thiện hảo của
Ngài nên Cha yêu Thầy khôn tả và đặt mọi
mãn nguyện nơi Thầy.
Chính Thầy,
Thầy biết mình hiện hữu do Cha, Thầy
hoàn toàn phó thác cho Ngài với tình yêu vĩnh cửu
và lòng cảm tạ vô biên.
4. Thầy
ở trong con như người yêu mến Chúa
Thánh Thần. Ngài là mối dây sống động
liên kết Thầy với Cha, là nụ hôn sung
mãn giữa tình yêu Chúng Ta. Chúng Ta khác nhau nhưng
liên kết với nhau thành một.
Chính trong
sự hiệp nhất của Thánh Thần mà Cha
yêu Thầy vĩnh hằng, cũng trong sự
hiệp nhất ấy mà Thầy dâng lên Cha lời
chúc tụng tôn vinh trọn vẹn.
Các Thiên
Thần và các thánh hằng chiêm ngắm Mầu
Nhiệm ơn ban trọn vẹn trong sự sống
Ba Ngôi. Chính sự chiêm ngắm này là vinh quang, hạnh
phúc tràn trề và vĩnh cửu cho các Ngài.
5. Thầy
ở trong con như người yêu mến Đức
Maria. Với Tình Yêu tạo thành, vì cùng với Cha
và Chúa Thánh Thần, từ đời đời
Chúng Ta đã cưu mang Đức Maria và không bao
giờ Ngài làm Chúng Ta thất vọng.
Với
tình con thảo, vì thực sự Thầy là Con
của Đức Mẹ hơn bất cứ
người con nào trên trái đất là con của
mẹ mình.
Tình yêu Cứu
Độ đã gìn giữ Ngài khỏi tội
tổ tông và cho Ngài cộng tác chặt chẽ
vào công trình cứu chuộc nhân loại, cộng
tác cách phổ quát, như hoa quả ơn cứu
độ, cho lợi ích của nhân loại qua
mọi thời và mọi nơi.
Con hãy hiệp
thông với những tình cảm Thầy dành cho
Mẹ: tình yêu tế nhị, âu yếm, tôn trọng,
thán phục, hoàn toàn tín thác và muôn đời ghi
ơn.
Nếu
Ngài đã không chấp nhận "làm mẹ"
thì Thầy đã làm được gì cho anh em
con?
Con hãy nghĩ:
Mẹ đẹp tuyệt vời, đến
độ không thể đẹp hơn được
nữa. Mẹ thật là phản ánh trung thực
về lòng nhân hậu từ mẫu Thiên Chúa trong
loài thụ tạo.
6. Thầy
ở trong con như người yêu mến các
Thiên Thần và các thánh.
Thầy
chẳng phải là niềm vui, là phần thưởng
và sự ngưỡng mộ vĩnh hằng của
các Ngài sao?
Thầy
muốn các Ngài là bạn đồng hành của
con trên dương thế, là bạn đường
nhiệt tình, là sự hỗ trợ huynh đệ,
là trung gian mạnh thế và luôn thức tỉnh
giữ gìn con trên mọi nẻo đường.
Trong Thầy
con sẽ gặp được tất cả:
Thiên Thần Bản Mệnh, Thánh Quan Thầy,
các Thánh con sùng mộ và tổ tiên của con, những
vị đã để lại cho các nhân đức
cùng với dòng máu của các Ngài.
Cách tỏ
lòng kính mến tốt nhất của con đối
với các Ngài chẳng phải là hiện thực
sức mạnh của các Ngài trong sứ vụ
con đã đón nhận khi chào đời sao?
7. Thầy
ở trong con như người yêu mến tất
cả anh em đồng loại của con.
Tất
cả miêu duệ đông đúc của con, mọi
người mà một ngày kia Thầy sẽ cho
con thấy, như chính họ đã được
trực tiếp hưởng sự từ bỏ,
nỗi thống khổ, công việc của con.
Và rồi mọi người khác, không trừ
ai, dù họ đang thế nào hay sẽ thế
nào. Tất cả, không phân biệt quốc gia,
dân tộc, nền văn minh hoặc trạng
thái tâm linh.
Thầy
yêu họ tới độ để các linh mục,
mỗi ngày mấy trăm ngàn lần tái diễn
hiến tế núi sọ để họ được
cứu rỗi.
Thầy
yêu họ tất cả, vì thế Thầy đã
chọn con đem Tin Mừng tình yêu vô biên cho họ,
tình yêu luôn luôn sẵn sàng cho đi và tha thứ
hết.
Vì họ,
con hãy sống hiệp thông với Thầy bằng
cách không ngừng toả chiếu ánh sáng chói ngời
của Tình Yêu Thầy.
8. Chính Thầy
ở trong con như người yêu con. Nếu
con hiểu được thế nào là một
Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa tự
hiến và chỉ mong được tự hiến
mỗi ngày một hơn.
Thầy
yêu con bằng một tình yêu vĩnh cửu. Từ
khi con hiện diện trên trái đất, Thầy
đã không ngừng yêu con bằng một tình yêu
vô biên và riêng biệt.
Thầy
đã không ngừng gọi con cách âu yếm bằng
chính tên con, ước ao mãnh liệt được
hiệp nhất với con và kết hợp con
với Thầy. Thầy không ngừng nhìn con trong
địa vị duy nhất của con, địa
vị mà từ đời đời đã được
Cha Thầy dự phóng trong sự hiệp thông
cùng các Thánh, Thầy lo lắng giúp con thi hành sứ
vụ không thể thaythế đó trong sự
phát triển Nhiệm Thể Thầy.
