|
XXII.
NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI
Những thử thách
Dầu
ở đâu, dầu quay hướng nào, Bạn
cũng vẫn thấy khổ, bao lâu Bạn không
biết hướng nhìn về Chúa.
Sao
Bạn lại bối rối khi sự vật
xẩy đến không hợp sở thích và nguyện
vọng của Bạn?
Ai
là người được mọi cái trúng như
ý muốn? Không phải tôi, không phải Bạn,
không ai khác trên mặt đất.
Trên
đời, làm gì có ai, dầu là đế vương
dầu là Giáo Hoàng mà thoát được mọi
đau khổ, trái ý.
Thế
ai là người sướng nhất? Hẳn
chỉ có nguời chịu đựng được
đôi chút vì Chúa.
Ta
thường nghe bọn tầm thường,
người nông cạn nói: Con người ấy
sướng thật: Phú quí có, vinh quang có, thế
lực có! Làm ăn lên như riều!
Cứ
đem sánh với của trên trời, Bạn sẽ
thấy của thế tục chỉ là hư
vô. Nó không vững gì, lại hay sinh lụy vì có
ai được của mà khỏi lo lắng
sợ sệt bao giờ đâu.
Hạnh
phúc con người không hệ ở lắm tiền
nhiều của: miễn sao đủ dùng là xong
rồi.
Nhu cầu khắt khe
Sống
trên đời: đây thực là một cái khổ
lớn.
Ai
cũng muốn sống theo tinh thần, càng thấy
cái sống hiện tại là cay đắng, vì
họ cảm thấu, họ nhìn thấy rõ những
khuyết điểm của tình trạng hư
tệ của nhân loại.
Ăn,
uống, thức, ngủ, nghỉ và nô lệ cho
mọi thứ nhu cầu của thân xác: tất
cả những cái đó là một phiền toái,
một thống khổ cho người đạo
đức, vì họ mong đừng phải phiền
lụy gì đến thân xác và được thoát
ly mọi xiềng xích của tội lỗi.
Thật
những nhu cầu thân xác rất phiền lụy
cho người sống nội tâm ở đời
hiện tại.
Vì
thế, Thánh Tiên Tri khẩn nài Chúa cho mình thoát khỏi:
“Lạy Chúa.- Ngài nói xin cứu con khỏi những
nhu cầu của con”.
(1)
Nhưng
khốn cho những ai không nhìn thấy cái đau
khổ của mình!
Càng
khốn những ai tha thiết với cái sống
khốn nạn và hư tệ này!
Vì
còn có những người thèm khát nó đến
nỗi, dầu phải lao lực, dầu đi
ăn xin cũng chưa vị tất đủ
ăn, thế mà giá được sống mãi
trên đời, họ sẽ không thiết gì nước
thiên đàng nữa.
Ôi!
Những tâm hồn điên dại và thất trung
chừng nào! Họ đã táng tận linh hồn
trong vật thế, đến nỗi chỉ
ưa thích những cái gì là thể xác!
Nhưng
giờ chết đến, những người
đáng thương đó sẽ cảm thấy
một cách đau đớn cái hèn kém, cái hư
vô của những cái mà họ yêu chuộng.
Các
thánh nhân và các bạn thiết của Chúa Kitô có
thèm gì những cái mơn trớn xác thịt, những
cái lộng lẫy trước mắt người
đời. Tất cả hy vọng, tất cả
ước nguyện của họ qui hướng
về những của muôn đời.
Tất
cả ước muốn của họ bay theo
những của bất diệt và vô hình để
lòng yêu của hữu hình khỏi kéo họ hướng
về trần tục.
Đau khổ vì chiến đấu
Đừng
thất vọng trong đường tiến đức
Bạn ạ! Thì giờ hãy còn đủ.
Sao
còn chầm chương thi hành quyết định?
Đứng
lên! Hãy bắt đầu từ giờ phút này
và tự niệm: “Đây, lúc phải hành động;
đây, lúc phải chiến đấu; đây,
lúc thuận tiện để tu chỉnh”.
Lúc
nào Bạn gặp đau khổ và rủi ro chính
đó là lúc để lập công.
“Bạn
phải qua lửa, qua nước trước
khi vào nơi mát mẻ”.
(2)
Không
cố gắng lắm, Bạn không thắng nổi
nết xấu được.
Bao
lâu còn mang thân xác yếu mềm này, ta không thể
thoát ly tội lỗi, khỏi sầu tủi và
đau khổ được.
Sống
mà không phải đau khổ, ta lấy làm dễ
chịu lắm, nhưng tội lỗi đã làm
mất tinh bạch, đồng thời cũng
đã làm mất cả hạnh phúc thực của
ta.
Vì
thế ta cần phải nhẫn nại và trông
đợi ở lượng đại từ
bi Chúa “Cho đến khi giai đoạn tội
lỗi qua đi và cái sống sẽ tiêu ma cái chết
trong ta”.
(3)
Tính bất ổn
Trời!
Con người mỏng giòn quá đến nỗi
lúc nào cũng nghiêng chiều thói xấu!
Hôm
nay bạn xưng tội, rồi mai lại tái
phạm ngay những tội vừa mới xưng.
Giờ
này bạn quyết tâm phòng ngừa, giờ sau
bạn lại làm như thể không quyết định
gì.
Như
vậy, đứng trước tình trạng bất
ổn bất nhẫn ấy ta đã quá đủ
lý do để tự hạ và đừng nghĩ
hay, nghĩ tốt về mình.
Vì
lười biếng, ta có thể mất trong giây
lát cái – nhờ ơn Chúa – ta đã dày công tìm tòi
mới được.
Nếu
ta sớm nhát gan thế, cuối cùng ta sẽ còn
gì?
Khổ
cho ta, nếu ta muốn được an nghỉ
như thể đã được bình an vững
chắc, giữa lúc đời sống ta không
có mảy may gì là thánh thiện thật!
Vì
thế ta cần được huấn luyện
lại trong đường nhân đức như
một người mới nhập tu, có thế
mới trông ta cải tính đổi nết và
tiến bộ trong đường đức
hạnh.
SUY NIỆM
Vinh
hạnh và công phúc, người biết tìm và gặp
được Trái tim Chúa để đem đổ
giốc tất cả đau khổ trong đó.
Hạnh
phúc người hiểu và cảm được
rằng hạnh phúc thật, thiên đàng dưới
đất là được đau khổ vì Chúa,
đau tất cả những cái đau của
đời, cái đau nhỏ cũng như cái
đau lớn nhất.
Thương
hại những ai phủ nhận hay yêu thích những
cái khổ của trần tục và không khát vọng
một hạnh phúc bất diệt. Thánh Grêgôriô
gọi thế là yêu cái đói, cái khổ mà không
thiết cái no, cái sướng.
Lạy
Chúa Giêsu! Xin giúp con biết và mưu tìm hạnh
phúc thật. Xin dạy con vững tâm chiến
đấu với tình dục, với tự ái
và với chính mình con. Xin cho con biết vui chịu
cho nhẫn nhục tất cả những thống
khổ của đời để đáng dự
phần vinh hiển cùng Chúa trên nước trời.
----------------
1.
Ps. XXIV, 17
2. Ps. LXV, 12
3. II Cor. V, 4
|