|
VI.
TÌNH DỤC
Lố
lăng sinh hỗn loạn
Mỗi
lần người ta ao ước một cái
gì lố lăng là y như kỳ sinh rối lòng
rối trí.
Người
kiêu hãnh và hà tiện không bao giờ được
yên nghỉ. Người nghèo khó và khiêm nhượng
trong lòng lúc nào cũng yên hàn thư thái.
Người
chưa chết hẳn cho mình, dễ bị cám
dỗ và sa ngã trong những dịp rất nhỏ
nhen và tầm thường.
Ai
bạc nhược tinh thần, ai còn quá “xác thịt”
và hay chiều theo giác quan, người ấy chả
dễ bỏ hẳn được những ước
muốn trần tục.
Vì
thế họ thường khổ tâm khi phải
bỏ nó và buồn giận khi bị người
khác trái ý.
Bình
an thực
Giả
thử có đạt điều mong ước,
họ lại bị lương tâm cắn rứt,
xâu xé vì đã đi theo tình dục, là cái không đem
lại bình an thực cho lòng họ.
Vậy,
chính nhờ cách chống tình dục – chứ không
phải nô lệ cho tình dục – mà người
ta tìm được bình an thực cho tâm hồn.
Thứ
bình an ấy không ở trong lòng người “xác
thịt”, người sống theo ngoại cảm,
mà ở chính trong lòng người đạo đức
và tinh thần.
SUY
NIỆM
Không
kể ơn Chúa, tâm hồn bình an là quí nhất.
Nhưng
bình an không ở chung với tình dục. Muốn
được bình an, cần phải chiến
đấu và đào thải mọi tình dục
mạnh nhất trong ta. Nó là nguyên nhân phát sinh mọi
xao xuyến của lòng.
Trong
cuộc chiến này ta phải can đảm, cương
quyết tìm và đánh thẳng vào tình dục mạnh
nhất trong ta. Nó là tướng. Hạ thủ
được nó, tàn quân sẽ tan rã và bình an sẽ
phục hồi mau chóng.
Nhưng:
Lạy
Chúa, ai sẽ ban cho con sức mạnh để
dám nắm chắc phần thắng lợi trong
cuộc chiến gay go này! Vì địch thù con
vừa đông vừa mạnh mà con lại hèn
yếu vô tài!... Chỉ có Chúa, lạy Chúa! Vậy
xin Chúa thương ban cho con ơn can đảm,
cương quyết để chiến đấu
cho đến cùng, vì chỉ có người thắng
trận mới đáng công.
|