9. Thầy
là người Bạn kiên nhẫn nhưng lại
yêu sách. Lúc nào Thầy cũng dò xem tư tưởng
con, lòng khao khát của con, cách con làm việc, nhất
là xu hướng lòng con. Thầy kín đáo, thận
trọng, tế nhị, nhưng con có nhận
ra nỗi thất vọng của Thầy khi thấy
con chẳng lưu tâm đến Thầy không?
Thầy
là tình yêu mạnh mẽ và êm ái. Con hãy để
mình được thu hút và thiêu hủy đi bởi
tình yêu Thầy. Thật chỉ là không không tất
cả những gì không cùng với tình yêu ấy,
vì và cho tình yêu ấy.
Nếu
con được tình yêu Thầy thu hút hơn
nữa, con sẽ thấy rất nhiều chuyện
chỉ có giá trị tương đối. Biết
bao lần con để mình lo lắng bối rối
vì những đám mây bay qua, chẳng có gì quan trọng,
và rồi con không màng chi đến một thực
tại quan trọng duy nhất!
Hãy tin vào
tình yêu Thầy!

II.
Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện
Lời
Chúa
- Đừng
sợ! vì Ta ở với ngươi, Ta là Thiên
Chúa của ngươi. Ta cho ngươi kiên cường,
Ta phù hộ ngươi (Is 41:10).
- Ta sẽ
đặt Nhà Tạm của Ta giữa các ngươi
(Lv 26:11).
- Ta sẽ
ở với các ngươi mọi ngày cho đến
tận thế (Mt 28:20).
- Hãy vui
thoả nơi Giavê, vì Người sẽ cho ngươi
như lòng ngươi sở nguyện (Tv 36:4).
- Anh em
hãy luôn luôn vui mừng trong Chúa! Tôi xin lặp lại,
hãy vui luôn! (Pl 4:4).
1. Phải,
con hãy hân hoan vì biết Thầy hiện diện
và luôn ở gần con.
Người
ta đi thật xa để tìm Thầy trong khi
Thầy ở rất gần.
Thầy
là Đấng vô hình, nhưng không vắng mặt,
cũng chẳng xa xôi.
Thầy
không bao giờ để con một mình.
Thầy
nghe thấy mọi lời con nói.
Thầy
nhìn thấy mọi việc con làm.
Thầy
cảm thấy trong chính mình mọi thử thách
của con.
Thầy
biết con hơn con biết mình. Thường
con là nạn nhân của sự thiếu thông cảm
của những người xung quanh. Với Thầy
không thể có chuyện hiểu lầm.
2. Sự
hiện diện của Thầy không có gì đáng
sợ, cũng chẳng tọc mạch.
Thầy
hiện diện không phải để rình con,
cũng chẳng để kết án hay luận
phạt con.
Thầy
hiện diện để nâng con dậy, để
chữa trị, thanh tẩy, thêm sức và thánh
hoá con.
Thầy
hiện diện để giúp con làm cho cuộc
sống tốt đẹp và hữu ích hơn
nếu thực sự con muốn như vậy.
Thầy
hiện diện để làm cho những cử
chỉ nhỏ nhất cũng như những
cố gắng không đáng kể của con có
giá trị vĩnh cửu, nếu con chấp nhận
đặt mình dưới sự hướng
dẫn của Thầy.
Thầy
ở đây cho con thêm phong phú về ơn hiện
diện của Thầy, một sự hiện
diện luôn hiện tại và luôn chăm chú để
che chở con bằng tình yêu của Thầy.
Hãy vui mừng
vì biết Thầy ở gần con...
3. Hãy vui
mừng vì biết Thầy hiện diện trong
con.
Thật
vậy, qua ân sủng, Thầy ở trong con cách
sống động, ở tận thâm tâm của
bản thể con.
Con thấy
và con tin như vậy là rất tốt. Với
đức tin con thử chạm đến sự
hiện diện linh thiêng này xem, rồi con tiến
lại với Thầy ở đó, trong tâm hồn
con, để Thầy cảm được niềm
vui của con khi chúng ta chiếm hữu nhau.
Điều
xảy ra cách nhiệm mầu trong con, qua sự
hiện diện của Thầy, còn lạ lùng
hơn con có thể tưởng tượng.
Trong con,
Cha hằng sinh ra Thầy và gọi Thầy là Con
chí ái.
Trong con,
Thầy kêu với Cha: "Abba, Ba ơi!" và
dâng cho Ngài chính bản thân Thầy làm hiến tế
với lời khen ngợi.
Từ sự
trao ban hỗ tương này của Chúng Ta, phát
sinh Ngọn Lửa sáng rực tình yêu vĩnh hằng
và đồng bản thể, đó là Thánh Thần.
Qua Thầy,
con hãy đi sâu vào nguồn sống khôn tả của
Ba Ngôi, con hãy tôn thờ trong hân hoan.
4. Hãy vui
mừng vì biết Thầy hiện diện trong
người khác.
Đúng
vậy, tất cả mọi người khác,
dù họ thế nào đi nữa, họ là những
ngành nho trong cây nho của Thầy, là tế bào
trong thân Thầy – ngành nho có thể, đôi khi đã
khô héo, nhưng những tế bào sống dù mạnh
dù yếu, đó là những phần tử của
chính sự sống Thầy.
Thầy
ẩn giấu trong họ, Thầy tự chan hoà
và chìm sâu trong mỗi người ngay cả khi
họ nghi ngờ điều đó.
Thầy
coi mọi sự xảy đến cho họ như
cho chính mình. Thầy coi mọi chuyện tốt
xấu người khác làm cho họ như cho
chính mình Thầy.
Con hãy tìm
nơi mỗi người cái thuộc về Thầy
rồi con sẽ khám phá ra cái tuyệt vời nơi
họ.
Con hãy nói
tới cái thuộc về Thầy nơi họ,
con sẽ thấy họ có thiện chí đáng
ngạc nhiên hơn con tưởng.
