|
XXI.
LÒNG THỐNG HỐI
Thực trạng con người
Muốn
tiến đức, bạn hãy giữ lòng kính sợ
Chúa và đừng tự do phóng túng quá!
Hãy
siết ngũ quan vào kỷ luật và đừng
mong tìm những thú vui điên rồ.
Hãy
thực tâm sám hối, rồi bạn sẽ vãn
hồi được ơn sốt sắng.
Sám
hối trả lại những cái mà phóng đãng
đã tiêu ma mất.
Một
người sống ở đời, suy mình đang
bị lưu lạc và hồn mình đang mắc
ngàn vạn cái hiểm nguy mà cứ vui tít đi
được, kể cũng lạ thật!
Cần phải thống hối
Tính
nhẹ dạ, tính lười sửa khuyết
điểm đã làm cho chúng ta không cảm được
những đau khổ của linh hồn và thường
khi lại cười một cách vô nghĩa trong
lúc đáng lý ta phải khóc.
Chỉ
có tự do thật, chỉ có bình an vững chắc,
khi nào ta biết kính sợ Chúa và có lương
tâm thẳng thắn.
Phúc
lớn người biết khước từ
những cái có thể làm cho mình chia trí và biết
hồi tâm thống hối.
Phúc
lớn người biết trừ khử những
cái có thể làm bẩn lương tân.
Hãy
chiến đấu cho hùng dũng: một tập
quán xấu chỉ có thể thắng dẹp bằng
một tập quán tốt.
Nếu
Bạn biết để mặc người,
người cũng sẽ để mặc Bạn
yên hàn mà làm cái Bạn phải làm.
Ơn Chúa an ủi
Đừng
tranh việc người khác cũng đừng
bận đến việc thuộc phạm vi
Bề trên.
Hãy
mở to mắt nhìn thẳng vào mình trước
và hãy tự răn mình trước khi sửa vẽ
chúng bạn.
Không
được lòng người cũng đừng
buồn. Hãy buồn vì bạn đã không sống
hẳn hoi, đã không thận trọng xứng
đáng một tôi trung của Chúa, một tu sĩ
đạo hạnh.
Không
hưởng được nhiều an ủi
ở đời, nhất là những yên ủi
giác quan, thường lại có lợi và cũng
vững chắc hơn.
Còn
ơn Chúa yên ủi mà ta không được hay
được ít là lỗi ta. Vì ta đã không thực
tâm thống hối và đã không loại trừ
những yên ủi ngoại lai vô ích.
Đau
đớn vì tội
Bạn
nên biết, Bạn không đáng Chúa an ủi trái
lại chỉ đáng chịu đau khổ?
Toàn
thể vũ trụ trở nên nặng nề,
đắng đót, cho những ai có lòng thống
hối thật. Người công chính lúc nào cũng
thấy có đủ lý do mà than mà khóc.
Dầu
suy mình hay xét đến người, họ nhận
thấy rõ: trên đời không ai thoát đau khổ.
Và
càng suy cho thấu, càng đau đớn nhiều.
Lý
do xác đáng làm ta đau tủi và thống hối
lại chính là tội và thói hư của ta. Nó
trói buộc ta chặt đến nỗi ta khó
nhắc lòng lên suy những cái trên trời.
Gẫm suy cái chết
Nếu
bạn năng suy đến cái chết hơn
là nghĩ đến sống lâu, chắc bạn
sẽ được sốt sắng đền
bù hơn.
Nếu
bạn suy nghiệm kỹ những khổ hình
hỏa ngục và luyện tội, ta tin chắc
bạn sẽ vui lòng chịu được đau
khổ cũng như vất vả và không sợ
gì là khắt khe nữa.
Nhưng
vì những chân lý đó chưa thấu nhập
được tâm hồn ta và ta còn ưa chuộng
những cái mơn trớn giác quan, nên ta còn lạnh
nhạt và biếng lười.
Xin ơn thống hối
Thường
tại tinh thần ta bạc nhược mà xác
ta hơi tí đã phàn nàn.
Vậy
bạn hãy khiêm nhường, xin Chúa ban cho một
tinh thần thống hối, và cùng Thánh tiên tri
thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con ăn
no bánh khóc lóc và cho con uống nước mắt
con”. (1)
SUY
NIỆM
Gặp
đau khổ mà không phàn nàn, trái lại biết
vui chịu, tự hạ trước mặt Chúa
và xin ơn Chúa giúp đỡ: chính cảm tưởng
khiêm tốn và mối thành tín ấy là tinh thần
thống hối mà tác giả vừa nói.
Phải,
vui thế nào được, ở cái đời
đầy đau khổ, đầy tội lỗi,
đầy khách lưu này! Quả thánh Augutinh rất
có lý khi nói: “Người giáo hữu thực đau
khổ khi sống, chỉ chết đi mới
có hy vọng hết tội lỗi và được
tùng phục Chúa trọn đời”.
Lạy
Chúa, xin cho lòng con xa lìa vật thế mà kết
chặt với Chúa. Không còn gì sung sướng
cho con hơn là được yêu mến Chúa, làm
và chịu khổ vì Chúa. Con vui lòng nhận phần
đau khổ Chúa chia cho con để làm vui lòng
Chúa ở đời này và đời sau được
vui thỏa trng tình yêu bất diệt.
----------------
1.
LXXIX, 6
|