|
XVIII.
GƯƠNG THÁNH HIẾN
Đời
sống phục tùng
Bạn
hãy để trước mắt gương linh
hoạt của các Thánh Giáo Phụ.
Các
Ngài là mô phạm một đời sống trọn
hảo và thánh thiện. Và bạn sẽ thấy
những việc bạn làm chẳng giá trị
mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì.
Chà!
Đời sống ta là cái gì sánh với đời
sống các Ngài?
Các
thánh nhân và các bạn tâm phúc Chúa Kitô đã phụng
sự Chúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc rét
cũng như khi phải trần truồng, trong
hành động cũng như trong lao lực; các
Ngài đã thức khuya dậy sớm, đã ăn
chay hãm mình, đã đọc kinh nguyện gẫm
sốt sắng và chịu ngàn vạn những
tân toan, nhục nhã.
(1)
Đời sống hy sinh
Ôi!
Đếm sao được số ngần, cân
sao được trọng lượng những
đau khổ các thánh Tông đồ, các thánh Tử
đạo, các thánh Hiển tu, các thánh Đồng
trinh, và tất cả những người muốn
bước theo lối Chúa Kitô phải chịu!
“Các
Ngài đã coi khinh mạng sống mình ở đời
này, để lại được nó trong đời
muôn thuở”. (2)
Cay
nghiệt và xả thân chừng nào, đời
sống của các Giáo Phụ trên rừng vắng!
Lâu lắc và gắt gao chừng nào những cám
dỗ các Ngài đã trải! Biết mấy lần
các Ngài đã chịu quỉ ma dằn vặt!
Nhưng
cũng can trường và nồng nhiệt biết
mấy, lời kinh nguyện các Ngài dâng lên Chúa!
Nghiêm khắc biết mấy, những cử chỉ
các Ngài hãm dẹp ngũ quan!
Lòng
sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức
của các Ngài mãnh liệt chừng nào!
Cuộc
chiến đấu của các Ngài để khuất
phục tà dục nó gắt gao chừng nào!
Trong
sạch và thẳng thắn chừng nào tâm ý của
các Ngài trong việc phụng sự Chúa.
Ngày
làm việc, đêm thức cầu nguyện, và
cả trong khi làm việc, lòng trí các Ngài cũng
không ngớt hướng về Chúa.
Đời sống khó hèn
Các
Ngài lợi dụng được từng phút.
Thời
giờ phụng sự Chúa, một giờ là giây
phút.
Cái
khoái sảng tuyệt bậc trong lúc nguyện
gẫm làm các Ngài quên cả ăn nuôi xác.
Phú
quí, chức quyền, danh vọng, bạn bè thân
thiùch, các Ngài từ giã cả. Trần tục các
Ngài cũng không thèm.
Các
Ngài có dùng của gì cần cho được sống
cũng là bất đắc dĩ và đau lòng
khi vì nhu cầu phải cung cấp của gì cho
thân xác.
Nghèo
túng của đời, các Ngài rất giầu ân
sủng và nhân đức.
Bên
ngoài túng thiếu mọi vật, nhưng tâm hồn
các Ngài đầy tràn ân sủng và an ủi của
Chúa.
Đời sống khiêm nhượng
và nhẫn nhục
Đời ở xa các Ngài, nhưng
Chúa ở ngay bên cạnh và coi các Ngài như bạn
tâm phúc.
Các
Ngài coi mình như không và đáng đời khinh
rẻ, nhưng lại được Chúa qúy trọng
và cưng như con nõn.
Luôn
luôn nhất mực khiêm tốn, thành tâm tùng phục,
con đường các Ngài đi là con đường
nhẫn nhục và bác ái. Như thế các Ngài đã
được tiến bộ luôn trong đời
sống tinh thần và được vừa lòng
Chúa.
Những
bậc thánh nhân ấy, Chúa ban để làm mô phạm
cho giới tu trì. Gương các Ngài phải thúc
đẩy ta tiến bộ luôn trong đường
nhân đức, hơn ngàn vạn người
khô khan lôi ta lại.
Lòng sùng mộ
Ôi!
Lúc Dòng sơ khai, tu sĩ sùng mộ chừng nào!
Họ cầu nguyện sốt sắng chừng
nào! Họ thi đua tiến đức chừng
nào! Cần cù giữ luật chừng nào! Kính cẩn
và tùng phục huấn lệnh Bề trên chừng
nào!
Những
vết tích lưu lại cũng còn đủ
chứng tỏ, các Ngài là những bậc thánh
thiện và trọn hảo, đã can đảm
chiến đấu và cài đạp trần tục
dưới chân.
Trái
lại, ngày nay, một tu sĩ không lỗi luật
và nhẫn tâm chịu đựng những đau
khổ của địa vị, cũng đã
được người ta trầm trồ
ca tụng rồi!
Can
đảm lên
Ôi!
Tính khô khan! Thói thờ ơ với chức vụ!
Chà!
Sao ta chóng mất lòng sùng mộ ban đầu thế!
Sao
ta chóng nản chán khô lạnh, đến nỗi
cho đời sống là nặng nề sớm
thế!
Hy
vọng sao khi nhìn ngắm gương thánh hiền,
bạn đừng để tắt hẳn trong
bạn lòng hăng hái tiến đức sẵn
có!
SUY
NIỆM
Không
gì thúc đẩy ta sống hẳn hoi bằng
gương những người đã sống
hẳn hoi.
Thực
sự gương các Thánh làm cho ta thấy rõ nhân
đức là cơ thể, là đáng yêu và dễ
dàng, nó đã thực hiện được trong
người khác và có khi cũng đã thực hiên
được theo cách thức của ta.
Để
đáng được thiên đàng, các Ngài đã
phải làm, phải chịu, phải bỏ từng
ấy cái.
Còn
ta, để được thế, ta đã làm
được những gì? Sao lại không làm cái
các thánh đã làm, để cũng được
cái các Thánh đã được?
Ngày
công phán, Chúa sẽ cho ta thấy, một mặt,
đức Tin, lòng đạo của ta, một
mặt: gương những người đã
sống trong một chức vụ như ta và
sẽ chỉ các chứng đó mà bảo ta: đấy
những việc ngươi đã làm, ngươi
đáng gì?
Lạy
Chúa, xin đừng xét con cách ấy. Vì sánh với
đời sống các Thánh, đời sống
của con không đủ để cứu rỗi
con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tận tụy
với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần
chức bậc con, để ngày kia, đứng
trước nhan Chúa mang theo sự thánh thiện
Chúa, con đáng được Chúa khoan hồng
dung thứ.
----------------
1.
Cor. XI, 27
2. Gioan XII, 25
|