Hãy yêu quí
nơi họ cái thuộc về Thầy, và con
sẽ góp phần làm Thầy lớn lên trong họ.
Hãy vui mừng
vì biết Thầy hiện diện trong những
người khác rồi hành động theo đó.
5. Nhất
là con hãy vui mừng vì biết Thầy hiện
diện trong Bánh Thánh.
Hãy nghĩ
đến sự hiện diện của Thầy
trong phép Thánh Thể, qua bí tích này, tại muôn địa
điểm trên mặt đất, Thầy hiện
tại hoá linh hồn và mình máu Thầy, đồng
thời Thầy sống giữa loài người
trong tư thế không ngừng cầu nguyện
và dâng của lễ thay họ.
Thầy
hiện diện ở đó để luôn sẵn
sàng tiếp đón họ và cho họ tiếp rước
Thầy.
Thầy
ở đó luôn sẵn sàng cho họ tận hưởng
hoa quả ơn Cứu Chuộc như họ
mong ước và tùy theo đức ái của họ.
Thầy
ở đó cũng luôn sẵn sàng thanh tẩy
và thánh hoá họ trong lao nhọc, lo âu, trong lao động
và giải trí, trong hy vọng và niềm vui của
họ.
Ồ! Nếu
họ thường xuyên thăm viếng Thầy,
ít là bằng trí khôn, cuộc sống của họ
sẽ rạng ngời và thế giới sẽ
biến đổi.
Thầy
ở đó như kho tàng vô tận của bình
an, ánh sáng và mọi ân sủng – nhưng kho tàng
mới được khai thác. Vì thế trên đời
còn biết bao khốn khổ.
Ít là con,
con hãy vui mừng vì biết Thầy ở trong
đó, hoàn toàn sống động trong Bánh Thánh,
con hãy năng đến thăm Thầy thay cho
những người không hề nghĩ đến
việc này.
6. Hãy hân
hoan vì sự hiện diện của Thầy, nhưng
cũng hãy làm cho Thầy vui sướng hiện
diện ở đây.
Thầy
biết lắm, bao lâu còn trên trái đất con
chỉ có thể nhận biết Thầy bằng
con mắt đức tin. Chỉ trong cuộc gặp
gỡ trọng đại, ngày đó con mới
thấy Thầy diện đối diện trong
vinh quanh rực rỡ.
Trong khi
chờ đợi ngày đó, con còn sống trong
thế giới hữu hình và còn bị tất
cả những vật xung quanh lôi cuốn.
Phải
cố gắng mới ra khỏi những gì là
bên ngoài để gặp Thầy ở điểm
Thầy hiện diện, gần con, trong con, trong
tha nhân, trong Bánh Thánh...
Nhưng
ơn Thầy luôn sẵn sàng để khuyến
khích và nâng đỡ sự cố gắng ấy.
Con đừng sợ cố gắng và cố gắng
luôn. Sự cực nhọc của con sẽ được
đền đáp cách xứng đáng.
Nếu
con biết Thầy quan sát và chờ đợi
con với trái tim nào!
Khi yêu nhau
người ta không ngừng nghĩ đến
người yêu, ngay cả khi họ không thấy
nhau. Thầy phải nghĩ sao khi hàng giờ qua
đi mà con không nhớ đến Thầy?
Cầu
nguyện
Lạy
Chúa, Chúa hằng gần gũi những ai kêu cầu
Chúa, xin Chúa luôn cho con cảm thấy trái tim con
bừng cháy, con biết rằng ân ban chính Mình Chúa
là một phần thưởng lạ lùng thỉnh
thoảng Chúa mới ban cho ai tìm kiếm Chúa để
khơi lại niềm tin của họ và để
giữ họ khỏi đi vào thói quen. Con biết
con không xứng đáng lãnh nhận ơn đó,
nhưng con biết Chúa tốt lành và quảng đại
biết bao! Xin cho con ơn: chỉ nghĩ, nói
và hành động như con ở trước
nhan Chúa. Dù nét mặt có buồn và phản chiếu
mọi nỗi buồn thầm kín, mặc dầu
con không muốn, xin Chúa cho mọi người
con yêu mến thấy được hạnh phúc
thẳm sâu và sự bình an linh thiêng mà Chúa đã
ban cho con hằng ngày. Và khi Chúa "giải thoát
con khỏi thân xác hay chết này", ôi lạy
Chúa! Xin chỉ nhớ tới lòng nhân hậu vô
biên của Chúa mà gọi con vào hưởng niềm
vui vĩnh cửu, mặc dù con không đáng, xin
chỉ vì lòng ao ước mãnh liệt một
ngày kia con được ở gần Chúa.
(Henri
Duparc).

III.
Hãy làm Thầy vui sướng hiện diện.
Lời
Chúa
- Tôi nguyện
hát mừng Giavê trong suốt đời tôi, tôi
muốn đàn ca Thiên Chúa tôi bao lâu tôi còn sống.
- Ước
gì hoài bão của tôi được đẹp
lòng Người, phần tôi, tôi mừng vui nơi
Giavê! (Tv 103:33-34).
- Tôi đã
đặt Giavê luôn luôn trước mắt, vì
có Người bên hữu, tôi sẽ không lay chuyển!
(Tv 15:8).
- Chỉ
một mình Giavê, các ngươi sẽ thờ lạy,
sẽ tế lễ cho Người (2 V 17:36).
- Vậy
dù ăn, dù uống, dù làm việc gì, anh em hãy làm
mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa (1 Cr 10:31).
- Hãy biết
ơn (Cl 2:7).
- Người
yêu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng
(Dc 2:16).
- Ai mến
Ta thì sẽ giữ lời Ta và Cha Ta sẽ yêu
mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó,
và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó
(Ga 14:23).
- Hãy hoan
hô Giavê, toàn thể cõi đất, hãy phụng thờ
Người trong niềm hoan hỷ, hãy đến
trước Nhan Người trong tiếng hò reo!
( Tv 99:1-2).
1. Để
làm Thầy vui sướng hiện diện đâu
cần gì nhiều: chỉ một sự tưởng
nhớ, một cái nhìn, một lời nói, một
nụ cười thầm kín... Nhưng con cần
cho Thầy cái ít ỏi đó.
Thật
đơn sơ, con hãy tỏ cho Thầy biết
con yêu Thầy rồi cứ sống trong an
bình.
Hãy chứng
tỏ con muốn làm vui lòng Thầy. Tình bạn
được chứng tỏ qua những chi
tiết nhỏ.
Ước
mong đức tin của con được mạnh
mẽ hơn, dám để Thầy đi sâu vào
cuộc sống con hơn nữa.
Đối
với trái tim biết yêu thì không có gì tầm thường
cả. Thầy là người bạn tế nhị,
Thầy chỉ vào đời sống tư khi
được mời.
2. Không gì
liên quan đến con mà Thầy lại dửng
dưng. Vậy con hãy chia sẻ với Thầy
như với người bạn thân những
vấn đề làm con bận tâm: từng chi
tiết về kế hoạch của con, những
lo lắng và hy vọng... Con không nghĩ Thầy
có thể giúp con giải quyết cách tốt đẹp
nhất và thật đúng lúc mọi vấn đề
đó cho con sao?
Phần
con, cố nhận ra ý nghĩ của Thầy,
cái làm Thầy buồn và điều làm Thầy
vui.
Hãy nói với
Thầy về vinh quang của Cha, tác động
Thần Khí trong thế giới và những chiến
đấu của Hội Thánh này.
Qua những
đổi trao ấy, sự thân mật với
Thầy sẽ lớn lên trong tâm hồn con.
3. Có phải
vì là Thiên Chúa, Thầy không có quyền sống thân
tình với con người mà Thầy đã dựng
nên, đã cứu chuộc bằng máu mình, và dưỡng
nuôi bằng thịt mình sao?
Thầy
muốn con có lửa mến: ước gì mọi
sự giúp con yêu mến Thầy hơn.
Như ánh
sáng phục sinh Thầy gọi tên Maria Mađalêna,
Thầy thường gọi con từ trong thâm
tâm. Hãy nghe Thầy gọi tên rửa tội của
con với tất cả lòng trìu mến.
Con cũng
vậy, không cần máy môi, hãy mời gọi Thầy
và kêu tên Thầy từ trong tâm trí con với hết
tình yêu mến có thể.
Không phải
chuyện bồng bột mà là việc của đức
tin và ý hướng tốt lành: con có tin Thầy
yêu con không?
Cũng
không phải tưởng tượng, đó chỉ
là hiện thực những nhân đức đối
thần mà con đã lãnh nhận khi chịu phép
thanh tẩy.
4. Thỉnh
thoảng con hãy dành cho Thầy những phút giây
thân mật, dù ngắn ngủi nhưng trọn
vẹn. Một vài phút đó làm cho đời sống
nội tâm của con phong phú và vững mạnh.
Thời
gian đó giúp con nhạy cảm với những
dấu chỉ Thầy chuyển đạt cho
con suốt cả ngày.
Đồng
thời nó giúp con khám phá ra sứ điệp của
Thầy, hoặc nghe vô số những lời
mời gọi của Thầy trên mọi nẻo
đường của con.
Nhất
là những giây phút đó giúp con làm cho Thầy vui
sướng hiện diện trong khi chờ đợi
"ngày không xế bóng", ngày đó Thầy
sẽ là niềm vui vĩnh cửu trong ánh sáng
cho con.
5. Mỉm
cười với Thầy, chúc mừng Thầy
đó cũng làm cho Thầy vui sướng hiện
diện. Khi chờ đợi đón tiếp ai,
con có mang nét mặt ủ rũ buồn sầu
không?
Nếu
con hiểu được một số người
nhát đảm, sợ sệt hoặc quá khép kín
làm Thầy buồn chừng nào! Họ vừa
sầu thảm lại vừa lãnh đạm.
Nỗi buồn của họ không phải kết
quả của tình yêu chính đáng.
Họ làm
Thầy mất vui khi trao ban chính mình cho họ,
và họ cũng tự làm mất ơn sủng
Thầy đã dành sẵn cho họ.
Những
người luôn mỉm cười thu hút được
Thầy và làm Thầy an tâm. Con hãy vào số đó.
Con sẽ
tăng thêm nghị lực cho Thầy và làm Thầy
hân hoan hiện diện.
6. Vậy,
hãy hiệp nhất với Thầy cách vui vẻ
để làm việc bổn phận và để
chịu điều con phải chịu.
Thầy
còn nhạy cảm hơn con tưởng đối
với tất cả những tinh tế mà đức
tin, tình yêu và lòng quảng đại có thể
gợi ra cho con.
Những
hy sinh nhỏ đó chẳng tổn đến
sức khoẻ, cũng chẳng hại đến
bổn phận của con.
Những
hành động âm thầm của lòng bác ái rất
có giá trị đối với Thầy. Sự
lo lắng về chuyện liên hệ đến
mức phát triển của Thầy trong thế
giới.
Sự quan
tâm đến đời sống Giáo Hội Thầy,
những chiến đấu, sự thăng tiến,
niềm hy vọng của Giáo Hội.
Tất
cả những cái làm phấn khởi sự hiện
diện của Thầy, bởi vì nó cho phép Thầy
dùng con hơn nữa để thực hiện
ý định của Cha.
Can đảm
lên con! Hiện giờ con hoạt động,
con lao nhọc trong tranh tối tranh sáng của
đức tin – nhưng một ngày kia con sẽ
ngạc nhiên, trong ánh sáng không bóng mờ, Thầy
sẽ cho con thấy ngay ở đời này, tất
cả những gì con đã cố gắng để
làm phấn khởi sự hiện diện của
Thầy.

IV.
Hãy lưu lại trong Thầy
Lời
Chúa
- Hãy ở
lại trong Thầy (Ga 15:4).
- Ai lưu
lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy thì nó sinh bông
trái (Ga 15:5).
- Phúc
cho ai nghe Ta và hằng ngày đợi chờ trước
cửa Nhà Ta (Cn 8:3).
- Nếu
các ngươi lưu lại trong Ta và các lời
của Ta lưu lại trong các ngươi, thì
muốn gì, các ngươi hãy xin, và các ngươi
sẽ được (Ga 15:7).
- Ai đến
tìm Ta từ buổi sớm sẽ gặp Ta (Cn
8:17).
- Kẻ
đến với Ta, Ta sẽ không đuổi
ra ngoài (Ga 6:37).
1. Kẻ
cư ngụ trong Thầy nghiệm thấy Thầy
vừa là Vua, vừa là Vương Quốc Bình
An mà không thế lực nào ở trần gian có
thể đem lại được. Đó chính
là sự bình an trong chân lý, trật tự và tình
thương.
Con càng lưu
lại trong Thầy con càng lưu tâm tìm kiếm
những cái cần để thể hiện ước
mơ sâu thẳm Thầy đã đặt trong
con.
Anrê và Gioan
vừa gặp Thầy lần đầu đã
hỏi: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?"
– "Hãy đến mà xem" đó là câu Thầy
đã trả lời, và họ đã đi theo
Thầy.
Con cũng
vậy, hãy đến theo Thầy. Hãy ra khỏi
con, hãy chiêm ngắm bằng tình yêu, chính tình yêu
sẽ làm tinh nhuệ trí hiểu và thâm sâu cái nhìn
của con.
Hãy đến
cư ngụ tại nhà đã dọn cho con.
2. Hãy lưu
lại trong sự thông hiểu của Thầy.
Hãy chiêm ngắm các tư tưởng Thầy và
hiệp nhất với các ý muốn của Thầy.
Khi Thầy
ở trên thập giá, người trộm lành
xin Thầy: "Lạy Ngài, xin nhớ đến
tôi khi Ngài về Vương Quốc Ngài" –
Và Thầy cũng nói với con: "Hãy nhớ
tới Thầy khi con còn tại thế" Thầy
muốn lớn lên trong con bằng việc con nhớ
đến các tư tưởng của Thầy.
Hãy đoán
ra những vấn đề Thầy phải giải
quyết và con hãy âm thầm yêu mến đường
lối huyền nhiệm của sự khôn ngoan
Thầy.
Hãy xem Thầy
gạn lọc và đánh giá hoạt động
của con người, dò thấu từng mảnh
nhỏ của đức ái đích thực để
nhận làm của riêng Thầy mà dâng lên Cha.
3. Con hãy
lưu lại trong trái tim Thầy. Hãy lắng nghe
những tiếng đập từ đó phát ra.
Hãy chia sẻ
với Thầy nỗi chờ mong được
nhiều tâm hồn cộng tác.
Hãy chiêm
ngắm lòng nhân hậu cực độ của
Thầy, hãy thử cảm nghiệm lòng khao khát
các linh hồn của Thầy.
Con hãy thử
nghiệm lòng khao khát đón nhận mọi người
con hoang đàng của Thầy, và được
thanh tẩy mọi tâm hồn tội lỗi.
Con hãy hiểu
rõ nỗi lo lắng của Thầy đối
với nhiều người, họ đã hữu
ý lạm dụng các ân sủng của Thầy
và hiện giờ họ không nghe tiếng Thầy
gọi nữa. Mắt họ nhắm lại trước
những thực tại siêu nhiên. Ảo tưởng
của kiêu ngạo đã ngăn cản không cho
họ thấy và hiểu được. Thời
gian qua đi và giờ định mệnh đời
đời đang tới gần bên họ rồi!
4. Thầy
cần biết bao sự cộng tác vào ơn cứu
chuộc nơi những tâm hồn ưu tuyển,
họ chấp nhận hiệp nhất những
hy sinh của họ với hy tế của Thầy,
để làm biến đi lớp sơn kiêu ngạo
đó, để thấm nhuần những tia
tình thương và lòng nhân hậu của Thầy
vào tâm hồn anh chị em họ, những người
đã dần dần khép kín trước ân sủng
Thầy!
Mỗi
ngày, tùy số mệnh đời đời của
hơn hai trăm ngàn người bị quyết
định tùy trạng thái tâm hồn giữa
lúc thần chết đến tìm họ. Con thử
diễn lại thảm kịch đó xem: một
bên là hoàn toàn tôn trọng sự tự do của
họ, không có nó con người không khác một
con rối. Đàng khác, lại chờ mong sự
cộng tác xứng đáng của họ. Chính
điều nàh cho phép Thầy mang đến cho
họ, với tất cả tình thương nhưng
cũng với đức công bằng, ơn chiến
thắng nhờ Máu cứu chuộc của Thầy.
5. Hãy lưu
lại trong quyền năng Thầy, con chưa
tin đủ vào quyền năng Thầy. Không
có gì là không thể đối với Thầy,
và mọi sự đều có thể cho người
ở trong Thầy và hiệp thông vào sức mạnh
Thầy.
Chính Thầy
là Ơn Cứu Độ, là Sự Sống, là
Ánh Sáng. Không do dự, con hãy kín múc từ kho là chính
Thầy. Không do dự, vì kẻ sợ sệt
sẽ hụt chân và chìm xuống lúc Thầy gọi
họ.
Khi đã
là khách được mời của Thầy,
ở trong nhà Thầy, người ta phải nhìn
cao, ước muốn rộng và cho đi cách
quảng đại, cho mọi người, dứt
khoát không từ chối.
Con không
thấy nhu cầu của con người thời
đại sao? Con không đoán ra những nhu cầu
của bao sinh mạng trên trái đất: họ
thiếu Đấng Duy Nhất có thể cho họ
ý nghĩa của cuộc sống trong lao nhọc
trong đau khổ và trong cả niềm vui của
họ sao?
Thầy
ở đây, vừa tầm tay và tầm tim họ.
Thầy sẵn sàng nhập cuộc với họ,
thanh tẩy họ, làm cho họ thêm phong phú, và
Thầy phải chờ đợi họ, phải
chứng kiến tất cả những gì họ
lãng phí, tất cả những gì họ đánh
mất, khi họ đặt Thầy ra bên lề,
rồi cũng chẳng bận tâm đến Thầy
nữa!
Ai cho họ
biết sự hiện diện, tình Bạn và Quyền
Năng của Thầy, nếu không phải những
người sống trong Thầy, hành động,
dâng hiến, cầu nguyện nhân danh họ, kéo
ơn thánh xuống trên họ để cứu
họ?
Thầy
cần những linh hồn tin tưởng vào
Quyền Năng Thầy hơn dựa vào kỹ
thuật của nhân loại để bắt
đầu đời sống cầu nguyện.
Nếu không được Thánh Thần ban sinh
khí, họ sẽ không thể biến đổi
gì sâu xa và chỉ tạo thêm ảo tưởng,
nuôi dưỡng tính kiêu ngạo.
6. Kẻ
lưu lại trong Thầy sinh nhiều hoa trái.
Thỉnh thoảng người ta mới nghĩ
đến Thầy, rất ít nếu so với
sự hiếu khách của Thầy. Thầy ban
chính mình để liên kết các linh hồn cách
chặt chẽ hơn vào lời cầu của
Thầy, vào Hiến tế Tình yêu, hoạt động
và quyền năng của Thầy.
Con ở
trong Thầy, con thuộc về Thầy.
Con hãy hiểu
rõ điều đó có nghĩa gì. Con chỉ có
cái Thầy có, con chỉ mạnh bằng sức
mạnh Thầy, chỉ hiện diện nhờ
hiệp nhất với Thầy.
Con càng kiên
vững tự nguyện lệ thuộc vào Thầy,
cuộc sống con càng có giá trị, càng ảnh
hưởng tốt đẹp trong sự hiệp
thông với các thánh, càng thực hiện ý Chúa,
càng phong phú cho đời này và cho vĩnh cửu.

V.
Ai muốn làm môn đệ Thầy
Lời
Chúa
- Nếu
ai muốn làm môn đệ Ta thì hãy từ bỏ
chính mình, hãy vác khổ giá của mình mỗi ngày
và hãy theo Ta (Lc 9:23).
- Tôi sống,
nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức
Kitô sống trong tôi (Gl 2:20).
- Ngài
phải tiến, còn tôi phải suy giảm (Ga 3:30).
- Vì đối
với tôi, sống chính là Đức Kitô (Pl 1:21).
- Này là
lệnh truyền của Ta: các ngươi hãy
yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các ngươi
(Ga 15:12).
- Quả
thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:
giả như hạt lúa gieo xuống đất
không chết đi, thì nó trơ trụi một
mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới
sinh nhiều bông trái! (Ga 12:24).
- Vì nếu
ai tưởng mình là gì, mà kỳ thực là không,
thì chỉ lừa gạt chính mình đó thôi (Gl
6:3).
1. Thật
tốt nếu con cảm nghiệm được
giới hạn, sự nghèo hèn và khốn cùng của
con. Không kiêu hãnh, hãy phó thác chính mình cho Thầy;
không tự mãn, hãy sát nhập vào Thầy. Đó
là điều kiện để Thầy lớn
lên trong con như lòng mong ước.
Hãy quảng
đại từ bỏ tất cả những
gì là con, của con và cho con.
Mỗi
ngày con hãy sống cho Thầy, với Thầy và
trong Thầy hơn nữa.
Chớ
gì cái tôi của con tự tan biến trong cái tôi
của Thầy.
Nếu
con muốn chu toàn sứ vụ của con là làm
phát triển Nhiệm Thể Thầy thì không gì
của con mà lại không cho Thầy.
Tại
sao con đi tìm cái gì khác? Tất cả những
cái khác đó chỉ là hư vô, ảo tưởng
và cằn cỗi.
2. Chính những
cái từ bỏ nho nhỏ ấy lại giúp Thầy
chiếm hữu dễ dàng.
Thầy
chỉ có thể đi sâu vào trong con khi cái tôi của
con không đặt lại vấn đề, không
đòi lại chỗ mà con muốn dành cho Thầy,
dù con không muốn, có khi cũng chẳng nghĩ
tới nữa.
Con đừng
ngạc nhiên về điều đó. Phải
chiến đấu để phó thác cho Thầy
tự đảm trách về con, đây là điều
kiện tại thế, và luôn luôn phải bắt
đầu lại.
Chiến
đấu nội tâm là tình trạng bình thường
cho đến chết.
Chiến
đấu không làm con suy giảm; trái lại, đó
là dấu chỉ sinh lực ân sủng của
Thầy trong con, nó khuyến khích con cố gắng
chỗi dậy để đặt lại trọng
tâm nơi Thầy và làm con lớn lên trong Tình Yêu...
3. Nếu
Thầy cho con những dịp ở khiêm nhường,
hãy chấp nhận với lòng biết ơn; đó
là món quà quí nhất Thầy có thể tặng con.
Nhất là nếu nó chua chát, nó chứa đựng
biết bao yếu tố siêu nhiên. Nếu con nhìn
mọi sự như Thầy, con sẽ thích bị
loại trừ.
Con không
thể thấy hiệu quả cho con và cho tha nhân,
trong việc kết hiệp những nhục nhã
của con với khổ cực của Thầy!
Các môn đệ
Thầy đã bỏ mất bao thời giờ,
lãng phí bao lao nhọc; bao công lao không có ngày mai và
trở thành vô ích, bởi vì đã bị thối
nát từ bên trong do con sâu kiêu ngạo và phô trương!
Vậy
con hãy giữ mình khỏi tự ái khi lo phần
rỗi cho anh em con.
Khi cộng
tác với Thầy, con đừng tìm phô trương,
cũng đừng ngắm thành quả tức
khắc và bên ngoài.
4. Vậy
con hãy từ bỏ chính mình, bỏ những quan
niệm, cách suy tư, sở thích và tư lợi
của con.
Sự bất
lực của các phương tiện trần
thế là một duyên cớ để Thầy
biểu lộ quyền năng. Thầy làm chủ
những gì "không thể được".
Như vậy,
con hãy để Thầy hoàn tất công việc
của Thầy trong và qua con.
Nhưng
đừng quên rằng: Không phải con mà là chính
Thầy đã giúp con.
Con hãy bình
tĩnh: nếu ước muốn phần rỗi
anh em làm con bối rối và mất kiên nhẫn,
thì nó không phát xuất từ tình yêu Thầy đâu.
Hãy để
Thầy thực hiện chương trình của
Thầy theo ý Thầy, như thế sẽ tốt
hơn và hữu hiệu hơn điều con
có thể mơ ước.
Hãy cho là
quan trọng cái "Thầy là" hơn cái "con
là", việc Thầy hoàn tất hơn việc
con làm, điều Thầy chịu hơn điều
con chịu.
Hãy sống
theo kế hoạch Thầy hơn nữa. Hãy mưu
ích cho công việc của Thầy, cầu nguyện
và dâng hiến như một phần tử của
Thầy.
Trong mọi
hoàn cảnh con hãy tự hỏi: nếu ở
địa vị con, Thầy sẽ cư xử
thế nào? Rồi con hãy làm như vậy. Đó
là luật duy nhất và luật tuyệt đối!
5. Hãy sống
hiệp thông với Thầy hơn nữa. Trong
mọi sự, con hãy liên hệ với Thầy.
Tất cả là hồng ân, nếu con vào sâu trong
Thầy; tất cả đều phong phú nếu
con chuyển trao qua Thầy. Hãy thực hiện
ý định, ước muốn và dự tính
của Thầy.
A! Nếu
người ta hiểu được: khi chiếm
hữu được Thầy và tôn trọng Thầy,
họ có sức mạnh phi thường biết
bao!
Ước
chi họ nhớ tới Thầy và cùng cảm
nghĩ với Thầy hơn nữa. Mong sao họ
chia sẻ những ưu tư của Thầy:
họ lưu ý hơn nữa để hiểu
được điều Thầy nghĩ, cảm
nghiệm được nỗi khổ và chia
sẻ những khát vọng của Thầy.
6. Con hãy
lưu tâm đến cái liên quan đến Thầy
rồi Thầy sẽ chịu trách nhiệm mọi
vấn đề liên hệ tới con.
Ai lưu
tâm đến Thầy chắc chắn sẽ được
Thầy lo đến công việc và lợi ích
của họ hơn chính họ tự lo cho mình.
Con hãy luôn
sẵn sàng để không từ chối Thầy
điều gì. Hãy tin Thầy, vì Thầy sẽ
ban ơn để con chấp nhận vui vẻ
những điều đề nghị.
Con có hiểu
rằng để thực hiện công cuộc
cứu chuộc cần có sự ưng thuận
và đóng góp của con không?
Thầy
muốn như vậy để con đã chia sẻ
những thống khổ của Thầy, tại
thế, thì trên trời con tham dự vào vinh quang
vĩnh cửu của Thầy.

VII.
Sứ giả Tin Mừng
Lời
Chúa
- Thiên
Chúa muốn cho mọi người được
cứu rỗi (1 Tm 2:4).
- Các ngươi
sẽ là chứng tá của Ta (Cv 1:8).
- Ta đã
chọn các ngươi ngõ hầu các ngươi
sinh hoa trái (Ga 15:16).
- Ta sẽ
cho các ngươi làm ngư phủ bắt lưới
người (Mc 1:17).
- Ta sai
các ngươi đi như chiên vào giữa sói
(Mt 10:16).
- Ta sai
ngươi đến với ai, ngươi sẽ
đi (Gc 1:7).
- Khốn
cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng! (1 Cr 9:16).
- Lòng
mến của Đức Kitô thúc bách chúng tôi (2
Cr 5:14).
1. Cha Thầy
muốn mọi người được cứu
rỗi vì thế Thầy đã đến trần
gian và đã đổ đến giọt máu cuối
cùng.
Con người
muốn được cứu rỗi thì phải
biết Cha và đến cùng Thầy vì Thầy
là đường dẫn tới Cha.
Nhưng
kìa con hãy coi, có biết bao nhiêu người chưa
bao giờ được nghe nói về Thầy!
Hãy xem vô
số người đã nghe nói về Thầy
lại quên mất, họ sống như không có
Thầy! Cả trăm triệu người rải
rác trên mặt đất.
2. Bây giờ
Thầy không thể rảo khắp các lục
địa cách hữu hình được nữa.
Để loan báo Tin Mừng cho thế gian, Thầy
cần đến các tín đồ của Thầy,
qua họ Thầy kéo dài cuộc sống trên dương
thế.
Các linh mục
của Thầy có sứ vụ hàng đầu
là ban cho các bí tích, huấn luyện các phần
tử đã tái sinh và thêm sức để họ
thực hiện ơn gọi của mình trong thời
của họ: tức là đem ánh sáng chiếu
trong u tối, là muối ướp cho đời
khỏi hư nát, là men trong bột, ngọn lửa
cháy trong thế giới băng giá vì kỹ thuật
thống trị, nếu không muốn nói là hận
thù.
Mọi
phần tử của Thầy, không trừ ai,
đều được động viên cho công
cuộc truyền giáo.
3. Sứ
vụ truyền giáo của Thầy, trước
hết lưu ý chúng con, những người đã
quảng đại đáp lại lời mời
gọi của Thầy, bỏ mọi sự ra
đi xây dựng Hội Thánh tại các miền
Kitô giáo mới.
Thầy
cần Giáo Hội mang ánh sáng và ơn cứu
độ đến cho những người
chưa nhận biết Thầy.
Nếu
Thầy không mạc khải, trí khôn họ sẽ
chẳng lãnh hội được gì.
Nếu
không có các bí tích, thiện chí họ sẽ yếu
dần và tàn lụi.
Nhưng
Giáo Hội cũng cần họ để tôn
vinh Cha qua tất cả những giá trị văn
hoá, và truyền thống của họ, cần
họ để được thêm phong phú do
sự đóng góp nhân đức và công nghiệp
của họ vào kho thiêng liêng chung trong chương
trình Cứu Độ.
4. Tất
cả vấn đề Tông đồ Truyền
giáo là ở chiều sâu của niềm tin vào Tình
Yêu Thầy, và thành quả tất yếu là của
lời đáp trả.
Một
tiếng hô lược tóm lời đáp trả
của những Kitô hữu tiên khởi:
"Còn
chúng tôi, chúng tôi tin vào Tình Yêu".
Sự bất
hạnh của con người là tại họ
không biết Thầy yêu họ, yêu họ vì họ
và yêu họ hơn yêu chính mình Thầy.
Làm thế
nào để thuyết phục được
họ?
Trong thế
giới bị chia rẽ này, cần phải có
sự hiệp nhất và đức ái dồi
dào của các Kitô hữu, để làm chứng
cho họ về Tình Yêu hiển nhiên của Thầy.
Nếu
Thầy tỏ mình ra với họ trong ánh sáng
chói ngời như khi Thầy hiển dung thì có
nguy cơ làm họ mất công phúc do lời đáp
trả tự do.
Nếu
những phần tử của Thầy, qua nhân
chứng, cho họ thấy thực tại nóng
bỏng của Tình Yêu Thiên Chúa, thì sự tự
do của con người không bị xúc phạm,
sự cộng tác của Giáo Hội chiến đấu
sẽ mang lại những thành quả tối
đa, và ơn hoán cải sẽ tăng gấp
bội.
5. Con cũng
đừng quên – phương diện thứ hai
trong công việc truyền giáo - tất cả những
người sống chung quanh con, vì không được
giáo dục liên tục, họ cảm thấy không
cần đến Thầy.
Thầy
biết rõ là họ có tư tưởng sai lạc
về Thầy. Chính sự sai lầm đó làm
họ xa Thầy. Nếu không có người cho
họ biết Thầy là ai, thì Thầy sẽ
bị chê bai và kết án vô phương cứu
chữa.
Qua nhân chứng
của mình, con hãy cho họ ánh sáng cần thiết.
Nhưng
con nên biết: chỉ những người đã
sống kinh nghiệm cá nhân tình yêu Thầy mới
tìm được giọng nói thuyết phục
và có thể tác động mạnh. Nhờ họ,
ngọn lửa Thầy mang xuống mới đốt
cháy trần gian.
6. Cũng
có những người, vì kiêu ngạo, vì muốn
an tâm hoặc không thích đặt những vấn
nạn phiền hà, đã đẩy Thầy qua
bên lề và đánh mất Thầy. Thật đáng
thương! Chỉ trong vĩnh cửu họ
mới nhận ra. Nhưng than ôi, đã quá trễ!
Thế là vĩnh viễn họ mất Thầy!
Tất
cả những lỗi ấy là do những người
Thầy đã chọn để báo động
cho họ, đã không đáp lại lời mời
của Thầy.
- Những
người được Thầy chỉ định
để soi sáng cho họ lại không mang ánh sáng
đủ nóng và sức thấm nhập.
- Những
người có sứ vụ canh phòng chống lại
hành động đồi bại của Satan,
lại mê ngủ.
- Những
người có trách nhiệm chuyển trao sức
sống dồi dào của Thầy, đã chỉ
cho đi cách nhỏ giọt.
Bao nhiêu
tế bào trong Nhiệm Thể Thầy bị bỏ
rơi nên từ chối không đón nhận sinh
khí của Thầy nữa.
7. Cơn
hấp hối của Thầy kéo dài đến
tận thế, những người Kitô hữu
không có quyền dửng dưng và ngủ say trong
thời gian này, họ phải sống trong tâm
thức truyền giáo.
Thầy
cho họ cộng tác vào ơn Cứu Chuộc
của Thầy và coi đó là việc nghiêm túc.
Thật đáng tiếc, nếu họ không cảm
được vinh dự ấy!
Việc
thiện Thầy chờ đợi nơi họ
mà họ không làm, vì thờ ơ, nhút nhát hay thiếu
tin tưởng, thì cho đến đời đời
việc đó vẫn chưa làm. Thật tai hại
kinh khủng khi bỏ không làm những điều
có lợi cho cả nhân loại!
Con hãy hiểu
rõ Cha và Thầy muốn mọi người được
cứu rỗi. Nhưng chắc chắn họ
chỉ được cứu, nếu những
người đã trở thành con Thiên Chúa giúp họ
mở rộng cửa lòng trước Tình Yêu bao
la của Chúng Ta.

|